The Truth Untold
- Ba, con định mai sẽ định gặp Bella. Ba thấy thế nào? - Mai á!? - Charlie ấp úng - Vâng!? Không được sao ạ? - Daniel khó hiểu nhìn Charlie- Không... Không có gì... Khụ.. - Charlie chột dạ liền bưng tách cà phê uống... Hử!!? Hồng trà. Charlie quay qua nhìn Daniel.- Uống cà phê nhiều quá không tốt. - Đã vậy còn cho nhiều đường lại càng không tốt! Trong lúc Charlie không để ý cậu đã kêu Hebe đánh tráo tách cà phê đường thành hồng trà. Charlie xấu hổ miễn cưỡng uống ly hồng trà.- Vậy ba có thể cho con biết Bella nó làm sao... - Daniel kiên nhẫn đợi Charlie.- À... Thì là... Em con lấy chồng rồi... - Càng nói Charlie càng chột dạ.- Ân. Chuyện đó thì con biết. - Daniel đáp. - Nghe nói con bé cũng có thai luôn rồi.- Đúng vậy. Là mẹ con nói cho con biết sao... - Charlie - Ân. Lần này về lại đây, mẹ có nhờ con đến ngó xem con bé như thế nào... - Daniel chậm rãi nói. - Con biết Bella, nó không muốn gặp con... Nhưng mẹ lại rất lo lắng cho nó nên con...- Nên bất đắc dĩ con mới đi xem em mình à? - Charlie hiểu rõ nhưng...- Cũng có thể nói như vậy. - Daniel tỏ ý đúng vậy. - Ba cũng biết đó, vốn dĩ con với con bé quan hệ cũng không tốt...- Nhưng đó là em con. - Charlie nghiêm khắc nói.- Không có người em nào khi lấy chồng mà không gọi cho anh mình 1 tiếng, không có người em nào khi có thai mà lại cũng không gọi cho anh mình 1 tiếng... - Daniel nhắm mắt lại để cho mình không xúc động mà dẫn đến bạo động phép thuật - Vả lại không có đứa em nào lại muốn lên giường với người yêu của anh mình hết!- Chuyện đó đã lâu rồi. Dù sao con bé cũng xin lỗi mà con cũng... - Charlie nhìn Daniel - Con cũng xóa ký ức của nó rồi kia mà!- Con xóa ký ức của nó vì nó muốn tiết lộ chuyện con là 1 Phù Thủy cho người của chính phủ biết. - Daniel không tức giận vẫn từ tốn nói cho Charlie hiểu. Daniel đau đầu đứng dậy. - Con không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Mai nếu ba muốn thì có thể đi cùng con không thì con tự có biện pháp có thể tìm được chỗ Bella ở. Con xin phép đi nghỉ trước đây. Chào ba. Nói rồi Daniel xoay người bước lên phòng, mệt mỏi ập đến khi cậu ngã người lên giường, nhắm mắt lại cậu liền nhờ đến những sự việc trước đây... Đúng vậy cậu đã xóa đi ký ức của Bella về chuyện cậu là Phù Thủy. Nhưng cũng bất đắc dĩ lắm cậu mới làm như vậy.Chuyện kể ra thì cũng dài dòng...Trước đây cậu cũng từng có người yêu cũng là 1 phù thủy Muggle giống như cậu. Daniel và người ấy quen nhau khi cậu học năm tư, quen nhau được một năm cậu liền quyết định dẫn người yêu về nhà chơi, lúc đó mẹ Daniel vẫn chưa biết cậu là gay nên vẫn xem đó là bạn của cậu mà đối đãi. Nhưng có vẻ sự việc đó vẫn không trách khỏi ánh mặt của Bella.Daniel nhớ tại lúc cậu cùng với người yêu của mình đang dành cho nhau những nụ hôn ướt át mà nồng cháy của những cặp đôi mới yêu thì bị Bella phát hiện. Lúc đó cậu rất hoảng hốt lúng tung giải thích với Bella đủ kiểu và đổi lại nụ cười dịu