The Man Sky Novel Of The Lecchickk
Nơi vách núi Ravedor hùng vĩ, tôi bước đi từ làng Tale trên đỉnh núi rồi men xuống. Vùng này là lãnh địa hoạt động của Goblin núi, nên chúng đột nhập vào nhà tôi rất dễ - bởi xưa kia các già làng canh giữ rất kỹ bằng những ngọn giáo ma thuật lửa, khắc tinh của Goblin, khiến chúng khó tiến vào trong làng.*- Mình muốn chạm vào cây thương nhưng đều bị bảo là còn quá nhỏ.*Hai bên đường, cây cối chằng chịt không một tia nắng. Con đường mòn nay đã mọc um tùm lớp cỏ xanh, nên bây giờ muốn đi xuống núi tôi phải dựa vào cảm giác bao năm cũ. Nói thật, đi loanh quanh núi bằng một cơ thể hầu như trần trụi rất khó chịu; mũi, máu và bọ gai cứ đến cắn xé thịt tôi, và tôi vẫn chưa quen với chiều cao này.Bỗng có gì đó chói lóa trước mắt. Bước lại gần, tôi ngồi xuống và đào thứ đó lên. Một cây thương đã mục nát nằm trong tay; tay tôi tiếp tục cào xé mặt đất và cuối cùng kéo lên được một bộ xương cùng lớp giáp gãy nát. Dù gì cũng hơn không.Mặc lên lớp giáp rỉ sét, cầm cây thương mục tôi thấy tạm đỡ hơn đôi chút. Tôi chôn bộ xương xuống và thầm cảm ơn người đã khuất.Vừa đi vừa kiểm tra, cây thương này không phải thương của các già làng, chỉ là một cây thương bình thường với lưỡi hơi mòn nhưng vẫn chém được.Một đám dây leo đang chắn trước mắt. Tôi thử giương cây thương lên dùng thử. Đây là dây leo gai hoang dại - cứng như đá và có độc. Nhưng khi phơi khô, chúng có thể làm dây thừng cực kỳ chắc. Bà tôi đã cảnh báo rất kỹ về thứ này.Tôi vươn người, lớp cơ bắp khẽ căng lên, cảm giác giật giật lan trong người. Tôi chém mạnh một nhát thẳng từ trên xuống đất.KENG!Âm thanh kim loại va nhau vang cả trời. Cây thương bị móp nhẹ ở phần lưỡi, còn sợi dây leo thì rơi lăn lóc trên mặt đất. Từng thớ cơ đau nhức, căng ra. Đau lan khắp người.Tôi quyết định đi săn chút gì đó để ăn, vì nếu đi xuống núi sẽ mất cả tuần là ít. Ở vùng núi có vài loại nấm và rau rừng nhưng ăn được rất ít. Động vật thì chủ yếu Heo Rừng, Chó rừng và vài loài bò sát có độc. Tôi đã học nhiều thứ để sống ở nơi khắc nghiệt này....*- Trách ra nhanh.*Một lưỡi đao bỗng từ trên không găm thẳng xuống chỗ tôi đứng; bản năng mách bảo khiến tôi né kịp, nhưng vẫn bị rạch một đường dài ở eo trái vì lớp giáp chỗ đó đã vỡ nát. Không chần chừ, tôi cố xoay người chém trả một đòn mạnh. Sự choáng váng và tầm nhìn mờ do hụt hơi khiến vết chém của tôi quá nông. Thứ vừa tấn công đá tôi văng vào đống dây leo. Đau đớn lan vào vết thương, tôi nhìn rõ kẻ thù."Lại là Goblin núi."Tôi bật dậy khỏi đám dây leo, nắm chặt cây thương, chực chờ hành động của đối phương. Cách chiến đấu của Goblin và nhiều quái vật hoang dã khác rất bản năng, nên khó đoán và phòng thủ.Tay, chân con Goblin cháy xém - có lẽ là một trong những kẻ tôi từng gặp sáng nay.*- Từ từ... nếu đúng như sáng thì máu của mình đã làm chúng bị giật điện, vậy thì...**- Đừng làm vậy, cậu đã cạn kiệt ma lực do lần sử dụng trước rồi. Nếu dùng thêm lần nữa cậu sẽ thật sự chết đấy.*XOẸT!Nó chém một nhát sâu vào eo trái, đè lên vết rách cũ, xuyên sâu vào nội tạng tôi. Nó xoay kiếm xé toạc bụng tôi; thận trái lăn long lóc trên nền đất. Tôi gục xuống, mặt lạnh tanh. Máu lại trào ra nhưng lần này tôi chỉ khụy người, còn con Goblin thì nhảy tới nhảy lui khoe sức."Bắt được nhịp mày rồi," tôi tủm tỉm.Bật người dậy, tôi chọc thương về phía con Goblin. Nó né, thương không trúng cổ nhưng lại ghim thẳng vào tim con quái. "Vết đâm nông quá..." tôi lầm bầm, miệng nôn ra đầy máu; cơ thể này không chịu nổi hàng loạt vết thương.Con Goblin rút thương ra rồi ném cây thương về phía xa, sau đó cầm đầu tôi, tát vài cái rồi quẳng tôi vào bụi dây gai. Cố ngồi dậy, tôi lại bị nó đạp, ghì vào bụi dây. Những nhánh gai đâm xuyên qua da thịt. Mùi máu tanh bao trùm khu rừng. Tôi biết chắc vài con nữa sẽ tới.*Zatobyno ôvantore Voe Boe!*Giọng nói kia lại cất thành thần chú. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Mắt tôi mờ dần... mờ dần.*Zatobyno ôvantore Voe Boe!!*Giọng nói tiếp tục gào thét trong đầu tôi."Im đi," tôi cố nói thì máu lại phun ra.*Zatobyno ôvantore Voe Boe!!!*Mắt tôi bắt đầu tối đen, nhìn con Goblin đang nhảy múa ăn mừng qua màn mờ ảo."Buồn ngủ quá," tôi nấc lên.Cảm giác mệt mỏi tràn nặng hơn, như thể tôi có thể chết bất kỳ giây nào nếu vẫn giữ nguyên hiện trạng.*Zatobyno ôvantore Voe Boe!!!!*Máu, nội tạng, da thịt lại kéo về cơ thể tôi; các vết thương bắt đầu hồi phục hoàn toàn. Con Goblin đang nhóm lửa, còn tôi thì đứng dậy khỏi bãi dây gai. Không chần chừ, tôi lấy sợi dây gai đã cắt lúc nãy; tay không ngại đau, tôi nắm hai đầu, bất chấp da thịt bị rách máu, chạy tới siết cổ con Goblin.Nó vùng vẫy, cố giật tay tôi ra. Vừa siết cổ, tôi dùng răng cắn xé da gáy con quái. Dòng máu xanh lá của nó phun ra khắp người tôi. Máu Goblin núi dơ bẩn; nếu dính vào vết thương sẽ gây nhiễm trùng, nên tôi chỉ làm vậy khi giọng nói kia đã hồi phục hết các vết thương.Sau vài phút vật lộn, xác con Goblin nằm im dưới đất. Tôi đầy mùi máu của nó. Trời đã vào tối, không khí lạnh ẩm như xé da tôi.Tiếng bụng réo khiến tôi quỳ xuống, nhai ngấu nghiến xác con Goblin. Lúc ấy tôi không còn quan tâm mùi hôi thối đặc trưng của nó, chỉ chăm chăm ăn hết. Tôi hưởng thụ thứ đó như một cơn đói sâu thẳm bên trong. Đêm ấy tôi không ngủ, canh chừng quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co