The Soul Hyukhae Aiden Lee
~Chap 17~ĐỒNG Ý THỎA THUẬNKang Ryan tỉnh lại cũng đã là chuyện của một ngày sau đó. Lúc đó DongHae đang mệt mỏi ngủ dưới nền đất, thì cô từ trên giường đột ngột tỉnh dậy. Ký mức mờ nhạt chập choạng lóe lên. Cô chỉ nhớ mình đi đến phòng 089, gõ cửa. Thế nhưng chưa kịp chờ cánh cửa kia mở ra thì đã không chịu nổi mà ngất xỉu.Thoáng thấy bóng người nằm dưới đất, Kang Ryan nhích lại, gương mặt say ngủ tựa như thiên thần của DongHae chợt hiện ra. Có lẽ cậu đã cứu cô.Một tia hối hận xẹt qua trong mắt Kang Ryan. Trước đây có hiềm khích đối với cậu, Ryan vốn bán tính bán nghi, không có cơ sở Lee DongHae tận tay giết người, nhưng cô biết cậu chắc chắn có liên quan đến những chuyện kì bí kia, vì vậy muốn trừ diệt hậu họa, ngăn chặn tai ương. Nào ngờ không chỉ làm liên lụy người vô tội, còn để kẻ ác tiêu dao tự tại hoành hành. Rốt cuộc thì DongHae cũng chỉ như chị cô, là kẻ vô tội bị cuốn vào vòng xoáy.Kang Ryan nhìn người dưới đất vì lạnh lẽo mà co lại thành một nắm, liền muốn đem chăn trên giường xuống đắp cho cậu, nào ngờ mình vừa cử động, thì người phía dưới liền phát hiện ra.DongHae gấp rút tỉnh lại, lấy tay dụi mắt, sau đó phóng như bay về phía Kang Ryan, không ngừng hỏi thăm-Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Còn đau không?Kang Ryan nhìn nét mặt lo lắng kia, lúc này mới ý thức được máu trên đầu mình không còn chảy, thậm chí còn được quấn một lớp băng, trong lòng vô cùng cảm kích-Cám ơn cậu cứu tôi.DongHae thu lại ánh nhìn, hơi khẽ cười, đột nhiên có chút xấu hổ. Cậu là sinh viên kiến trúc mà, làm gì biết mấy chuyện băng bó này chứ.Thế nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là chuyện gì đã xảy ra với cô kìa.Kang Ryan kể lại việc xảy ra giữa mình và Kim SoJin ở hội trường ngày hôm đó. Kể đến việc JiWon và nhiều thứ khác. DongHae lắng nghe rất tận tâm, những khúc mắc trong lòng dần được giải đáp. Chỉ là ...Vậy xác chết mà sáng nay bọn họ tìm thấy và cho rằng của Kang Ryan kia là ai? Vì sao xác chết đó lại bị dập nát mặt? Chẳng lẽ nào có người đứng sau lưng dàn xếp chuyện này thay bọn họ sao?Thấy DongHae không hề bất ngờ với việc cô vạch trần chân tướng Kim SoJin, Kang Ryan có chút tò mò -Cậu sớm đã biết cô ta là kẻ độc ác đó?DongHae ngẫm nghĩ một chút. Cũng không phải là sớm, chỉ mới biết đây. Thấy cậu yên lặng không nói, người kia càng tức giận-Nếu đã sớm biết còn để cô ta vu khống cậu?! Cậu là đầu heo hay sao mà ngốc thế?Lời này không đơn thuần là trách móc nữa mà là mắng người rồi a! Vì vậy ai kia vẫn đang đứng từ góc phòng xem xét tình huống nãy giờ, đột nhiên rất tức giận mà nhào đến, trong tích tắc liền ở sát cạnh Kang Ryan, dùng thanh âm lạnh lẽo như Bắc Cực nói với cô-Ngu ngốc hay không cũng có tôi bảo vệ. Thông minh như cô để mình bị biến thành ra thế này.Kang Ryan nghe thấy giọng nói thứ ba, nhất thời nhảy dựng. Rõ ràng lúc nãy cô đã quan sát, trong phòng này chỉ có hai người.Sự sợ hãi này thật sự rất lớn, Kang Ryan vốn mạnh miệng bảo rằng muốn xem phòng 089 có gì thôi, nhưng giờ khắc này sắp đối mặt với cái gọi là "đáng sợ" kia, cô có chút không tự tin.HyukJae nhìn thấy cô như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, đã lâu lắm rồi anh không còn đi hù dọa người khác. Có lẽ là từ khi gặp Lee DongHae.