dàng và ánh mắt thấu hiểu của con bé. Lúc đó con bé nói gì nhỉ... À - Hai người thật sự rất đẹp đôi và hạnh phúc. Em sẽ không nói với ba mẹ về chuyện của anh đâu đừng lo nhé! - Bella nhìn cậu cười thật tươi rồi đóng cửa phòng cậu lại rồi rời đi. Khi đó cậu còn nghĩ có khi nào em ấy đã từ từ làm lành với mình hay không? Quan hệ 2 người sẽ trở nên tốt đẹp hơn... Giống như hồi còn bé... Cậu bị chính suy nghĩ ngây thơ của mình làm cho phấn chấn, vui vẻ cả lên. Nhưng sau đó cậu lại bị chính Bella làm cho tuyệt vọng...Những ngày tiếp theo đó cậu vẫn suy nghĩ về quan hệ giữa cậu và Bella có tiến triển nên cả người đều vui vẻ mà không để ý đến những hành động kì lạ của người yêu mình dành cho.... Bella...Rồi chuyện gì đến cũng đến, cho tới một hôm cậu phát hiện người yêu của cậu đang cùng với Bella mây mưa trên giường của cậu...Lúc đó cậu rất sốc.Daniel cảm giác trái tim giống bị xé toạc ra, trời đất sụp đổ khó tin nhìn hai người đang trần như nhộng ôm nhau ở trên giường của mình. Đôi mắt đen tràn đầy kinh hãi cùng bi thương - sao Bella lại có thể làm như vậy? Sao hai người bọn họ có thể như vậy?Cũng từ đó tình cảm anh em càng lúc càng hỏng, Daniel không nói chuyện này cho ba mẹ, cậu đã chia tay bạn trai và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Daniel cũng tránh gặp mặt Bella vì cậu sợ khi đối mặt với con bé không cẩn thận mà ném về phía con bé một cái Crucio. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi ngài Roman đến...*****- Cái gì? Con gái tôi bị bắt! Tại sao lại như vậy? - Renes hoảng sợ nói.- Sao có thể được chứ? Không phải ngài Roman đây là người ở Bộ Phép Thuật sao? Sao Bella lại có thể bị đưa đến đó được cơ chứ? - Charlie nóng lòng truy vấn. Khi ông nhận được tin Bella bị đưa đến Bộ Phép Thuật từ Daniel ông đã bỏ ngang công việc mà chạy đến Phoenix.- A vậy là Daniel vẫn không nói gì cho hai vị biết sao? - Roman nhìn về phía Daniel thấy cậu cúi đầu không nói liền hiểu. - Daniel chuyện này vẫn là em nói cho hai người họ biết đi, dù sao người thân trong gia đình vẫn dễ nói hơn đúng không?Daniel từ lúc bắt đầu vẫn im lặng cuối đầu không nói gì. Cậu cắn chặt môi không nói, hai tay bấu chặt gấu áo cho thấy chủ nhân của nó đang rất căng thẳng. Điều chỉnh cảm xúc của chính mình cho thật tốt Daniel ngẩng mặt lên - Con là người thông báo cho Bộ Pháp Thuật bắt giữ Bella.Renes và Charlie ngẩn ngơ nhìn Daniel tỏ vẻ không thể tin. Cũng là Charlie phản ứng trước- Sao lại như vậy. - Charlie cố giữ cho mình bình tĩnh nhìn đứa con trai trước mặt mình. Ông hiểu Daniel thằng bé sẽ không làm chuyện gì mà không có lý do cả.- Bella cung cấp thông tin Daniel là một phù thủy cho chính phủ. - Roman nhìn Daniel gần như sắp khóc thì xót xa không thôi, nhìn Charlie trào phúng nói. - Con bé tin rằng làm như vậy người của chính sẽ giúp nó trở thành 1 phù thủy. Hừ. Thật buồn cười. Nếu như chuyện trở thành một phù thủy có thể dễ dàng như vậy thì dân số ở giới Phù Thủy sẽ không ít đến như vậy. Suy nghĩ thật nông cạn.