Truyen3h.Co

The Heaven (Thiên đường)

The Heaven (Thiên đường) - Chương 25

MikotoAL1208

P/s: Không hiểu sao Wattpad chặn Cốc cốc, mọi người có cách gì sửa không giúp tui với T^T
...

Một ngụm nước lọc không thể khiến cho suy nghĩ trong đầu GVM thoáng hơn được. Nhắm mắt lại một lúc, cậu đưa tay lật lật từng trang sổ. Khuôn mặt sớm trầm đi một tông, rất lâu sau mới lên tiếng thăm dò:
- Dương!
Nghe thấy GVM gọi tên mình, Dương FG có chút hiếu kì:
- Hả? Chuyện gì?
GVM nghiêm túc lên tiếng:
- Dương FG thứ hai vốn dĩ có tồn tại đúng không?
- Hả? Ông bị điên à…
Dương vội lên tiếng phân bua chưa tới đâu thì bên ngoài đã chặn lại:
- Có phải khi tâm trí ông lung lay thì “kẻ mang giọng nói ông” sẽ xuất hiện đúng không?
- Lôi đâu ra cái giả thuyết vớ vẩn đấy đấy?
Sự tò mò về “kẻ mang giọng nói Dương FG” mà anh giấu khiến cậu càng muốn tìm hiểu:
- Nghe đây Dương. Những gì ông đã trải qua ở tầng 4 khi đó, tôi muốn ông nói rõ ra hết. Tôi thật sự không muốn đoán mò thêm nữa…
Ký ức theo lời nói của GVM ùa về trong tâm trí len lỏi qua từng dây thần kinh trí nhớ. GVM dừng lại cho Dương FG một khoảnh khắc thích nghi với những lời mà cậu nói. Sự phản hồi mà cậu nhận được là sự im lặng đến đáng sợ của người phía bên trong màn hình, cậu đưa mắt hướng về phía anh chỉ thấy anh như tượng thạch, chết trân ở đó, cậu bồi thêm:
- Tôi ở đây để giúp đỡ ông, tôi không muốn nghi ngờ ông, có một số việc không tôi thật sự không muốn tự mình suy diễn. Tôi muốn được nghe từ miệng của ông chứ không phải qua “giọng nói của ông”.
Nỗi lòng như trút đi một nửa, GVM thở nhẹ một hơi hạ giọng trách gây áp lực cho Dương:
- Chỉ cần ông nói, tôi đều tin đó là sự thật, nhưng nếu ông vẫn cố ý giấu giếm, tôi thật sự… sẽ mặc kệ ông.
GVM  không có lấy một tia giận dữ, lấy giọng điệu đầy bình thản của một người anh lớn lên tiếng. Dương vẫn đứng đó, hai tay gắt gao đan chặt vào nhau. Không rõ anh đã suy nghĩ những gì mãi rất lâu sau anh mới mở lời:
- Vì sao ông biết?
- Từ lúc “kẻ mang giọng nói của ông” cảnh báo tôi “giả dối”. Tôi vốn nghĩ chỉ là lời nói vô nghĩa thôi hoặc là ám chỉ tôi không thật lòng nhưng bất giác tôi đã tự hỏi hallucinogen vì sao lại cho ra một Dương FG khác trong ông. Tôi đã hỏi ông hai câu hỏi lúc đó một câu trong đó tôi đã “cố tình” nhỏ giọng… Sau đó tôi lên mạng tìm hiểu về hallucinogen tạo ra ảo ảnh như thế nào và kết quả là…
- Vì tâm trạng của kẻ hít phải hallucinogen lúc đó mà cho ra ảo giác y hệt!
Không cần phải để GVM nói hết, Dương đã cướp lời cậu. GVM không đáp lời, chờ đợi kẻ bên trong tiếp tục. Dương FG cười khổ:
- Chỉ hận ông lại quá tinh tướng, tôi vốn chẳng muốn ông biết, rốt cuộc vẫn là không giấu nổi ông.
