The Travlers
Fertra đã biến lại về dạng người, quan sát kĩ bọn nhóc. Chúng nó có lẽ ở độ tuổi thiếu niên rồi, mặc áo đội mũ kín mít, tất nhiên, và hơn cả là, mỗi đứa trong số chúng đều có những kí hiệu kì lại vẽ trên tay. Chyckie dần tiến gần đến chỗ chúng, nhưng mà có vẻ chúng không biết lễ phép là gì. Đợi đến khi cô ấy đến đủ tầm, một tên nhóc đã đá văng đống tuyết trước mặt thật mạnh, nghĩ rằng nó sẽ làm cho cô chật vật hơn. Nhưng không, Lannirie đã kịp vung tay chặn bằng những ngọn lửa đỏ chói mà chúng chỉ có thể thấy ở những căn bếp và lò rèn trong làng.
Trong khi bọn trẻ đang há hốc mồm thì Lannirie gằn giọng- EM đang rất muốn tẩn cho chúng nó một trận rồi đấy, nhưng EM sẽ tôn trọng ý kiến của chị, chị cứ tiến lên đi! - Lannirie đang cảm thấy thật sự khó chịu, cố nuốt cơn giận, gằn giọng nói.- Ừ, cảm ơn em nhiều, mặc dù chị có thể chặn được, heheh.Chyckie đã tiến đến đủ gần, khom người trước mặt lũ trẻ và lên tiếng làm quen:- Chào mấy đứa! Có thể cho bọn chị vào làng được không? - Chyckie lên tiếng, giọng điệu không thể nào mà thân thiện hơn.- Làng bọn tôi không dành cho bọn ngoại lai như các người muốn vào là được đâu! Lêu lêu! - Một đứa trong số chúng giở giọng trêu ngươi.Chyckie khá bất ngờ vơ cách hành xử của tụi trẻ con. Longger vẫn đứng đó, đợi lệnh của Chyckie là anh ta tham chiến liền, anh ta cũng không thể nào chịu nổi thái độ của chúng, Lannirie thì muốn treo chúng nó lên trên ngọn lửa ngay và luôn. Chyckie không có động thái gì như họ nghĩ:
- Có thể cho chị gặp trưởng làng được không? Một lát thôi rồi bọn chị sẽ rời đi ngay. - Chyckie vẫn xuống giọng với chúng.- Chúng tôi sẽ không bị lừa như lần trước đâu! Chúng tôi đã vũ trang đầy đủ rồi, chỉ đợi các ngươi khiêu chiến thôi! - Một đứa trẻ lên giọng thách thức."Có vẻ ngôi làng này đã xảy ra chuyện gì đó..." Chyckie đang nghĩ thầm hồi lâu, chợt một người trong làng chạy ra mắng sa sả vào mặt lũ trẻ:- Mấy đứa lại nghịch ngợm gì ngoài làn... Ah! - Người phụ nữ đó dừng bước, hoảng hốt trước sự hiện hữu của những vị khách - Ôi trời! Mấy đứa còn không mau quỳ xuống!- Tại sao chúng con phải quỳ xuống? Bộ bọn họ là thánh thần quỷ sứ gì đó chắc? - Một đứa trẻ có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn lên tiếng phản bác.-Họ không phải là Thần thánh, nhưng họ đại diện cho những vị Thần và có đủ quyền năng để hoặc là ban phước cho chúng ta, hoặc là khiến chúng ta phải nhận lấy hình phạt xứng đáng... - chưa nói hết câu, người phụ nữ mặt tái mét liền quỳ xuống mặt đất phủ đầy tuyết - Ôi, thật quý hóa biết bao khi các ngài phải lặn lội đến một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này...