Truyen3h.Co

The Tenderness Left Behind Uy Le X Phuong Nam

gã đã từng tự hỏi về mục đích sống của mình một thời gian về trước, một câu hỏi lặp lại kéo dài.

gã khoác cho mình bộ áo giáp hoàn hảo, để rồi trong mắt người khác, gã là một kẻ không ai có thể với tới, một kẻ tài năng, cáu kỉnh. gã độc tôn một mình trên vị trí cao nhất, như người ta thường bảo, uy quyền và cô đơn.

nhưng điều đó không chứng minh rằng gã không được phép hạnh phúc.

vì gã đã gặp em.

em sôi nổi, gã trầm tính.

 em hài hước, gã nhạt nhẽo.

em có nhiều mối quan hệ, gã lại chỉ có mỗi mình em.

gã và em, tuấn uy và phương nam, là hai cực khác dấu của nam châm. như lẽ thường tình, hai cực khác nhau của nam châm hút nhau. gã chú ý đến em một cách kỳ lạ, em đặt biệt đến nỗi ngay khi xem em diễn thử set đầu tiên, gã chỉ muốn thuyết phục em về với nhóm. chẳng phải vì gã đoán được rằng tương lai em sẽ trở thành người thu hút khán giả đến với nhóm, đơn giản là vì khi nhìn em, gã biết trong mắt gã chỉ có em.

mình em, là ngoại lệ riêng của gã.

- này anh uy, sao anh thường nhìn chằm chằm vào em khi em diễn thế ?

- tao đang tính số miếng rớt của mày đấy celeb ạ.

lúc ấy, vô thức, trong đầu gã vang lên lời bài hát mà mỗi chiều tà gã vẫn nghe: 'cause you are the apple of my eyes.

gã thường nghiêm túc nêu ra lỗi sai của từng người trong nhóm, thường thúc dục kịch bản một cách vội vã, nói những lời khó nghe đến đau lòng khi ai đó diễn không tốt, gã nóng tính, gã gắt gỏng, điều ấy chẳng hề ai, gã cũng không phủ nhận, đó là con người gã. gã đã qua cái tuổi đổ lỗi cho ai đó khi họ không hiểu gã, vì thế nên, gã đối xử với mọi người công bằng như nhau, kể cả em, người gã luôn bảo trong tâm thức là ngoại lệ, bên ngoài vẫn thẳng thắn chê trách, sự quan tâm của gã dành cho em và cả những người khác, gã không che dấu, nhưng đâu đó vẫn có một cái gì đó thật khác biệt, cái khác biệt mà chỉ những người đủ tinh tế mới nhận ra.

- em đúng là không có tí nhân tính nào. lên mạng mà ăn nói kiểu này người ta tặng cho mấy viên gạch xây nhà mất.

anh tùng nhận xét về gã, gã chỉ cười. 

gã từng chứ, từng mang những câu từ thâm túy mà gay gắt của mình lên trên mạng xã hội, để rồi chính gã cũng vấp phải một đống ý kiến trái chiều và cả sự phân biệt. lòng người có thật sự khó đoán thế không ? gã tự hỏi, khi mà đa số chúng ta lúc không còn lý luận gì có thể nêu ra thì lại dở trò chê bai giới tính người khác ? gã từng đối diện với biết bao nhiêu miệt thị thời còn trẻ, bây giờ đã dầu ba, những tưởng có thể bình tâm mà vượt qua, cuối cùng là không thể.

- anh buồn gì chứ, gay thì làm sao, chúng nó giỏi được như anh à ?

- trời ạ vui lên coi, sao anh yếu đuối thế. vậy mà lên sân khấu nói như kiểu mình sang lắm á.

em, miệng thì vẫn luôn càm ràm, chửi bới, nhưng tay vẫn đưa một cốc cà phê nóng cho gã. ấm lòng thật, không phải chỉ vì mỗi cốc cà phê, mà cả vì con người đem nó đến cho gã. một đứa lắm trò, nói nhiều, điêu ngoa, dữ dằn nhưng cuối cùng, gã lại phải lòng một người như thế, cứ như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình những đứa con gái tuổi mới lớn hay đọc, để rồi khi trưởng thành, chúng nó lại nhận ra tình cảm của nhân vật chính thật vô lý, tại sao một người chín chắn như nam chính lại đi yêu một đứa con gái như nữ chính ? nếu có trong đời thật thì sớm muộn cũng sẽ chia tay. ừ, thì vô lý, nhưng khi yêu say đắm một ai thì cần gì một quy tắc có lý nào ? hiện tại, gã chỉ cần có em, tương lai như thế nào ai mà quan tâm đâu chứ.

- mày vẫn luôn tích cực như thế nhỉ ?

gã nhớ, đây là lúc cả nhóm gặp khủng hoảng khi đang trong thời kì phát triển mạnh nhưng do dịch nên không thể tiếp tục đi diễn. và em, vẫn luôn là em, mỗi ngày đều gửi một tin nhắn động viên mọi người. đến mức gã không thể hiểu được vì sao em lại có thể bình thản đến thế, ngay cả khi đam mê của tất cả phải bị vứt bỏ một thời gian.

- thật ra em cũng nóng lòng và tiêu cực như mọi người thôi, nhưng nếu cứ thế này mãi thì nhóm mình đen chả còn gì là tương lai nữa.

em đáp lại tin nhắn của gã bằng một chiếc icon mặt cười.

đúng thật, em không phải màu trắng tích cực, cũng chẳng phải đen u tối như gã. em là xám, em trung lập, em cũng có lúc vui tươi và lúc buồn đến nao lòng. nhưng sau tất cả, em vẫn cân bằng được nó, biến hai thứ đối nghịch nhau làm một. em tài giỏi, em thông minh, em không bỏ cuộc ngay cả khi khó khăn. và gã đã yêu một người như thế, một người lúc nào cũng được cho sẵn hai khía cạnh đối lập nhưng vẫn biết cách điều khiển chúng.

gã yêu em, yêu sự bướng bỉnh của em, yêu sự xấu tính của em, yêu sự khôn ngoan của em. gã yêu em, yêu tất cả thuộc về em, gã chấp nhận em và cả những cái tốt xấu của em, như cái cách mà em tình nguyện ở bên gã những ngày đầu mà không bỏ rơi gã khi gian khổ.

***

trầm ngâm nhìn ánh mắt dịu dàng của tuấn uy dành cho phương nam, trường giang chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu, tựa gió thoảng mây bay:

- hình như sự dịu dàng của sếp chỉ dành cho thằng nam thôi nhỉ ?

gã từng nói, ai đủ tinh tế mới có thể nhận ra tình cảm gã dành cho em, và gã chưa quên rằng đứa con gái ngồi bên cạnh là một trong những người tinh ý nhất mà gã từng gặp, dù kinh nghiệm tình trường của nó chẳng có là bao. 

bảo minh kế bên trường giang, vô tình nghe lỏm được câu nói của cô em gái với sếp, miễn bình luận chỉ lặng lẽ giơ ngón tay cái tán đồng.

tuấn uy không còn nhìn phương nam nữa, quay qua nhìn bảo minh và trường giang người tung kẻ hứng, niềm vui trong ánh mắt cũng theo đó mà biến mất.

- nhảm, tập trung vào công việc dùm em đi chị giang.

trường giang đã nói sai, sự dịu dàng của gã không phải dành cho em.

dịu dàng của gã, màu trắng còn sót lại của gã, là em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co