- Cái gì? Bella... Nó... Sao có thể được. - Renes dường như không tin vào những gì mình nghe được, ngỡ ngàng nhìn Daniel muốn cậu xác nhận. - Có thật vậy không? Có thật là Bella nó làm vậy không?Daniel không nói gì chậm rãi gật đầu- Hai người đừng lo. Mọi chuyện đều là thật. Một chút xíu Chân Dược mọi chuyện đều thật dễ dàng. - Roman nhẹ giọng nói.Renes cho dù không biết Chân dược rốt cuộc là cái gì, nhưng bà biết tuyệt không phải lời hay, lập tức lo lắng, hoảng sợ ôm mặt khóc.- Vậy khi nào chúng ta có thể đón con bé trở lại. - Charlie nuốt nước bọt cố gắng tìm lại giọng mình nói.- Trở về? Đơn giản vậy sao? Phải nói con gái ông - Bella đã phạm vào những điều cấm kỵ của Bộ Phép Thuật. Dám tiếc lộ thông tin của Phù Phủy vị thành niên cho chính phủ làm bại lộ Giới Phép Thuật đã là một đại tội. Nếu không nhờ cậu Daniel cầu xin cộng thêm con ông chưa đủ 18 tuổi thì có lẽ đứa con gái thân thương đáng yêu của ông đã nhận một nụ hôn từ Giám Ngục rồi. - Roman bưng tách trà lên, uống một ngụm lớn để hạ cơn tức giận của mình.- Vậy phải làm sao con bé mới có thể... Câu xin ngài cầu xin ngài hãy giúp con tôi. Tôi cầu xin ngài. - Renes xúc động van xin. Bà rất buồn và thất vọng về Bella vì đã làm những chuyện tàn nhẫn như vậy với Daniel. Nhưng không vì vậy bà chịu nhìn Bella chịu cảnh tù đầy, con bé còn quá nhỏ để chịu những việc đấy.- Bộ Phép Thuật đã đưa ra cách xử lý hợp lý cho tình trạng cho con của bà. - Không tiếp tục đã kích tinh thần của 2 người nữa, Roman thẳng thắn nói. - Chúng tôi sẽ tiến hành xóa đi những đoạn ký ức về vụ việc này của con gái bà. Và đương nhiên điều này là do cậu Daniel đề nghị và cũng sẽ chính tay cậu Daniel làm chuyện này.Renes và Charlie ngơ ngác nhìn Daniel.- Con sẽ xóa đi những ký ức về việc Bella biết con là Phù thủy. - Daniel nhắm mắt đau khổ nói.Renes lại không kiềm được nước mắt tiến tới ôm cậu vào lòng khóc. Daniel cũng không cầm được mà rơi lệ.- Nếu không còn gì để nói tôi xin phép về. Đã làm phiền buổi chiều của hai người rồi. Chúc buổi chiều vui vẻ. - Roman mỉm cười nhìn Daniel tỏ vẻ muốn cậu tiễn mình.- Con tiễn ngài. - Daniel buông Renes ra, bình ổn cảm xúc của mình lại ra tiễn Roman.Roman không đành lòng nhìn Daniel như vậy liền im lặng đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu trấn an. Daniel mờ mịt đối với hành vi của Roman, cậu mỉm cười ngại ngùng gật đầu không có gì. Cậu phải cảm ơn người đàn ông này rất nhiều trong chuyện này. Cũng chính nhờ người đàn ông này ý kiến lấy đi ký ức của Bella được chấp thuận. Roman đưa tay lau đi nước mắt cho cậu dịu dàng nói- Đừng khóc nữa. Không phải mọi chuyện tôi đều đã giải quyết cho em hết rồi sao? Đừng khóc nữa. Nhìn rất xấu a.Daniel trừng hắn, muốn biểu hiện ra bộ dáng hung ác, đáng tiếc không quá thành công. Gì chứ cậu có khóc thì cũng chả liên quan đến hắn. Nói cậu xấu... có hắn xấu, cả nhà hắn đền xấu a.