-Sao? Cô vừa giơ nanh múa vuốt lắm mà? Sao bây giờ lại sợ sệt như vậy?Vẫn không tìm thấy chủ nhân giọng nói kia, Kang Ryan vô cùng sợ hãi nhảy xuống giường, ra sau lưng DongHae mà núp.DongHae dùng ánh mắt trách yêu nhìn HyukJae, Một phần cảm động vì anh lên tiếng bênh vực cậu, một phần muốn xem trò vui, liền hùa theo HyukJae.-Cô làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hớt hải như thế?Kang Ryan bám lấy góc áo DongHae, không tự chủ mà run run -Cậu... cậu không nghe thấy gì sao? Có người đang nói chuyện...-Nghe gì chứ? Tôi có nghe gì đâu? -Có mà... chắc chắn là có...-Không có. Đừng đoán mò. Ngồi xuống đây, bình tĩnh nào.DongHae kéo Kang Ryan quay trở lại giường, giây phút ấn cô ngồi xuống, DongHae cũng quỳ gối xuống theo, Kang Ryan cuối cùng cũng thấy từ sau lưng DongHae có thêm tấm lưng của một người vận đồ trắng, cao to.Cô hét lên thất thanh, rồi thu mình lại góc giường sợ hãi đến rơi nước mắt.DongHae xoay người ra sau, thấy HyukJae vô cùng hả hê, cũng không giấu được nụ cười nhẹ. Ai bảo dám ăn hiếp cậu cơ chứ!-Được rồi Ryan, không sao cả, không có chuyện gì...-Không... cậu đừng gạt tôi, rõ ràng tôi đã thấy ở đó có người...Cô vừa nói vừa cúi gầm mặt, không dám ngẩng mặt lên lần nữa.DongHae hết cách, liền phải thừa nhận. Dù sao thời gian tới Ryan có lẽ phải ở đây, cô cũng nên biết tới sự hiện diện của HyukJae, như vậy có thể giải tỏa những nghi ngờ năm xưa của cô với anh, đồng thời không cho rằng DongHae bị điên mà độc thoại một mình.Vì vậy liền lên tiếng trấn an-Đúng vậy, trong phòng này ngoài chúng ta ra còn có một người. Người mà cô vẫn luôn ôm hận với anh ấy.Kang Ryan cảm thấy tim mình bất ổn. Nói như vậy cũng đủ hiểu là ai rồi. Không lẽ... lời đồn về hồn ma của Lee HyukJae là có thật hay sao?Trong lòng dâng lên một chút tò mò, Kang Ryan hé mặt nhìn qua khe hở giữa hai tay mình, thật sự nhìn thấy một bóng người vẫn đang đứng sau lưng DongHaeCô nhắm tịt mắt lại, không ngừng kêu gào-Anh ta... không phải có cái lưỡi dài chạm đất chứ? Hay đứt lìa một cánh tay, cầm huơ qua huơ lại?DongHae hơi buồn cười, HyukJae cũng không nhịn được, vì anh chợt nhớ đến cách đây mấy tháng lần đầu tiên gặp DongHae, cậu cũng đã hỏi anh những điều gần như vậy.HyukJae có nhã ý muốn trêu chọc cô, vì vậy càng tiến đến gần-Cô có muốn xem cánh tay của tôi không?Kang Ryan thật sự sợ hãi, không ngừng liên tục lắc đầu. DongHae không đành lòng thấy cô như thế nữa, dù sao cũng vừa từ cửa địa ngục trở về, bây giờ còn bị hù dọa chết khiếp, ai mà chịu nổi.