Truyen3h.Co

The Tu Lee Chang Thiep Yeu Chang

Chương 9: Bẫy phản nghịch giăng giữa sóng ngầm

Tẩm điện Từ Ninh, trời đã khuya.

Trong khi hậu cung yên giấc, Hoàng hậu Jo vẫn còn ngồi trước án thư. Ánh nến hắt lên gương mặt bà – mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy tính toán.

Một nữ quan bước vào, khẽ hành lễ:

“Khởi bẩm nương nương, người đã đi rồi. Xe ngựa của Thế tử đã xuất phát từ ba hôm trước, hiện đang dừng tại Nam Giang.”

Hoàng hậu mím môi, tay siết lấy chén trà đến trắng bệch.

“Không cần đoán cũng biết hắn đến đó vì ai. Một nữ nhân… một dòng họ từng bị chôn dưới bùn máu, lại khiến hắn tự tay đào lên?”

Thái phó Kim từ bóng tối bước ra, giọng nhẹ mà lạnh:

“Nam Giang là nơi dễ ra tay nhất. Xa cung cấm, xa tai mắt triều đình. Nếu để Thế tử đưa lão Trịnh kia về, tất cả sẽ sụp đổ.”

Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt ánh lên sát khí:

> “Vậy thì… chúng ta ra tay trước. Không để hắn trở về.”


---

Đêm thứ tư ở Nam Giang.

Gió nổi lớn, trăng bị che bởi mây dày.

Tại căn nhà tranh của Trịnh Nam Hiền, Lee Chang đang cùng Mộc Doãn sao lại lời khai, chuẩn bị mật thư đưa về Kinh trước khi khởi hành. Hae Rin pha trà, ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người đàn ông đang cắm cúi viết chữ.

Giữa yên tĩnh ấy, một tiếng soạt rất khẽ vang lên từ mái tranh.

Ngay sau đó là một mũi tên xuyên thủng cửa sổ, găm thẳng vào cột gỗ, kèm theo một tờ lệnh kỳ có hình hổ phù của Cấm quân.

Lee Chang lập tức đứng dậy, rút kiếm, quát to:

“Có thích khách!”

Bên ngoài, hàng chục bóng đen đồng loạt xuất hiện, bao vây nhà tranh.

Chúng không mặc y phục sát thủ, mà lại… mặc giáp Cấm quân, đeo phù hiệu của Thượng quân doanh – đơn vị chỉ dưới quyền Hoàng hậu.

Mộc Doãn tái mặt:

“Là quân triều đình! Nhưng tại sao…”

Một tên trong nhóm đó hét lớn:

> “Thế tử Lee Chang mang phản nhân Trịnh Nam Hiền, cấu kết với tàn dư họ Seo, lập mưu tạo phản! Theo lệnh Hoàng hậu, toàn quyền xử lý tại chỗ!”


---

Lee Chang siết kiếm, nhìn lệnh kỳ trong tay:

“Không có ấn ngọc Hoàng thượng. Đây là lệnh tư của Hoàng hậu. Các người dám dùng danh nghĩa triều đình để mưu hại trung thần?”

Một tên khác gằn giọng:

“Chúng ta chỉ theo lệnh mà hành sự. Kẻ chống lệnh – chém!”

Ngay lập tức, mưa tên bắn tới, xuyên qua cả mái nhà tranh, khiến mọi người phải đổ rạp xuống.

Trịnh Nam Hiền bị trúng một tên vào vai, máu tuôn ra như suối. Hae Rin ôm lấy ông, mặt tái nhợt.

“Không… không thể chết ở đây được! Ông phải sống! Phải về kinh!”

Lee Chang hét lớn:

“Mộc Doãn – đưa ông ấy thoát theo đường sông! Ta chặn phía trước!”

“Điện hạ, nhưng…”

“Đó là mệnh lệnh!”

---

Lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên như sét.

Lee Chang một mình chắn trước cửa, ánh mắt bừng sát khí.

Bóng áo đen lao tới, nhưng từng kẻ đều bị đánh bật. Kiếm của Thế tử là kiếm học từ năm mười ba tuổi, không phải để trình diễn trong yến tiệc, mà là để giết người trong loạn thế.

Tay chàng đẫm máu, nhưng ánh mắt vẫn không đổi.

---

Bên kia, Mộc Doãn cõng Trịnh Nam Hiền lên thuyền nhỏ. Hae Rin theo sau, tay bám vào mái thuyền, nước mắt không ngừng rơi.

Từ bờ sông vọng lại tiếng hét của một thích khách:

“Giết luôn cả nữ phản nhân! Không để lại bất cứ ai!”

Một tên lao về phía thuyền, giương cung.

Trong tích tắc, Lee Chang xoay người, phi kiếm xuyên qua tim tên đó, máu bắn tung tóe lên mặt chàng – lạnh, vô cảm, như một cơn bão.

Chàng quay sang Hae Rin – hét lên:

“Đi! Hae Rin – đừng quay lại!”

Nàng ngẩn người nhìn chàng – áo choàng đẫm máu, mái tóc rối tung, ánh mắt vừa hung hãn, vừa dịu dàng đến chết người.

Chàng đang bảo vệ nàng – bằng tất cả những gì một Thế tử có thể đánh đổi.

---

Thuyền rẽ sóng, biến mất vào màn sương sớm.

Lee Chang ở lại, cùng vài hộ vệ trung thành chống cự đến phút cuối.

Đến khi lệnh rút lui vang lên – nhóm sát thủ rút đi nhanh chóng như lúc đến, chỉ để lại một căn nhà tranh đổ nát, và Lee Chang nằm bất tỉnh trên nền đất, vết thương

Hết chương 9
Hơi ngắn xíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co