- Vậy giờ kể tôi nghe sự thật đi. Chỉ cần ông chịu nói, bất luận thế nào, tôi với ông sẽ cùng nhau giải quyết.
Dương thở ra một hơi, nhanh chóng lựa một chỗ lý tưởng bên cạnh mô đun mà ngồi xuống. Anh nhắm mắt lại:
- Lúc ở tầng 4, tôi đã gặp “nhện có cánh”, lúc ấy…
Anh bất giác thu mình, hình ảnh vừa khít lọt vào tầm mắt của GVM.
- … tôi đã chết đi một lần. Sau khi hồi sinh, trong giấc mơ có một bóng đen đã nói chuyện với tôi, nó nói rằng tâm trí tôi không như tôi nghĩ, chỉ cần nhắm mắt mọi chuyện sẽ qua sớm thôi. Thế nhưng khi nhắm mắt lại, không rõ vì sao, tôi lại cảm thấy được sự thèm khát giết chóc đến kỳ lạ của gã đối diện. Trong lúc mơ hồ thì tôi đã thấy hắn cào xé tôi ra, ăn lấy ăn để bản thân mình. Đau đớn mà chết đi rồi từ trong đau đớn mà tỉnh lại, tôi mới nhận ra… tên khốn đó chính là bản ngã xấu xa của mình…
GVM không đáp lời. Cậu không thể mở miệng để an ủi anh lấy một câu, tầng ngôn ngữ trong đầu như bị khóa kín không thể mở ra để lựa chọn ngôn từ thích hợp cho hoàn cảnh này.
- Này! Ông off rồi à?
Dương FG cảm thấy sự im lặng lâu hơn mức cần thiết.
- Đâu? …Tôi đây!
GVM thản nhiên đáp.
- Sao im lặng thế?
- Tôi nên nói gì?
- …
Câu hỏi gây căm nín của GVM đầy hiệu quả. Dương dè bỉu:
- Ông là stalker à? Im im mà nhìn tôi rồi chẳng nói tiếng nào?
- Ừ!
GVM chẳng buồn phủ nhận. Với tình hình từ lúc vào game thì nói cậu “theo dõi” anh nào có gì là sai. Chỉ sai là cậu không nhận ra được là Dương FG đang cố nặn ra một câu chuyện hài hước khiến cả hai bớt căng thẳng mà não của cậu lại chẳng hề để tâm lời dè bỉu của anh.
- …
Dương nín thin, mất luôn chủ đề để thay đổi bầu không khí đầy gượng gạo này.
Mãi một lúc sau, Dương FG mới lên tiếng. Bởi anh cảm nhận rằng, có một cái nhìn xuyên từ bên ngoài màn hình truyền đến người mình, nếu anh không làm gì, chắc chắn kẻ kia sẽ cận thêm 2,3 độ mỗi bên mắt.
- Này!
- Huh?
- Eo ôi! Ông vẫn còn đang theo dõi à?
Dương nhíu nhíu mắt. Anh vẫn cố bám víu lấy chút ít hi vọng làm giảm sự căng thẳng của cả hai. Không để GVM lên tiếng, anh tiếp tục:
- Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng tôi không có ăn tạp đâu!
GVM nở một nụ cười đầy bất lực. Giờ là hoàn cảnh nào rồi còn tự luyến được, cậu thầm thán phục anh. GVM đáp trả đầy ngắn gọn:
- “FGVM”.
“FGVM” là tên fan đặt cho fandom ship cả hai người. Câu trả lời như kiểu “Fan ghép thế thì tôi chiều”. Một cú “knock out” đến từ vị trí GVM khiến Dương FG nhanh chóng gục ngã. Anh nghe câu trả lời, chỉ cảm thấy còn nổi da gà hơn cả việc nhìn lên trần nhà đầy lỗ là lỗ kia:
- Eo ôiiiiiii! Gớm hơn cả cái trần nhà nữa! Tôi sởn hết gai ốc rồi này!!!
