Truyen3h.Co

The Hidden Secert Countryhumans Au

Cộc... Cộc ... Cộc
Tiếng bước chân nặng nề vang giữa không gian ồn ào. Bước chân đó từ từ tiến thẳng đến ngôi trường phía trước. Nhưng trông nó chẳng còn sức sống nào cả. Mà cũng phải, cậu đã chịu áp lực từ mọi phía mà.

Cậu - VietNam đang ở tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất, tràn đầy sức sống, nhưng cậu thì khác.

Không một chút sức sống.

Không một chút hi vọng.

Cậu thấy sợ cái tuổi 17 này. Mỗi ngày cứ như là địa ngục. Vết thương ở khắp mọi nơi trên cơ thể cậu.
Vết thương cũ và vết thương mới cứ liên tục chồng lên nhau, không đếm xuể.

Càng không biết rằng mỗi ngày, Cậu đã âm thầm chịu đựng rất nhiều, rất nhiều sự hành hạ, về thể xác lẫn tinh thần.
Từ những lời xỉ vã cay độc cho đến những câu chế giễu.

Cậu không thể phản kháng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, vượt qua chúng.

Mỗi đêm, cậu luôn khóc, khóc đến độ gối ướt sũng, mắt đỏ hoe.

Khóc vì tại sao mình lại phải chịu đựng ?

Và Chịu đựng vì điều gì ?

Vì ai ?





Cậu chạy vội lên lớp. À không, là nơi tra tấn tinh thần mới đúng.
Đứng trước cửa lớp, tay cậu run rẩy mở cánh cửa ra thì

" Ào "
Cái xô nước ở phía trên ụp xuống đầu cậu khiến cả người cậu ướt sũng. Và kèm theo đó là tiếng cười ha hả của lũ bắt nạt.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới chỗ ngồi của mình.

Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.

Không còn những dòng chữ chửi bới, nguyền rủa trên cái bàn nữa.

Thay vào đó là thứ chất nhờn đỏ, tanh, chảy dài trên mặt bàn.

Và kèm theo dòng chữ đc viết nguệch ngoạc.

sân thượng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co