The Light Of Young Nct Jaemin
- oápppppp, hôm qua là đêm ngon giấc đúng không jaemin?- hờ... ờ ngon lắmmặt jaemin tái mét, giờ vai cậu đang đau điếng vì bị đầu của hyona " hành hạ " suốt đêm. đầu của cô không nằm yên trên vai cậu, mà cứ gật gù khiến jaemin khổ sở. - ủa? mà bà cậu đâu?nói mới nhớ, cậu nhóc mải thăng hoa tuổi trẻ quá mà quên mất mục đích mình đến đây. cậu đứng phắt dậy và cái vai đau điếng của cậu kêu lên..."cạch...chú cảnh sát bất lực nhìn cậu, còn hyona thì cảm thấy khó hiểu. - aaaa, bàaaaabà cậu xuất hiện và tay đang cầm 2 cái sandwich trứng. à đúng rồi, là bữa sáng. 2 đứa cháu chạy ra như vớ được vàng.- bà ơi, bà không sao chứ ạ?- bà không sao hết, cái lũ này thấy đồ ăn sáng nên chạy ra chứ gì?jaemin và hyona gặm nham nhở cái bánh như chết đói. cả 3 cùng rời đồn cảnh sát và đi về. 2 bạn trẻ hồn nhiên đi trên đường vừa ăn và nói chuyện rất vui vẻ với người già mà quên mất hôm nay đi học.- này jaemin cậu không thấy gì sai sai sao?- không, ý cậu là sao?hyona hét toáng lên, hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, mọi hoạt động diễn ra như mọi khi, chẳng có gì thay đổi. chỉ có tâm tư 2 cô cậu là thay đổi, trí nhớ trở nên kém đi.- bây giờ quá giờ vào rồi... học hành gì nữa- cậu nói vậy mà nghe được à? aish, hôm nay là ngày thầy chữa bài trong vở bài tập, có một bài toán cực khó, tôi nghĩ tôi là đứa đầu tiên trong lớp giải được đó, nó cực khó đó, huhutrong khi đó ở lớp, cũng là lúc thầy gọi người đi giải bài toán mà hyona nói đến, đúng là trong lớp không ai giải được thật, mọi ánh mắt đều hướng về bàn của hyona. nhưng đó chỉ là cái bàn, một vật vô tri vô giác tượng trưng cho hyona. giờ cả lớp mới biết hyona chưa đến lớp, và thêm một anh bạn bí ẩn khác chưa có mặt là jaemin.
- cậu có vẻ thích toán nhỉ? hyona- tất nhiên rồi, tớ cực kỳ thích toán, tớ thích cái cách toán khiến con người thoát khỏi sự bị động và bắt người làm nó phải tập trung vận động, tớ thích cái cách mà nó hành hạ trí não của người khác, khiến họ phải kiên nhẫn và chấp nhận thử thách, tớ thích việc tìm ra những bí ẩn đằng sau chữ x, thích cả những con số nữa...- chứ không phải nó dễ đối với cậu à...?hyona thở dài, giọng điệu của cô bắt đầu trầm xuống.- tớ nghĩ chẳng có môn học nào dễ đâu, nhưng chỉ cần ta thích và quý trọng nó thì điều gì cũng có thể xảy ra mà. nếu cậu tha thứ và chấp nhận nó trở thành một phần của cuộc sống thì cậu sẽ cảm thấy hứng thú thôi. mắt jaemin mở to ra nhìn cô, cậu cảm giác như cô lại đánh thức một khía cạnh nào đó của cậu nữa.- sao 2 đứa nỡ lòng nào để bà già này tủi thân một mình vậy hả?- ơ, bọn cháu xin lỗi * rối rít *- thôi, nghỉ học thì nghỉ học rồi, giờ thì bà sẽ đãi cả 2 đứa món lẩu nhéhyona nghe món lẩu xong liền bỏ mọi ưu phiền sang một bên. tất cả mọi người đều mua đồ để chuẩn bị cho món lẩu hôm nay.- à để xem nào... tôm, thịt, cua, ngao, ...- dạ đủ chưa hả bà? - ừ chắc được rồi đó, còn mì tôm nữa thôi.