Truyen3h.Co

The Heaven Thien Duong

GVM đã off được một lúc, đoạn âm thanh lúc nãy có đoạn mã morse cho tầng 7, cậu chắc chắn về điều đó.

- Tịch tà tà, tịch tịch tịch tịch...

GVM ngẫm lại đoạn âm thanh nhưng chẳng nhớ nỗi. Dường như càng về những tầng cuối lũ Creature cố khiến cho Dương và cậu không thể liên lạc vậy. Vì điều gì? Câu hỏi cứ lơ lửng trong tâm trí GVM. Theo suy đoán của cậu, Dương FG vừa rồi đã bị âm thanh kia làm tổn thương đến màng nhĩ của anh nhưng cùng lắm những tiếng tịch tịch tà tà chỉ hơi nhức đầu chứ không hề có thể gây ra tổn thương thính giác trừ khi tiếng mà Dương nghe không phải là âm thanh mà cậu cảm nhận được.

GVM đắn đo. Bây giờ làm sao để cậu và Dương có thể liên lạc được với nhau đây? Chưa bao giờ cả hai chuẩn bị cho tình huống thế này, cũng chưa bao giờ dự liệu được tình hình này.
- Con game chết tiệt!

GVM lẩm bẩm. Cậu biết rõ cả hai chỉ còn một cách chính là bắt đầu lại tầng này. Dùng súng bắn một liều gây mê cho bản thân, làm cho bản thân bị suy hô hấp rồi dẫn đến ngừng thở. Có lẽ nó sẽ ít đau đớn hơn, có lẽ là thế nhưng trước lúc đó cậu và anh cần tìm ra lời giải cho mã morse kia. Chỉ là làm sao để cậu có thể cho anh biết đây? Chưa kể đến gã bên trong đã làm rớt đi khẩu súng lúc nào rồi.

GVM uống thuốc. Những viên thuốc nghẹn ở cổ họng cậu, đắng và khó chịu hệt như tình cảnh của cậu và Dương FG lúc này. Cậu cầm điện thoại và bắt đầu lướt Facebook. Bài viết nổi bật trên newfeed của cậu chính là về các tầng trong The Heaven. Chiếc đồng hồ đếm ngược trên fanpage cứ đếm ngược làm cậu cảm nhận được thời gian như cát đang chảy qua kẽ tay của cậu càng cố nắm càng trôi nhanh.

...

Dương FG ngồi ở cửa rất lâu. Anh hít một hơi thật sâu lại thở ra một cách thật não nề. Máu đã khô từ lâu nhưng nơi tai anh vẫn đau âm ỉ. Mọi âm thanh trong đầu như nhộn nhạo cả lên, mọi thứ như đan xen nhưng chẳng thể hòa lẫn vào nhau. Không gian tĩnh lặng càng khiến anh cảm thấy hỗn độn hơn bao giờ hết. Dương lại hít thở rồi tự chế giễu:

- Không khí có mùi như rắm vậy!

Không biết GVM đã rời đi lâu chưa hay vẫn còn ở lại. Dương đưa tay vào túi rút ra khẩu súng lục. Anh miết khẩu súng cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. Dương FG tự hỏi GVM thấy anh lúc này cậu ta sẽ nói gì nhỉ? Dù sao thì anh cũng chẳng màng kẻ ngoài kia nữa rồi. Bên trong vẫn còn bốn ống thuốc tê, chỉ cần hai phát bắn vào đầu, cơ thể anh sẽ bất động có khả năng cao sẽ ngừng thở và chết não rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường sớm thôi. Anh biết rõ nếu bản thân còn chần chừ không ra tay, rất nhanh thôi sự bình tĩnh mà anh cố vớt vát sẽ rơi rụng rồi cảm giác hoảng loạn ập đến và hắn sẽ lại đến. Dương FG ngẫm lại chút, liệu khi kẻ kia tìm đến anh thì cả hai sẽ chết thế nào đây? Thật muốn biết chết đi được!

Nhìn vào khẩu súng, một cảm giác ma mị khiến anh muốn kết liễu mạng sống ngay lập tức. Dương kê khẩu súng lên thái dương. Nhìn quanh cảnh bên ngoài một lần cuối rồi bóp cò, viên đạn cứ thế đi thẳng vào thái dương của Dương FG, chẳng có lấy một âm thanh nào, cũng không có lấy một tiếng kêu la nào, chỉ có thanh thép bị kéo xuống và đầu móc kéo bánh răng ổ đạn xoay viên đạn tiếp theo thẳng hàng nòng súng trước khi kim hỏa đập vào ổ đạn vừa xoay giật lùi tay thuận của anh mấy giây. Dương lại tiếp tục bắn thêm một phát nữa rồi ngã vật ra nền nhà.

Chẳng có lấy một chút gì báo trước. Tĩnh lặng đến tang tóc.

Cơn đau nơi ngực lan tỏa ra, đau đớn và vụn vỡ khiến mắt anh cay xè đi. Nước mắt cũng thuận theo tự nhiên chảy ra.  Dương cố gắng hít thở nhưng chẳng một thớ cơ nào nào hoạt động cả. Anh nghĩ có lẽ mình đã hét lên, có lẽ rất lớn cũng có lẽ chẳng một thanh âm nào phát ra được. Thuốc cứ ngấm dần vào cơ thể, càng ngấm càng đau, càng đau càng không tài nào thở được. Cứ thế, như một chuyện hiển nhiên, hơi thở anh yếu dần đi rồi lịm đi. Và dòng thông báo quen thuộc lại tiếp tục hiện lên.

"Duongw FG ddax cheets"

...

GVM tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 5h30 sáng. Hôm nay cậu lại có tiết học ở trường. Vẫn như mọi khi cậu chăm chỉ lên trường học hành rồi lại về ký túc xá.

Hiện tại đã là 5 giờ chiều rồi mà trời vẫn chói chang, khiến cho dòng người đi đường vội vã hơn bao giờ hết. Cậu lại mở điện thoại vào fanpage của con game The Heaven nhìn dòng thời gian trôi ngược. Đồng hồ mới hiện 31 giờ 54 phút 13 giây lại thay đổi thành 31 giờ 54 phút 12 giây. GVM về đến cửa phòng, quyết định tắm rửa sớm rồi lại đi đến tủ lạnh quen thuộc tìm thức uống yêu thích của mình. GVM thở ra, cậu quyết định sẽ làm một buổi livestream với fan khi cậu lên game gặp Dương FG.

GVM lên lịch hẹn trên youtube.

"[THE HEAVEN] GIẢI CỨU DƯƠNG FG KHỎI TẦNG 7 ĐỊA NGỤC"

Chưa đến một ngày nữa là con game này chính thức "chết". Liệu cậu cùng anh có thể phá đảo được hay không? Câu nói hùng hổ những ngày đầu càng khiến GVM nghi ngờ hơn ai hết. GVM ngồi vào bàn, ghi ghi một chút những gì cậu nhớ được trước khi livestream với mọi người.

Thời gian còn lại 30 tiếng 30 phút 30 giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co