The Heaven ( Thiên đường) - Chương 15
Dương mở trừng mắt. Mồ hôi nhễ nhại đầy trán. Toàn thân râm ran cảm giác châm chít như hàng ngàn con bọ bò lổn nhổn dưới lớp da. Anh nhìn xuống cánh tay để đảm bảo rằng không có thứ gì như bọn nhện có cánh ở đó, cũng khẽ liếc qua phần vai không quên cử động nhẹ xem các bộ phận trên cơ thể mình có còn hoạt động tốt hay không. Ngay khi vừa cử động, đau đớn cứ thế trút xuống thân thể cùng toàn bộ ký ức ùa về khiến anh cảm thấy buồn nôn ngay lập tức. Dù muốn hay không, cứ như thế mà nôn thốc nôn tháo cho đến khi chẳng còn thứ gì có thể trào ngược ra nữa.Anh ngã người xuống giường, thở từng nhịp khó khăn. Phải mất vài phút điều chỉnh lại nhịp thở để ngồi dậy hẳn. Khi chân vừa chạm sàn để dựng người đứng thẳng dậy thì anh đã ngã nhào về phía trước.- Mình đã nhìn rất rõ Nhưng đám nhện có cánh đó không có mật mãDương FG thất thần, vịn vào thành giường đứng dậy. Cơn đau gây lập tức dội thẳng vào xương cột sống. Anh nhăn mặt, đưa tay ra sau lưng suýt xoa tấm lưng trần phía trong chiếc áo Hoodie trắng. Tay còn lại luồn vào trong túi áo, khẩu súng mà anh đã nhặt được ở tầng ba đang trong tay anh, anh đã quên khuấy đi sự hiện diện của nó.Dương trầm mặc một lúc nhìn xung quanh căn phòng, tiến lại giường cầm cái chăn mỏng lên rồi đáng tiếc về cái chăn bông ở tầng ba. Không thêm một suy nghĩ thừa thãi nào, anh cuộn chiếc chăn rồi gập đôi lại thêm vào đó anh lấy súng ra tháo một chai bột gây mê anh đã pha loãng lắp vào ổ đạn ra. Đoạn, anh đổ nó vào một đầu chăn, đầu còn lại anh dùng làm tay cầm như gậy.Anh tiến về phía rừng, giọng có chút tự đại, ngông cuồng:- Mất thời gian quá đấy, lại đây, bố mày chấp hết!!!
Dương phóng ra khỏi phòng, chạy ngược lại với hướng chạy từ lần trước. Cơn đau âm ỉ theo anh suốt cả chặng đường chạy, nhói lên theo từng bước chân chạm xuống nền sàn. Cho đến khi an toàn vượt khúc cua đầu tiên cơn đau dần thuyên giảm, nhưng ngay khi anh vừa rẽ được ba, bốn bước những tiếng loạt xoạt bao trùm lấy anh như đám ruồi nhặng vo ve trước thức ăn ôi thiu vậy. Dương FG chạy chậm lại, thi thoảng ngước lên phía trên, không quên thủ sẵn thế để có thể vợt trọn ổ đám Sinh vật. Đám tơ nhện phiền phức cứ chắn tầm nhìn xung quanh, ngay khi anh chạm tay vào những sợi tơ đó cũng là lúc đám Sinh vật xà xuống, Dương đứng yên, lấy chân trái làm trụ, chân phải lùi lại vặn người về bên phải, tay phải cầm một đầu chăn theo hình vòng cung tập trung lực kéo từ dưới lên, đánh một cú knock out tầm mấy chục con Sinh vật, thuốc tê thấm vào khiến những con Sinh vật rơi đầy trên đất, chúng chỉ có thể dùng 8 con mắt nhìn chằm chằm Dương FG mà không thể làm gì khác. Anh dừng lại một chút, xem xét đoạn mật mã phía trên phần đầu ngực của đám nhện có cánh. Dương nhận ra rằng chữ trên phần đầu ngực của chúng chỉ hiện lên sau khi chúng chạm đất. Thảo nào mà khi nãy anh chẳng thể nhìn thấy một cái mật mã nào.Anh lại tiếp tục chạy, tay phải anh run lên mà chẳng biết được là vì vui mừng hay sợ hãi nhưng chắc chắn rằng đôi chân anh đang cảm thấy cực kỳ phấn khích. Lấp ló sau đám cây là cầu thang dẫn lên tầng thứ năm. Lũ Creature vẫn chưa có ý định từ bỏ, chúng tiếp tục lao về phía anh khi anh có ý định vén những màn tơ khỏi tầm quan sát của mình. Vẫn như lần trước, anh vợt hết đợt này đến đợt khác, đám Sinh vật tựa như kiến vỡ tổ, ùa vào không ngừng nghỉ, Dương cứ như vậy mà chiến đấu, chống chọi cho đến khi không còn một con nào nhảy dù cảm tử nữa. Dương hướng mắt lên phía trên, không ngừng gào thét:- RA ĐÂY!!! CỨ RA HẾT ĐI!!! TỰ TAY TAO SẼ TÀN SÁT CHÚNG MÀY!!! TAO SẼ TÀN SÁT HẾT!!!!!Tay phải Dương FG mỏi nhừ buông thỏng. Tấm chăn mỏng rơi xuống đất, Dương từng bước từng bước đi đến chỗ cầu thang, nhập đoạn mã phần đầu ngực của đám nhệnTiếng cửa lại vang lên, những bậc cầu thang hiện ra. Anh bước não nề lên mà không quay đầu nhìn lại. Cứ như thế dòng thông báo Completed hiện lên và mở ra trước mắt anh là tầng năm của con game này.Dương bước vào safe room. Ngã nhào ra đất, ngất ngay tại nơi lưu game.Thời gian còn lại 96 tiếng 00 phút 00 giây...