- vậy để cháu và jaemin đi mua tiếp- đã làm phiền cháu rồi- dạ không có gì đâu ạ, bà không phải bận tâm đâu.chẳng có ai mà buổi trưa đi ăn lẩu cả, vậy mà có 3 con người đang ngồi trong nhà vừa ăn vừa nói vừa cười. cũng đã đến buổi chiều, đã đến lúc hyona phải về. - bà ơi, cháu về đây!- ở lại với bà buổi chiều đi - dạ thôi, cháu về đây, cháu sợ nhà cháu sẽ lo- vậy thì về cẩn thận nhé hyona- cháu chào bàhyona đi rồi, căn nhà vốn dĩ chẳng thiếu đi 2 chủ vậy mà lại vắng bóng và thiếu thốn lạ thường.- lâu rồi ngoài cháu và jung ah ra mới có người cháu thân thiết với bà đó jaemin- bà đừng nhắc đến những chuyện của quá khứ nữa, cháu sẽ dọn dẹp, bà đi nghỉ đi- jaemin này...- dạ- cháu thích cô bé đó hả?đang rửa bát, cậu bị bà bắn trúng tim đen liền giật đoảng một phát. - s...sao bà lại nói vậy ạ?- đôi mắt của cháu đã nói lên điều đó... bà chưa thấy cháu dành đôi mắt đó cho người con gái nào bao giờ...jaemin không nói gì, cậu im lặng. chẳng lẽ cậu lại thích thật? cậu cứ bứt rứt mãi trong lòng, chẳng thể nào hiểu nổi mình nghĩ gì, một mối quan hệ không thể nào cứ nửa vời được, cần phải thật dứt khoát và rõ ràng, tuổi dậy thì cũng là tuổi trưởng thành, cậu cần phải thẳng thắn hơn với mọi thứ cảm xúc bên trong mình, thứ cảm xúc mà cậu đã vô tình trao cho người khác.—————————-vì buổi chiều vẫn học nên hyona và jaemin vẫn phải đến trường, dù sao cả 2 đã cúp học vào buổi sáng nên giáo viên chắc cũng sẽ khó chịu. vừa đến lớp cô đã bị một đống người tra hỏi.- a, hyona à, sao sáng nay lại cúp học vậy?- à, tớ ngủ quên haha- vậy hả? cả lớp đang đồn bà và jaemin có ý đồ với nhau kìa.- chỉ là trùng hợp thôi 😓- trùng hợp gì chứ, cả hai cậu lúc nào chả đi với nhau.- tớ chỉ kèm cậu ấy toán thôi, bớt dùmhyona ngó xung quanh, giờ mới để ý, cô không thấy jeno ở đâu hết. gần đây vì việc học và việc kèm toán cho jaemin, cô cũng không có thời gian thân thiết với jeno như trước, dù thỉnh thoảng cả 2 vẫn nhắn tin cho nhau. - à mà jeno đâu rồi?- bọn tớ không biết, nhưng gần đây cậu ấy lạ lắm- lạ sao? - tớ không biết diễn tả như thế nào, trông cậu ấy trầm tính hơn trước thì phải, dù sao cậu ấy là người nhiệt tình, mà... cũng có khả năng bà đi theo jaemin nên jeno cảm thấy buồn đó.- các cậu chỉ biết trêu người thôi.jeno dù sao cũng là bạn thân của hyona từ lâu, cả 2 luôn giúp đỡ và thấu hiểu nhau nên có gì bất thường thì phải để ý. jeno đã vào lớp, nhưng có gì đó hơi khác so với thường ngày, vẻ rực rỡ của cậu ấy đã đi đâu mất.hyona định gọi jeno nhưng sợ làm phiền đến cậu nên thôi. suốt buổi học cô chỉ hướng mắt về phía jeno xem có gì bất thường không. gương mặt cậu trầm xuống và tĩnh lặng, khác với sự hăng hái thường ngày. có lẽ có gì đó đã tác động đến cậu? jeno bỗng đứng dậy, tiếng kêu của ghế xé tan sự im lặng của tiết học, ai nấy đều giật mình.- em xin phép ra ngoài một lúc- à...ờm, được thôicảm giác gì đây, cô cảm thấy không ổn một chút nào. cô cứ lấy bút đâm vào bàn, tâm trạng không khỏi lo lắng cho jeno. tiếng chân của nhóm người chạy thật mạnh, vang cả đến tai cô. có chuyện gì vậy? - thầy ơi? đây có phải lớp 12-2 không ạ?- à ừ, có chuyện gì không em?- em là học sinh lớp bên cạnh, bạn jeno của lớp thầy ngất xỉu ở đằng kia rồi ạ.