-Được rồi HyukJae, đừng trêu cô ấy nữa.Ryan nghe thấy DongHae gọi HyukJae, trong lòng càng sợ hãi. Nhưng sau đó dưới nỗ lực an ủi và động viên của DongHae, cô cuối cùng cũng có thể mở mắt ra, chân chính đối diện với hồn ma kia mà đập vào mắt cô giờ khắc này chỉ là một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng xuất sắc.Kang Ryan đã hiểu, vì sao ngày xưa Kang Myna lại ngu ngốc như vậy. Anh ta thật sự có sức hút, không thể cưỡng lại.Bất quá... ánh mắt kia nhìn Lee DongHae quá đỗi kì lạ-Hai người... là quan hệ gì? – cô run run hỏi nhỏ Chỉ thấy DongHae cùng HyukJae mỉm cười, rất lâu sau đó, DongHae mới nói với cô, nét mặt vô cùng hạnh phúc-Chúng tôi là người yêu....Những khúc mắc của Kang Ryan đều được giải đáp. Bây giờ bọn họ lại trở thành người cùng thuyền, cùng nhau chống lại Kim SoJin.Tuy nhiên DongHae vẫn không hé lộ cho ai biết về chuyện cậu đã gặp người phụ nữ quyền lực kia. Trong một lần HyukJae phải đi lấy thêm bông băng cho Ryan, DongHae cuối cùng cũng có cơ hội tâm sự riêng với cô một việc-Cậu có thể giúp tôi làm điều này không?Kang Ryan do dự sau khi đã nghe DongHae nói ra lời thỉnh cầu của mình. Cô không hiểu hết chuyện năm xưa, càng không biết DongHae muốn làm gì, vì vậy không thể tùy tiện đồng ý.DongHae hiểu Ryan đang nghĩ gì, nhưng để đi tới quyết định này, cậu đã phải tốn nhiều ngày cùng người phụ nữ kia đàm phán. Bà ta nói đúng. Chỉ còn có cách này thôi, vẹn toàn đôi đường.-Tại sao cậu phải làm vậy?Ryan hỏi lại. Chỉ thấy DongHae hơi cười, cô còn một bí mật chưa nói cho Ryan-Vì HyukJae chưa chết. Anh ấy chỉ là đang bị giam cầm.Kang Ryan không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô đã tận mắt nhìn thấy hồn ma Lee HyukJae, nhìn thấy anh vô hình lướt qua mọi thứ. Bây giờ lại nói HyukJae chưa chết?-Đợi sau khi chuyện này kết thúc... cậu hãy đến nơi mà tôi nói, đón HyukJae... sau đó đưa cho anh ấy những thứ này ...DongHae đặt vào trong tay Ryan một bức thư trắng cùng một cái hộp nhung màu đen. Bên trong là thứ gì không ai biết cả.-Còn cậu? Cậu sẽ ra sao? Sao cậu không nói cho HyukJae biết chuyện này ?-Vì anh ấy sẽ không ủng hộ quyết định của tôi...Sẽ không cho phép tôi tự hủy hoại chính mình vì anh ấy...Kang Ryan vô cùng khó xử. Cô tin DongHae đã tìm ra cách giải quyết, nhưng lại sợ hãi chuyện gì không may sẽ xảy ra. Cô tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu-Cậu sẽ không có chuyện gì đúng không?DongHae nhìn vào đáy mắt ân cần của cô, khẽ nở nụ cười.-Không sao đâu. HyukJae sắp quay về rồi, cậu có thể giúp tôi không?Kang Ryan tuy vẫn còn do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của người kia, liền gật đầu đồng ý. Cô cùng bọn họ sống chung trong một căn phòng đã gần 1 tuần, dần dần hiểu được tính cách của từng người.Lee HyukJae thông minh lãnh đạm. Cùng Lee DongHae ngu ngơ đầy trực giác. Bọn họ thật sự là một đôi, nhưng lại là hai kẻ ngu ngốc. Có thể vì người kia mà bán mạng.Ryan siết chặt cái hộp nhung trong tay, nặng nề hỏi -Cậu làm những thứ này chỉ để cứu HyukJae sao?