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻ Roman nhìn Daniel đang tức giận phòng cả má không kiềm chế được nhẹ nhàng kéo ôm Daniel vào trong lòng. Daniel thì vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên ngã vào một cái ôm ấm áp, đỏ mặt muốn trách đi cái ôm ấm áp này nhưng cậu càng động thì lại càng bị ôm chặt. Thẹn quá hóa giận cậu liền muốn mở miệng mắng chửi nhưng vừa ngẩng đầu lên Roman liền nhanh cúi đầu, tinh chuẩn nhằm vào đôi môi của DanielDaniel mở hai mắt thật to, trong đôi mắt đen láy tràn đầy không dám tin, cái đầu nhỏ ngốc nghếch thậm chí không phản ứng nổi hiện tại rốt cục là cái tình huống gì. Roman liền nhân cơ hội cậu ngơ ngác liền đem đầu lưỡi tiến vào càn quét khoang miệng cậu.Daniel có ý định chống đối nhưng càng đẩy Roman lại làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Roman hôn bá đạo lại không mất sự dịu dàng, đầu lưỡi linh hoạt không kiêng nể gì mà đoạt lấy mọi thứ trong miệng cậu, quấn quít lấy cái lưỡi đang không biết làm sao của cậu, bắt buộc nó cùng nhau điên cuồng.Chưa từng cảm nhận kích thích mãnh liệt như vậy, dù là người yêu trước kia cũng không đem lại cho cậu cảm giác như vậy. Không biết từ khi nào hai tay cậu đã khoát tay lên vai hắn mà du di qua lại, lông mi kịch liệt rung động, ngẫu nhiên từ miệng tràn ra tiếng thở dốc ngọt nị.Khoảng một lúc sau Roman rốt cục rời khỏi miệng cậu, mổ nhẹ hai cái lên đôi môi cánh hoa sưng phù của cậu, trán kề trán, hô hấp dây dưa.- Như thế nào? - Roman ác liệt hỏi. Ngay lúc này Daniel vẫn còn đang chiền đắm trong dư vị hồi nảy nên vẫn còn mông lung có chút mơ hồ.- Có phải kỹ thuật tốt hơn thằng người yêu cũ của em không? Hửm? - Nhìn Daniel như vậy, Roman cảm giác rất thành tựu càng thêm ác liệt trêu ghẹo cậu.Daniel lấy lại tinh thần, nghe câu nói của Roman liền hung hăng trừng mắt nhìn Roman. Nhưng có vẻ còn đọng lại chút dư vị lúc nảy nên dù cậu có tỏ vẻ hung hăng cờ nào thì lọt vào mắt của Roman đều rất gợi tình a.- Em là đang quyến rũ ta. Hửm... - Roman ghé vào lỗ tai cậu trầm giọng nói. Đáp lại hắn là cái trợn mắt há hốc của Daniel. Là ai quyến rũ ai chứ! Tại sao người này lại... lại mặt dày như vậy. Daniel tức giận đỏ hết cả mặt.Thấy cậu thẹn quá hóa giận Roman liền hạ người làm hòa, cũng nhân cơ hội ăn đậu hũ mà hôn nhẹ lên trán cậu- Được được ta sai tai sai rồi. Đừng giận a.Daniel quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Roman nữa. Không thèm để ý đến ngài. Không thèm để ý đến ngài. Hứ.
( ̄ヘ ̄)- Daniel. - Roman thâm tình ghé vào tai câu thấp giọng gọi tên cậu. - Ta thích em.Thân thể Daniel kịch liệt chấn động, quay mặt khó tin nhìn Roman.- Ngài... ngài nói gì cơ? - Daniel hoảng loạn đến cả nói lắp. Thích?! Roman nói thích cậu đấy. Gạt người sao? Không đúng... Cậu đẩy người đàn ông ôm cậu ra chua lè chua lét nói. - Không phải ngài đã có hôn phu rồi sao? - Hôn phu? À em nói Emma... Em đây là đang ghen sao? Ta rất vui và lấy làm hân hạnh khi em ghen vì ta đấy. - Roman tiến đến tiếp tục ôm cậu vào lòng.- Gì chứ ai ghen? Ngài lại nói đi đâu nữa rồi. - Lần này Daniel lại không tránh đi cái ôm ấp của người này. Có lẽ... cậu cũng có 1 chút thích người này đi...- Emma là chị gái của ta. - Roman tươi cười vì hành động của Daniel nên càng ra sức sờ mó thêm vài cái.Daniel ngơ ngác nhìn Roman, vậy là Roman chưa có hôn phu... Vậy là mình có thể đúng không... Daniel lộ ra một nụ cười ngọt ngào, rất lâu không phản ứng.- Cười gì vậy? - Roman cuối đầu nhẹ nhàng cắn nhẹ lỗ tai của cậu liền thấy trong chốc lát liền đỏ lên.- Không được cắn. Đồ biến thái ai đồng ý chứ. Tôi chỉ tiễn tới đây thôi. Tạm biệt ngài. - Daniel bịt tai tránh ra khỏi cái ôm của Roman, xoay người đi vào nhà đóng cửa.