" hả? "
- cậu có vẻ thích toán nhỉ? hyona- tất nhiên rồi, tớ cực kỳ thích toán, tớ thích cái cách toán khiến con người thoát khỏi sự bị động và bắt người làm nó phải tập trung vận động, tớ thích cái cách mà nó hành hạ trí não của người khác, khiến họ phải kiên nhẫn và chấp nhận thử thách, tớ thích việc tìm ra những bí ẩn đằng sau chữ x, thích cả những con số nữa...- chứ không phải nó dễ đối với cậu à...?hyona thở dài, giọng điệu của cô bắt đầu trầm xuống.- tớ nghĩ chẳng có môn học nào dễ đâu, nhưng chỉ cần ta thích và quý trọng nó thì điều gì cũng có thể xảy ra mà. nếu cậu tha thứ và chấp nhận nó trở thành một phần của cuộc sống thì cậu sẽ cảm thấy hứng thú thôi. mắt jaemin mở to ra nhìn cô, cậu cảm giác như cô lại đánh thức một khía cạnh nào đó của cậu nữa.- sao 2 đứa nỡ lòng nào để bà già này tủi thân một mình vậy hả?- ơ, bọn cháu xin lỗi * rối rít *- thôi, nghỉ học thì nghỉ học rồi, giờ thì bà sẽ đãi cả 2 đứa món lẩu nhéhyona nghe món lẩu xong liền bỏ mọi ưu phiền sang một bên. tất cả mọi người đều mua đồ để chuẩn bị cho món lẩu hôm nay.- à để xem nào... tôm, thịt, cua, ngao, ...- dạ đủ chưa hả bà? - ừ chắc được rồi đó, còn mì tôm nữa thôi.- vậy để cháu và jaemin đi mua tiếp- đã làm phiền cháu rồi- dạ không có gì đâu ạ, bà không phải bận tâm đâu.chẳng có ai mà buổi trưa đi ăn lẩu cả, vậy mà có 3 con người đang ngồi trong nhà vừa ăn vừa nói vừa cười. cũng đã đến buổi chiều, đã đến lúc hyona phải về. - bà ơi, cháu về đây!- ở lại với bà buổi chiều đi - dạ thôi, cháu về đây, cháu sợ nhà cháu sẽ lo- vậy thì về cẩn thận nhé hyona- cháu chào bàhyona đi rồi, căn nhà vốn dĩ chẳng thiếu đi 2 chủ vậy mà lại vắng bóng và thiếu thốn lạ thường.- lâu rồi ngoài cháu và jung ah ra mới có người cháu thân thiết với bà đó jaemin- bà đừng nhắc đến những chuyện của quá khứ nữa, cháu sẽ dọn dẹp, bà đi nghỉ đi- jaemin này...- dạ- cháu thích cô bé đó hả?đang rửa bát, cậu bị bà bắn trúng tim đen liền giật đoảng một phát. - s...sao bà lại nói vậy ạ?- đôi mắt của cháu đã nói lên điều đó... bà chưa thấy cháu dành đôi mắt đó cho người con gái nào bao giờ...jaemin không nói gì, cậu im lặng. chẳng lẽ cậu lại thích thật? cậu cứ bứt rứt mãi trong lòng, chẳng thể nào hiểu nổi mình nghĩ gì, một mối quan hệ không thể nào cứ nửa vời được, cần phải thật dứt khoát và rõ ràng, tuổi dậy thì cũng là tuổi trưởng thành, cậu cần phải thẳng thắn hơn với mọi thứ cảm xúc bên trong mình, thứ cảm xúc mà cậu đã vô tình trao cho người khác.—————————-vì buổi chiều vẫn học nên hyona và jaemin vẫn phải đến trường, dù sao cả 2 đã cúp học vào buổi sáng nên giáo viên chắc cũng sẽ khó chịu. vừa đến lớp cô đã bị một đống người tra hỏi.- a, hyona à, sao sáng nay lại cúp học vậy?- à, tớ ngủ quên haha- vậy hả? cả lớp đang đồn bà và jaemin có ý đồ với nhau kìa.- chỉ là trùng hợp thôi 😓- trùng hợp gì chứ, cả hai cậu lúc nào chả đi với nhau.- tớ chỉ kèm cậu ấy toán thôi, bớt dùmhyona ngó xung quanh, giờ mới để ý, cô không thấy jeno ở đâu hết. gần đây vì việc học và việc kèm toán cho jaemin, cô cũng không có thời gian thân thiết với jeno như trước, dù thỉnh thoảng cả 2 vẫn nhắn tin cho nhau. - à mà jeno đâu rồi?- bọn tớ không biết, nhưng gần đây cậu ấy lạ lắm- lạ sao? - tớ không biết diễn tả như thế nào, trông cậu ấy trầm tính hơn trước thì phải, dù sao cậu ấy là người nhiệt tình, mà... cũng có khả năng bà đi theo jaemin nên jeno cảm thấy buồn đó.- các cậu chỉ biết trêu người thôi.jeno dù sao cũng là bạn thân của hyona từ lâu, cả 2 luôn giúp đỡ và thấu hiểu nhau nên có gì bất thường thì phải để ý. jeno đã vào lớp, nhưng có gì đó hơi khác so với thường ngày, vẻ rực rỡ của cậu ấy đã đi đâu mất.hyona định gọi jeno nhưng sợ làm phiền đến cậu nên thôi. suốt buổi học cô chỉ hướng mắt về phía jeno xem có gì bất thường không. gương mặt cậu trầm xuống và tĩnh lặng, khác với sự hăng hái thường ngày. có lẽ có gì đó đã tác động đến cậu? jeno bỗng đứng dậy, tiếng kêu của ghế xé tan sự im lặng của tiết học, ai nấy đều giật mình.- em xin phép ra ngoài một lúc- à...ờm, được thôicảm giác gì đây, cô cảm thấy không ổn một chút nào. cô cứ lấy bút đâm vào bàn, tâm trạng không khỏi lo lắng cho jeno. tiếng chân của nhóm người chạy thật mạnh, vang cả đến tai cô. có chuyện gì vậy? - thầy ơi? đây có phải lớp 12-2 không ạ?- à ừ, có chuyện gì không em?- em là học sinh lớp bên cạnh, bạn jeno của lớp thầy ngất xỉu ở đằng kia rồi ạ.
" hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co