-Phải... anh ấy vốn nên, có một cuộc sống tốt.Lời vừa dứt thì HyukJae quay về, DongHae thu lại tâm tư, Ryan cũng rất nhanh mang chiếc hộp đi cất. Chuyện này, sẽ là bí mật của bọn họ mãi mãi về sau, cho đến ngày Lee DongHae quay lại....1 tuần sau.Mọi thứ cứ thế yên ắng trôi qua một tuần. Không có thêm ai chết, không có thêm bất kì chuyện lạ nào xảy ra. Bọn họ vừa lo sợ lại vừa nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì tất cả những chuyện quái dị đã dừng lại.Lo sợ vì cho rằng Lee DongHae chính là kẻ mang tai họa ập đến.Hiệu trưởng rút lại lệnh cấm đoán đối với cậu. Lee DongHae được trả tự do.Cậu ra khỏi phòng đến giảng đường, nhưng chẳng còn ai muốn tiếp xúc với cậu.Đôi lần đi lướt qua Choi SiWon, tên kia cũng xem như không quen biết. Chỉ duy nhất còn KiBum, là mỉm cười như lời trấn an.Một tuần nay cậu ở trong phòng, cùng HyukJae tâm sự rất nhiều thứ, anh kể cho DongHae mọi thứ về cuộc đời của anh lúc còn sống. DongHae cũng kể lại cho anh về quá khứ của mình.Có đôi lúc cậu thật sự thắc mắc, kiếp trước của bọn họ, vốn là vì điều gì mới dẫn tới nhân duyên kiếp này?Cậu không nói cho HyukJae những lần gặp mặt với người phụ nữ kia. Vì DongHae dần dần nhận ra, cậu tìm được một lối thoát. Một con đường để sửa đổi tất cả những thứ này.Mỗi lần DongHae xuất hồn đi gặp người phụ nữ đó, cậu đều sẽ nói với HyukJae, cậu vừa quay về quá khứ của anh. Nên HyukJae cũng không quá lo ngại, vì thấy cậu cũng không còn đột nhiên bị thương, hay suýt chết.Bọn họ cứ như thế, yên ổn ở bên nhau.Có một lần DongHae hỏi anh-Nếu kiếp trước chúng mình không hẹn ước, liệu kiếp này có thể gặp nhau không?Lee HyukJae khẽ vuốt mái tóc cậu, hơi cười -Có chứ. Anh tin rằng dù kiếp nào, thì ông trời cũng định sẵn em là của anh.Đúng vậy. Lee DongHae cũng tin điều này.Nhưng sự dằn vặt về cái chết của anh đối với cậu chưa từng dừng lại.Vì cậu nên HyukJae mới chết...Nhưng không sao cả, vì DongHae đã biết cậu phải làm gì. Cậu cần làm gì và sẽ làm gì sau một tuần bị giam cầm này.-Nếu được sống lại, điều đầu tiên anh muốn làm là gì?-Anh muốn được chân chính ôm em, mang đến hơi ấm cho em, chứ không phải chỉ là lạnh lẽo.-Em cũng muốn ôm anh. Chờ em, chúng ta nhất định sẽ được ôm nhau.HyukJae không biết chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng anh thấy DongHae rất khác thường. Cậu thường hay nói và hỏi những điều khó hiểu cùng phi lý. Như rằng anh có muốn tiếp tục cuộc sống không? Anh có muốn sống lại hay không?Sau đó sẽ nói những lời như kiểu, cậu sắp phải làm gì đó. Sắp rời xa anh...Trong lòng HyukJae vô cùng đau đớn. Anh đã chết rồi. Anh chỉ muốn suốt đời này đi theo cậu. Anh biết mình không còn thời gian. Linh hồn người đã chết không thể lưu luyến mãi nhân gian. Nếu không thể đi đầu thai thì vĩnh viễn sẽ hồn tan phách lạc.Nhưng anh không thể đi, cũng không còn cách nào khác.Chỉ có thể ở đây, ở bên cậu được ngày nào hay ngày đó, cho dù sau đó có tan theo mây khói đi chăng nữa.DongHae