Lần đầu họ gặp nhau là vào một bữa tiệc năm 2007. Âm nhạc vang vọng khắp căn phòng, ánh đèn neon xanh đỏ chớp tắt như nhịp tim hối hả của những kẻ trẻ tuổi. Kim Geonwoo khi ấy vừa tròn 19. Khoác chiếc áo da lượm nhặt ở hàng đồ cũ nào đó, đứng dựa vào lan can tầng hai, vừa gõ nhịp nhạc vừa nhấp lấy lon bia đầu tiên trong bữa tiệc. Giữa đám đông hỗn loạn trước mắt, len lỏi một bóng dáng mà đến chết nó cũng không thể quên.Zhou Anxin không cố gắng trở nên nổi bật. Nhưng thú thật, làm gì có ai không thích được chú ý. Mái tóc vàng rũ xuống, đôi giày converse gam màu nhạt hẳn. Đế giày còn hằn những vết mực tự chế. Kim Geonwoo khi thu được hình hài người trước mặt vào mắt. Nó khẳng định rằng Zhou Anxin nhỏ hơn tuổi nó."Mạn phép hỏi anh tên gì thế?""Geonwoo, Kim Geonwoo.""..""Nói thật, hỏi tên rồi là phải nhớ đấy."Zhou Anxin cười xoà sau khi nghe họ Kim nói.
Vậy anh muốn tên mình được nhớ bao lâu. Nó thầm nghĩ."Tôi là Zhou Anxin. À không, xưng em mới phải.""..""Đêm nay anh cũng trốn ra đây à.""Nhạc trong kia làm tai anh nổ tung rồi.""Thế thì uống với em. Cho dễ quên.""Chưa đủ tuổi mà vẫn muốn à?""Suỵt. Từ giờ những con số anh cần nhớ là số nhà và số điện thoại của em. Không phải tuổi của em là bao nhiêu."Răng khểnh lộ ra cùng nụ cười. Được rồi, được rồi. Còn gì sánh bằng những kẻ trẻ tuổi chẳng có gì để mất, sống như thể chúng có lấy hai mạng. Nổi loạn và không màng đến ngày mai, sống trong đĩa nhạc của DJ và ánh đèn màu loè loẹt. Từ một lần gặp ở bữa tiệc. Bọn họ tiến xa hơn như thế. Phóng xe xuyên đêm trên con đường ngoại ô, gió lùa tê buốt vào da mặt. Ôm chặt lấy người đằng trước, hét lên những câu hát vô nghĩa. Sống như thể đó là lần cuối, sống để sau này không hối tiếc bật khóc. Trong căn hộ của Geonwoo, họ viết nhạc, hát dở dang những giai điệu chẳng ai nhớ hết lời. Trên tường dán đầy tranh vẽ nghuệch nghoạc, dưới sàn là vỏ lon bia và những tập giấy nhạc chưa hoàn thành. Một "túp lều" của những đứa chẳng buồn nghĩ đến tương lai. Nhưng đương nhiên đối với chúng, đây là thiên đường.Một đêm hè sống trọn vẹn vì ngày mai không còn tồn tại. Một đêm hè trèo lên mái nhà với bao thuốc vơi hơn một nửa, ngắm mặt trời mọc. Bên cạnh là chiếc đàn guitar với vài lon bia chúng dùng giấy tờ giả để mua từ cửa hàng tiện lợi. Trốn khỏi nhà và chạy theo tuổi trẻ — một quyết định ngu ngốc nhưng chúng sẽ không bao giờ hối hận khi lựa chọn. Những đêm yêu nhau trong bóng tối, khói thuốc và mồ hôi hoà quyện. Tất cả để lại những cái ôm hôn dài, những cử chỉ thân mật không được xác định rõ ràng. Một thước phim tua chậm nhưng đủ kịch tính và hoài niệm. Tuổi trẻ của chúng lấp đầy bằng cái tên của hai đứa, bằng sự bất cần dù sau này có cố đến đâu cũng không thể tìm lại được.Những điều nổi loạn chúng làm năm mười chín hai mươi đã thiêu cháy cả một tuổi trẻ mang đầy hoài bão. Chưa từng một lần chúng điểm lại những thứ ấy, bởi lẽ chỉ cần có nhau thì chúng chẳng sợ điều gì..—
Gió đêm lùa từ cửa sổ, cảm giác hệt như ngày đầu ta gặp nhau.
Kim Geonwoo choàng tỉnh dậy với tấm lưng đẫm mồ hôi. Đầu quay cuồng với một giấc mơ trong kí ức. Vậy là lại một lần nữa, anh mơ thấy em rồi.
Mơ thấy em, mơ thấy lần đầu ta gặp nhau, mơ thấy ngày xưa.
Giờ đây, khi ánh đèn thành phố hắt qua ô cửa kính, Kim Geonwoo mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Anh lấy tay che mặt, long bàn tay vẫn run rẩy vì cảm giác gặp lại em thật đến tàn nhẫn. Trong mơ, em vẫn mười bảy, anh vẫn mười chín. Chưa từng có điều gì thay đổi, ta vẫn là những đứa trẻ nổi loạn không màng đến bất kể điều gì ngoài niềm vui thoáng chốc. Và điều mà mãi mãi không thay đổi: anh đánh mất em rồi.
Căn phòng lạnh lẽo, hơi thở nặng nề, đi kèm với một trái tim chưa từng hết rỉ máu. Trong làn khói cuộn tròn của điều thuốc. Mọi thứ nhoè đi, giỏ thổi vào ấy một thứ ảo giác khiến con người ta thấy đau đầu.
Kim Geonwoo dập điếu thuốc. Chạy vào phòng kho, lấy ra một tấm ảnh được cất sâu trong ngăn kéo tủ. Là ảnh của em, của người mà anh đã đánh mất mãi mãi. Ngắm nhìn tấm ảnh ấy lâu thêm một chút, anh lại cảm thấy nhớ em.
Anh không biết giờ này em đang ở đâu, có hạnh phúc không. Chỉ mong trong một khoảnh khắc nào đó em cũng nhớ đến anh như cách anh nhớ đến em — với tất cả sự đẹp đẽ và đau đớn của tuổi trẻ.
Bản thân anh có thể dám chắc, rằng dù có là ngày mai, ngày kia, hay cả trăm năm sau nữa.. Mỗi khi đêm xuống, mỗi khi giấc mơ gọi về, anh vẫn sẽ gặp lại em, trong kí ức thuở xưa.