GVM đầy “thiện chí” mà nói:
- Thế thì mau lấy mật mã đi, HAI TA sẽ không bàn về chuyện này nữa!
Dương FG xoay trái xoay phải, lăn lên lộn xuống tránh né đến tàn hơi cuối cùng vẫn không tránh được số kiếp nhìn vào cái trần đầy lỗ kia. Anh hếch mũi, vênh váo:
- Xùy! Cái trần nhà thôi mà!
- Ừ! Có cái trần mà ngốn 3,4 tiếng vô ích rồi đấy!
- Có vô ích đâu.
Dương nhỏ giọng đáp trả. Lời nói của GVM như có dao đâm phầm phập vào anh không có chút thương tiếc. Làm như anh sợ còn cậu thì không ấy. Anh chắc chắn các fan gán ghép anh với tên này đã bị bộ mặt hiền từ giả tạo kia lừa đến không thể quay đầu nữa rồi. Fan ơi là fan! Dương gào thét trong lòng.
- Sao rồi?
- Thì từ từ, ơ hay, tôi nhìn hay ông nhìn mà gấp thế?
- Thế ông…
GVM ngậm chặt miệng lại trước khi phun ra một câu tồi tệ.
- Này! Sao lại im lặng nữa?
Dương FG nhíu mày. Anh không thích kẻ khó lường mang tên GVM này, anh chỉ muốn nói chuyện với GVM dễ bị anh bắt nạt thôi. Nhận ra ý tứ của kẻ đầy sầu não đang gồng đứt cúc áo để kéo bầu không khí lên, GVM hít thở sâu rồi nhanh chóng dùng giọng cợt nhã mà pha trò:
- Nhanh chóng lấy mật mã rồi phá đảo game, chúng ta lại là “FGVM”!
- Gahhhhh!!!
Dương như có rận trên người mà hét lên. Cái này tác dụng quá lố rồi. Anh bỏ qua GVM, tịnh tâm để mà tập trung vào trần nhà. Cuộc trò chuyện nên chấm dứt ở đây.
Dương hướng ánh nhìn lên trần nhà. Lần này anh kiềm hết sức bình sinh, đứng lên giường. Khi đứng lên, anh suýt soát chỉ một chút nữa là đỉnh đầu chạm với trần nhà, anh khom người xuống không dám đứng quá gần, anh chỉ sợ đang nhìn mà có gì thò ra hay rớt xuống thì anh sẽ được ăn cả lãi lẫn lời mà quên mất rằng ở trong “Safe room” tính mạng anh được an toàn tuyệt đối.
- 110011001? Là mã nhị phân?
Dương nhíu nhíu mày, tự rà sót lại thông tin mình vừa đọc được nhưng vẫn cúi cúi người. Bộ dạng đáng thương đến buồn cười.
- 1100 gì cơ?
GVM lặp lại được một nửa, đoạn mã phía sau chẳng lọt vào tai cậu một số nào.
- Là 110011001!
Dương nhắc lại rồi nhanh chóng leo xuống giường, anh nhận ra có gì đó không đúng. Trong trí nhớ anh ô mật mã rõ ràng chỉ có 3 ô làm sao có thể chứa đủ đoạn mã nhị phân này.
- GVM!
Dương lên tiếng gọi, giọng mạch lạc rõ ràng.
- Đoạn mã nhị phân 110011001 đổi thành 3 chữ số thì phải chuyển sang mã gì?
GVM vơ vội cây viết tính toán gì đó một hồi mới đi đến kết luận:
- Từ nhị phân ra được 3 chữ số thì có đến 7 loại mã khác nhau.
- Vậy nếu ở đây tôi lắp sai mã thì thế nào?
GVM nhận ra ý tứ trong câu hỏi của Dương, cậu đưa mắt nhìn qua trái rồi đáp:
- Chưa nói rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co