cũng biết chuyện này, nên cậu không thể để HyukJae biến mất.Kiếp trước bọn họ không ở bên nhau, thì vẫn còn có kiếp này để tương phùng.Nhưng nếu HyukJae biến mất vĩnh viễn, họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.DongHae không muốn như vậy. Cho dù phải cùng nhau luân hồi, tốn thêm bao nhiêu năm để tìm kiếm đối phương, thì cậu vẫn muốn cùng anh đầu thai chuyển kiếp, tìm thấy nhau, rồi yêu nhau.Chính vì vậy trong lần tiếp theo gặp gỡ người phụ nữ đầy quyền lực ấy, Lee DongHae đã đồng ý thỏa thuận của bà ta.Một cái giá mà cậu cho rằng không phải là quá đắt để vẹn toàn đôi đường.Chỉ mong HyukJae hiểu cho cậu. ~Flash Back~-Cậu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao?DongHae lướt mắt nhìn những cái ly thủy tinh được đậy kín bằng những lá bùa, bên trong là một làn khói đen không ngừng di chuyển.Chính là những linh hồn muốn cậu giải thoát.-Tôi đã nghĩ kĩ.Cậu biết đây là cách tốt nhất rồi. Nếu người phụ nữ này không tìm đến cậu, không đưa ra lời đề nghị đàm phán, thì có lẽ chuyện này cũng không bao giờ kết thúc.-Tôi muốn gặp HyukJae.Người phụ nữ hơi cười, bà ta lùi lại một bước, làm động tác tay như mời cậu đi theo. Bên trong lớp tường sơn màu đỏ ấy, có một cánh cửa màu đen bị che giấu phía sau. Thứ mà trong một lần DongHae đã nhìn thấy.Phía sau cánh cửa ấy có một người, mà cậu vẫn ngày đêm mong nhớ và yêu thương.Người phụ nữ phất tay, lớp cửa màu đen ấy tự động mở.Hiện lên trước mắt cậu là một người đang đứng, chính là bị dựng đứng, hai mắt nhắm nghiền, xương hàm góc cạnh, gương mặt điển trai ngày ngày ở bên cậu. Đôi môi mỏng luôn chứa đựng nhiệt độ ấm áp mỗi khi hôn. Và đằng sau đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, có lẽ chính là đôi con ngươi màu hổ phách lúc nào cũng ánh lên những dòng xoáy cô ban xoay đều.Đó chính là Lee HyukJae.Nói đúng hơn thì là thân xác của Lee HyukJae.Cậu tiến đến, lần đầu tiên chân chính chạm vào xác của anh mà không phải là linh hồn. Cảm nhận thân thể này còn lạnh lẽo hơn linh hồn của anh gấp ngàn lần. Trong tim vạn phần đau nhói-Bằng cách này... HyukJae thật sự có thể sống lại sao?-Đúng vậy.Người phụ nữ rất nhanh lên tiếng. Bà ta giữ xác HyukJae hộ Kim SoJin. Chính là chờ một ngày cô giết được DongHae, bùa chú sẽ linh ứng, HyukJae sẽ sống lại. Bây giờ trước mặt bà ta là một món hời béo mỡ hơn, bà ta sao có thể bỏ qua?Tìm kiếm thứ ma lực có thể giúp mình duy trì sắc đẹp suốt bao nhiêu năm qua, chưa một phút một giây nào dừng lại. Thế nhưng lại chưa bao giờ toại nguyện.Thân xác này có thể trẻ trung, bề ngoài này có thể không già, nhưng giọng nói của bà ta vẫn già đi, mọi thứ bên trong cơ thể vẫn hao mòn dần theo năm tháng. Những linh hồn đó quá yếu ớt, hoàn toàn không đủ.Bà ta vốn không hề biết Lee DongHae là ai, nên mới dễ dàng chấp nhận thỏa thuận với Kim SoJin.