Dương phóng ra khỏi phòng, chạy ngược lại với hướng chạy từ lần trước. Cơn đau âm ỉ theo anh suốt cả chặng đường chạy, nhói lên theo từng bước chân chạm xuống nền sàn. Cho đến khi an toàn vượt khúc cua đầu tiên cơn đau dần thuyên giảm, nhưng ngay khi anh vừa rẽ được ba, bốn bước những tiếng loạt xoạt bao trùm lấy anh như đám ruồi nhặng vo ve trước thức ăn ôi thiu vậy. Dương FG chạy chậm lại, thi thoảng ngước lên phía trên, không quên thủ sẵn thế để có thể vợt trọn ổ đám Sinh vật. Đám tơ nhện phiền phức cứ chắn tầm nhìn xung quanh, ngay khi anh chạm tay vào những sợi tơ đó cũng là lúc đám Sinh vật xà xuống, Dương đứng yên, lấy chân trái làm trụ, chân phải lùi lại vặn người về bên phải, tay phải cầm một đầu chăn theo hình vòng cung tập trung lực kéo từ dưới lên, đánh một cú knock out tầm mấy chục con Sinh vật, thuốc tê thấm vào khiến những con Sinh vật rơi đầy trên đất, chúng chỉ có thể dùng 8 con mắt nhìn chằm chằm Dương FG mà không thể làm gì khác. Anh dừng lại một chút, xem xét đoạn mật mã phía trên phần đầu ngực của đám nhện có cánh. Dương nhận ra rằng chữ trên phần đầu ngực của chúng chỉ hiện lên sau khi chúng chạm đất. Thảo nào mà khi nãy anh chẳng thể nhìn thấy một cái mật mã nào.Anh lại tiếp tục chạy, tay phải anh run lên mà chẳng biết được là vì vui mừng hay sợ hãi nhưng chắc chắn rằng đôi chân anh đang cảm thấy cực kỳ phấn khích. Lấp ló sau đám cây là cầu thang dẫn lên tầng thứ năm. Lũ Creature vẫn chưa có ý định từ bỏ, chúng tiếp tục lao về phía anh khi anh có ý định vén những màn tơ khỏi tầm quan sát của mình. Vẫn như lần trước, anh vợt hết đợt này đến đợt khác, đám Sinh vật tựa như kiến vỡ tổ, ùa vào không ngừng nghỉ, Dương cứ như vậy mà chiến đấu, chống chọi cho đến khi không còn một con nào nhảy dù cảm tử nữa. Dương hướng mắt lên phía trên, không ngừng gào thét:- RA ĐÂY!!! CỨ RA HẾT ĐI!!! TỰ TAY TAO SẼ TÀN SÁT CHÚNG MÀY!!! TAO SẼ TÀN SÁT HẾT!!!!!Tay phải Dương FG mỏi nhừ buông thỏng. Tấm chăn mỏng rơi xuống đất, Dương từng bước từng bước đi đến chỗ cầu thang, nhập đoạn mã phần đầu ngực của đám nhệnTiếng cửa lại vang lên, những bậc cầu thang hiện ra. Anh bước não nề lên mà không quay đầu nhìn lại. Cứ như thế dòng thông báo Completed hiện lên và mở ra trước mắt anh là tầng năm của con game này.Dương bước vào safe room. Ngã nhào ra đất, ngất ngay tại nơi lưu game.Thời gian còn lại 96 tiếng 00 phút 00 giây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co