- Không sao đâu, thưa cô - Chyckie lập tức tiến tới đỡ cô ấy đứng dậy - đường xá, thơi tiết như thế này có là gì, khi nó đang dẫn lối cho chúng tôi đến nơi thực sự đang khẩn cầu sự giúp đỡ đến như vậy. Thôi thì... thay vì phải quỳ lạy dưới cái lạnh cắt da như thế này, có lẽ một đống lủa và một cuộc bàn bạc thống nhất co lẽ... sẽ thiết thực hơn chăng? - Chyckie đề nghị.Mọi người trong đội, ai cũng chỉ đội người đội trưởng phụt ngay cái câu này ra thôi. Không ai muốn đứng giữa cái cao nguyên nới mà tuyết cứ thổi ào ạt vào mặt 24/7 cả. Cái lạnh cắt da cắt thịt và tuyết phủ đầy trời như muốn nhấn chìm cả không gian trong biển tuyết vĩnh hằng như thế này đã khiến Lannirie ngay từ đầu phản đối gay gắt khi mọi người bàn bạc về địa điểm tiếp theo, một phần cũng là do nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cô nữa. Nhưng, tất nhiên, Chyckie vẫn chọn nơi này, cái tính thích chọc ghẹp em gái mình vốn đã ăn sâu vào trong máu rồi mà.- À vâng, thưa các ngài! - như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, người phụ nữ ngượng ngùng đáp lại - Quả thực là vô phép khi để các ngài đứng ngoài trời như thế này! Vâng, thì... mời các ngài đi theo tôi... - cô ấy lật đật đứng lên, phủi hết nơi chiếc váy thổ dân, rồi quay sang chỉ tay vào bọn trẻ như thể chúng vừa mới phạm thượng với các bậc vua chúa, nhưng cũng có thể nói là như vậy - cả mấy đứa nữa, vào ngay!Người đàn bà dần dẫn lối cho những vị khách quý đi qua cổng làng, thẳng tới khu vực trung tâm ngôi làng, trước ánh mắt hiếu kì của những cư dân nơi đang ép sau những bức tường nhà họ, nhưng trong ánh mắt đó có một chút gì đó... hận thù, dù chỉ nhỏ thôi. Chyckie vẫn đang ngẫm nghĩ tại sao thái độ của cư dân nơi đây lại trở nên như vậy, Lannirie và Fertra thì ngay lập tức chạy như chưa bao giờ được chạy đến khu vực nhóm lửa ở trung tâm ngôi làng. Longger vẫn đi song song giữa Chyckie và bọn trẻ để đề phòng, tất nhiên, trong khi lũ trẻ thì nối đuôi nhau theo sau các vị khách, vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong khi bọn trẻ đang há hốc mồm thì Lannirie gằn giọng- EM đang rất muốn tẩn cho chúng nó một trận rồi đấy, nhưng EM sẽ tôn trọng ý kiến của chị, chị cứ tiến lên đi! - Lannirie đang cảm thấy thật sự khó chịu, cố nuốt cơn giận, gằn giọng nói.- Ừ, cảm ơn em nhiều, mặc dù chị có thể chặn được, heheh.Chyckie đã tiến đến đủ gần, khom người trước mặt lũ trẻ và lên tiếng làm quen:- Chào mấy đứa! Có thể cho bọn chị vào làng được không? - Chyckie lên tiếng, giọng điệu không thể nào mà thân thiện hơn.- Làng bọn tôi không dành cho bọn ngoại lai như các người muốn vào là được đâu! Lêu lêu! - Một đứa trong số chúng giở giọng trêu ngươi.Chyckie khá bất ngờ vơ cách hành xử của tụi trẻ con. Longger vẫn đứng đó, đợi lệnh của Chyckie là anh ta tham chiến liền, anh ta cũng không thể nào chịu nổi thái độ của chúng, Lannirie thì muốn treo chúng nó lên trên ngọn lửa ngay và luôn. Chyckie không có động thái gì như họ nghĩ:
- Có thể cho chị gặp trưởng làng được không? Một lát thôi rồi bọn chị sẽ rời đi ngay. - Chyckie vẫn xuống giọng với chúng.- Chúng tôi sẽ không bị lừa như lần trước đâu! Chúng tôi đã vũ trang đầy đủ rồi, chỉ đợi các ngươi khiêu chiến thôi! - Một đứa trẻ lên giọng thách thức."Có vẻ ngôi làng này đã xảy ra chuyện gì đó..." Chyckie đang nghĩ thầm hồi lâu, chợt một người trong làng chạy ra mắng sa sả vào mặt lũ trẻ:- Mấy đứa lại nghịch ngợm gì ngoài làn... Ah! - Người phụ nữ đó dừng bước, hoảng hốt trước sự hiện hữu của những vị khách - Ôi trời! Mấy đứa còn không mau quỳ xuống!- Tại sao chúng con phải quỳ xuống? Bộ bọn họ là thánh thần quỷ sứ gì đó chắc? - Một đứa trẻ có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn lên tiếng phản bác.-Họ không phải là Thần thánh, nhưng họ đại diện cho những vị Thần và có đủ quyền năng để hoặc là ban phước cho chúng ta, hoặc là khiến chúng ta phải nhận lấy hình phạt xứng đáng... - chưa nói hết câu, người phụ nữ mặt tái mét liền quỳ xuống mặt đất phủ đầy tuyết - Ôi, thật quý hóa biết bao khi các ngài phải lặn lội đến một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này...- Không sao đâu, thưa cô - Chyckie lập tức tiến tới đỡ cô ấy đứng dậy - đường xá, thơi tiết như thế này có là gì, khi nó đang dẫn lối cho chúng tôi đến nơi thực sự đang khẩn cầu sự giúp đỡ đến như vậy. Thôi thì... thay vì phải quỳ lạy dưới cái lạnh cắt da như thế này, có lẽ một đống lủa và một cuộc bàn bạc thống nhất co lẽ... sẽ thiết thực hơn chăng? - Chyckie đề nghị.Mọi người trong đội, ai cũng chỉ đội người đội trưởng phụt ngay cái câu này ra thôi. Không ai muốn đứng giữa cái cao nguyên nới mà tuyết cứ thổi ào ạt vào mặt 24/7 cả. Cái lạnh cắt da cắt thịt và tuyết phủ đầy trời như muốn nhấn chìm cả không gian trong biển tuyết vĩnh hằng như thế này đã khiến Lannirie ngay từ đầu phản đối gay gắt khi mọi người bàn bạc về địa điểm tiếp theo, một phần cũng là do nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cô nữa. Nhưng, tất nhiên, Chyckie vẫn chọn nơi này, cái tính thích chọc ghẹp em gái mình vốn đã ăn sâu vào trong máu rồi mà.- À vâng, thưa các ngài! - như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, người phụ nữ ngượng ngùng đáp lại - Quả thực là vô phép khi để các ngài đứng ngoài trời như thế này! Vâng, thì... mời các ngài đi theo tôi... - cô ấy lật đật đứng lên, phủi hết nơi chiếc váy thổ dân, rồi quay sang chỉ tay vào bọn trẻ như thể chúng vừa mới phạm thượng với các bậc vua chúa, nhưng cũng có thể nói là như vậy - cả mấy đứa nữa, vào ngay!Người đàn bà dần dẫn lối cho những vị khách quý đi qua cổng làng, thẳng tới khu vực trung tâm ngôi làng, trước ánh mắt hiếu kì của những cư dân nơi đang ép sau những bức tường nhà họ, nhưng trong ánh mắt đó có một chút gì đó... hận thù, dù chỉ nhỏ thôi. Chyckie vẫn đang ngẫm nghĩ tại sao thái độ của cư dân nơi đây lại trở nên như vậy, Lannirie và Fertra thì ngay lập tức chạy như chưa bao giờ được chạy đến khu vực nhóm lửa ở trung tâm ngôi làng. Longger vẫn đi song song giữa Chyckie và bọn trẻ để đề phòng, tất nhiên, trong khi lũ trẻ thì nối đuôi nhau theo sau các vị khách, vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co