Đợi cho bà ta biết cậu là một người đặc biệt, sở hữu linh hồn mang sức mạnh đặc biệt, hóa ra cũng không muộn màng. Cậu là một người có khả năng xuất hồn quay về quá khứ, lại có thể đi chu du khắp nơi, còn có khả năng nhìn thấy người sắp chết. Đi đâu để tìm một linh hồn đặc biệt như thế nữa ngoại trừ Lee DongHae?Nếu có thể sở hữu linh hồn này của cậu, rút mòn hết những năng lực kia để bù đắp vào lỗ hổng trong sự nghiệp bất tử của mình, thì còn gì bằng?Cậu chính là mảnh ghép cuối cùng giúp bà ta có được giọng nói trong trẻo và tuổi thọ vĩnh hằng.Thế nên bà ta quyết định bán đứng Kim SoJin để thỏa thuận với Lee DongHae.-Tôi đồng ý với bà. Nhưng tôi có điều kiện.Người phụ nữ với nét đẹp sắc sảo nhìn cậu mỉm cười, không sao cả, bà ta được một món hời quá lớn, đáp ứng một ít yêu cầu nhỏ nhoi đó của cậu có gì là không phải?-Cậu muốn gì, cứ nói.DongHae xoay người lại, giọng nói dõng dạc vang lên-Thứ nhất, bà phải thả hết những linh hồn bà đang giam giữ ra.-Không thành vấn đề.-Thứ hai, tôi muốn bà hủy tác dụng của phù yêu trên người HyukJae khi anh ấy sống lại.-Chuyện này...Phù yêu do bà ta tạo ra, tất nhiên bà ta biết cách phá hủy. Nhưng chống lại ma lực đã được nuôi dưỡng năm năm, phải tiêu hao không ít công lực. Bất quá không sao, đều có thể dùng linh hồn của DongHae bù đắp lại.-Được. Ta đồng ý với cậu.Nhưng cái chính bà ta không hiểu, DongHae làm cách nào để cứu sống Lee HyukJae? Mà cậu lại chắc chắn như vậy?Lẽ nào cậu muốn giết Kim SoJin hay sao?Không thể nào. Nếu giết Kim SoJin, thì Lee HyukJae sẽ chết vĩnh viễn.Tuy gọi là giải thoát, nhưng chỉ là về mặt giam cầm. Linh hồn của HyukJae đã bị gắn liền với loại bùa chú này, nếu chủ nhân của bùa chú chết, thì HyukJae cũng sẽ chết. Đó là lý do mà HyukJae không thể giết được Kim SoJin.-Thứ ba... tôi muốn bà giúp tôi quay về quá khứ.Người phụ nữ bật cười, nhìn cậu khó hiểu-Cái này cậu còn cần tôi giúp hay sao?Thế nhưng bà ta chỉ thấy DongHae một lần nữa xoay người lại, đối diện với thân xác lạnh lẽo của Lee HyukJae, đưa tay khẽ chạm vào gương mặt điển trai ấy của hắn, nhẹ giọng theo gió-Không phải quá khứ kiếp này... mà chính là kiếp trước.-Cậu muốn làm gì?-Tôi muốn... cắt nhân duyên.~Flash Back~ ~End Chap 17~~TBC~Em nói để mọi người nếu không hiểu sẽ hiểu.HyukJae bị trúng phù yêu lẽ ra phải yêu Kim SoJin. Nhưng vì anh vướng nhân duyên kiếp trước nên không thể tuân theo bùa, mới bị bùa vật chết tạm thời. Cho nên Kim SoJin mới đợi DongHae đến để giết cậu cắt nhân duyên. Bởi vì nếu muốn DongHae tự cắt nhân duyên là không thể.Nhưng bây giờ cậu lại muốn tự cắt nhân duyên kiếp trước của mình với HyukJae để giúp anh sống lại. Nếu không còn vướng nhân duyên nữa HyukJae sẽ tuân theo bùa và sống. Nhưng như vậy thì HyukJae sẽ mê đắm Kim SoJin sao?Không. Cho nên DongHae đã đề nghị lời đề nghị thứ hai là yêu cầu mụ phù thủy này phải phá hủy phù yêu trên người anh. Như vậy anh vừa có thể sống dậy, vừa không bị mê luyến.Nhưng tất nhiên là, mọi thứ được trả giá quá đắt, chính là linh hồn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co