- Cho dù em có nói gì đi nữa thì ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Rồi em sẽ là của ta. - Nhìn cánh cửa mạnh mẽ đóng trước mặt Roman hùng hổ tuyên bố. Có cần phải lạnh lùng vậy sao, Roman mỉm cười dịu dàng đứng nhìn một lúc rồi độn thổ rời đi.Lúc này Daniel đứng sau cánh cửa mặt đỏ tim đập thình thịch lẩm bẩm - Đồ ngốc*****Có lẽ khi đó vừa lại hồi ức đau khổ vừa là hồi ức ngọt ngào nhất của cậu. Không biết từ lúc nào Daniel đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu thả lỏng người, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp nhưng bên miệng vẫn gọi ra một cái tên của một người khiến cậu ngày đêm nhung nhớRoman------------------Thiên: Chương này dài qua a. Bù cho những ngày tháng không ra chương mới. ~(˘▽˘)~ Chương này có 2 vấn đề a. Thứ nhất: Tôi hắc hóa Bella. Tôi hắc hóa Bella. Tôi hắc hóa Bella. Điều quan trọng xin được nói 3 lần. Nên ai là fan của Bella xin đừng ném đá a. Vốn dĩ mình đã nói ngay từ đầu rồi sẽ hắc hóa 1 số nhân vật nên đừng ném đá a. Ai là fan của Bella thì có thể rời đi từ lúc này vì về sau chắc Bella sẽ bị mình làm càng lúc càng đen a. 〜( ̄▽ ̄〜)Thứ hai: là Roman a 〜( ̄▽ ̄〜)Hết rồi a. (~‾▽‾)~
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻ Roman nhìn Daniel đang tức giận phòng cả má không kiềm chế được nhẹ nhàng kéo ôm Daniel vào trong lòng. Daniel thì vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên ngã vào một cái ôm ấm áp, đỏ mặt muốn trách đi cái ôm ấm áp này nhưng cậu càng động thì lại càng bị ôm chặt. Thẹn quá hóa giận cậu liền muốn mở miệng mắng chửi nhưng vừa ngẩng đầu lên Roman liền nhanh cúi đầu, tinh chuẩn nhằm vào đôi môi của DanielDaniel mở hai mắt thật to, trong đôi mắt đen láy tràn đầy không dám tin, cái đầu nhỏ ngốc nghếch thậm chí không phản ứng nổi hiện tại rốt cục là cái tình huống gì. Roman liền nhân cơ hội cậu ngơ ngác liền đem đầu lưỡi tiến vào càn quét khoang miệng cậu.Daniel có ý định chống đối nhưng càng đẩy Roman lại làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Roman hôn bá đạo lại không mất sự dịu dàng, đầu lưỡi linh hoạt không kiêng nể gì mà đoạt lấy mọi thứ trong miệng cậu, quấn quít lấy cái lưỡi đang không biết làm sao của cậu, bắt buộc nó cùng nhau điên cuồng.Chưa từng cảm nhận kích thích mãnh liệt như vậy, dù là người yêu trước kia cũng không đem lại cho cậu cảm giác như vậy. Không biết từ khi nào hai tay cậu đã khoát tay lên vai hắn mà du di qua lại, lông mi kịch liệt rung động, ngẫu nhiên từ miệng tràn ra tiếng thở dốc ngọt nị.Khoảng một lúc sau Roman rốt cục rời khỏi miệng cậu, mổ nhẹ hai cái lên đôi môi cánh hoa sưng phù của cậu, trán kề trán, hô hấp dây dưa.- Như thế nào? - Roman ác liệt hỏi. Ngay lúc này Daniel vẫn còn đang chiền đắm trong dư vị hồi nảy nên vẫn còn mông lung có chút mơ hồ.- Có phải kỹ thuật tốt hơn thằng người yêu cũ của em không? Hửm? - Nhìn Daniel như vậy, Roman cảm giác rất thành tựu càng thêm ác liệt trêu ghẹo cậu.Daniel lấy lại tinh thần, nghe câu nói của Roman liền hung hăng trừng mắt nhìn Roman. Nhưng có vẻ còn đọng lại chút dư vị lúc nảy nên dù cậu có tỏ vẻ hung hăng cờ nào thì lọt vào mắt của Roman đều rất gợi tình a.- Em là đang quyến rũ ta. Hửm... - Roman ghé vào lỗ tai cậu trầm giọng nói. Đáp lại hắn là cái trợn mắt há hốc của Daniel. Là ai quyến rũ ai chứ! Tại sao người này lại... lại mặt dày như vậy. Daniel tức giận đỏ hết cả mặt.Thấy cậu thẹn quá hóa giận Roman liền hạ người làm hòa, cũng nhân cơ hội ăn đậu hũ mà hôn nhẹ lên trán cậu- Được được ta sai tai sai rồi. Đừng giận a.Daniel quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Roman nữa. Không thèm để ý đến ngài. Không thèm để ý đến ngài. Hứ.
( ̄ヘ ̄)- Daniel. - Roman thâm tình ghé vào tai câu thấp giọng gọi tên cậu. - Ta thích em.Thân thể Daniel kịch liệt chấn động, quay mặt khó tin nhìn Roman.- Ngài... ngài nói gì cơ? - Daniel hoảng loạn đến cả nói lắp. Thích?! Roman nói thích cậu đấy. Gạt người sao? Không đúng... Cậu đẩy người đàn ông ôm cậu ra chua lè chua lét nói. - Không phải ngài đã có hôn phu rồi sao? - Hôn phu? À em nói Emma... Em đây là đang ghen sao? Ta rất vui và lấy làm hân hạnh khi em ghen vì ta đấy. - Roman tiến đến tiếp tục ôm cậu vào lòng.- Gì chứ ai ghen? Ngài lại nói đi đâu nữa rồi. - Lần này Daniel lại không tránh đi cái ôm ấp của người này. Có lẽ... cậu cũng có 1 chút thích người này đi...- Emma là chị gái của ta. - Roman tươi cười vì hành động của Daniel nên càng ra sức sờ mó thêm vài cái.Daniel ngơ ngác nhìn Roman, vậy là Roman chưa có hôn phu... Vậy là mình có thể đúng không... Daniel lộ ra một nụ cười ngọt ngào, rất lâu không phản ứng.- Cười gì vậy? - Roman cuối đầu nhẹ nhàng cắn nhẹ lỗ tai của cậu liền thấy trong chốc lát liền đỏ lên.- Không được cắn. Đồ biến thái ai đồng ý chứ. Tôi chỉ tiễn tới đây thôi. Tạm biệt ngài. - Daniel bịt tai tránh ra khỏi cái ôm của Roman, xoay người đi vào nhà đóng cửa.- Cho dù em có nói gì đi nữa thì ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Rồi em sẽ là của ta. - Nhìn cánh cửa mạnh mẽ đóng trước mặt Roman hùng hổ tuyên bố. Có cần phải lạnh lùng vậy sao, Roman mỉm cười dịu dàng đứng nhìn một lúc rồi độn thổ rời đi.Lúc này Daniel đứng sau cánh cửa mặt đỏ tim đập thình thịch lẩm bẩm - Đồ ngốc*****Có lẽ khi đó vừa lại hồi ức đau khổ vừa là hồi ức ngọt ngào nhất của cậu. Không biết từ lúc nào Daniel đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu thả lỏng người, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp nhưng bên miệng vẫn gọi ra một cái tên của một người khiến cậu ngày đêm nhung nhớRoman------------------Thiên: Chương này dài qua a. Bù cho những ngày tháng không ra chương mới. ~(˘▽˘)~ Chương này có 2 vấn đề a. Thứ nhất: Tôi hắc hóa Bella. Tôi hắc hóa Bella. Tôi hắc hóa Bella. Điều quan trọng xin được nói 3 lần. Nên ai là fan của Bella xin đừng ném đá a. Vốn dĩ mình đã nói ngay từ đầu rồi sẽ hắc hóa 1 số nhân vật nên đừng ném đá a. Ai là fan của Bella thì có thể rời đi từ lúc này vì về sau chắc Bella sẽ bị mình làm càng lúc càng đen a. 〜( ̄▽ ̄〜)Thứ hai: là Roman a 〜( ̄▽ ̄〜)Hết rồi a. (~‾▽‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co