Truyen3h.Co

Thế tử

Chương 8

yogamishiii3618

Yeonjun nhìn xung quanh, một màu tối đen bao trùm em. Em nhớ là bản thân đã nghe thấy Soobin gọi mình nhưng không thể đáp lại, và giờ đây em đang lạc ở một chốn nào đó.

Ánh đèn được chiếu vào người em, Yeonjun nhìn chiếc mic bản thân cầm trên tay. Em thấy khán giả đông đúc đang cổ vũ bản thân mình, lần đầu tiên em thấy run rẩy khi đứng trên sân khấu. Soobin đâu rồi, em đang ở đâu đây?

"Hát đi chứ!"

"Cậu làm ca sĩ kiểu gì đấy!"

Tiếng hét của một vài người làm em giật mình, trong phút chốc em cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Nếu thật sự em chết thêm lần nữa thì em sẽ đi về đâu, em có còn được gặp lại Choi Soobin hay không? Hàn vạn câu hỏi trong đầu em nhưng cuối cùng Yeonjun vẫn đưa mic lên môi mình.

"Tôi là Choi Yeonjun, một idol. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi thời gian qua, nhưng tôi sống trong địa ngục như thế là đủ rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn lên thiên đường với người mà tôi yêu thôi."

Dưới khán đài, một bóng người cao ráo làm em chú ý. Hắn chính xác là Choi Soobin, hắn biết em thấy mình. Soobin đứng dậy bỏ đi, Yeonjun lập tức chạy theo hắn. Hắn chỉ đi bộ mà sao đi nhanh quá, em chạy cách mấy cũng không theo kịp hắn được.

"Choi Soobin! Em ở đây mà! Quay lại nhìn em đi."

Em liên tục gọi hắn dù hắn vẫn cứ đi. Cái bóng Soobin bước qua vệt sáng rồi biến mất, Yeonjun đứng lại trơ mắt nhìn. Bây giờ không còn là sân khấu nữa, cả một vùng tối đen nhưng chỉ có mỗi vệt sáng duy nhất. Em không dám bước vô, nếu nó thật sự là kiếp sau của em thì em không muốn. Em còn phải quay về bên Soobin, còn phải trở về làm thê tử của hắn mà.

"Em còn đứng đó làm gì? Mau về với ta!"

Giọng nói của Soobin vang lên, Yeonjun nhìn quanh không thấy hắn đâu cả. Em dần nghe được những âm thanh xung quanh. Những câu hỏi thăm những câu tâm sự mà Soobin đang nói với em, điều đó hối thúc chính em và em tin rằng nếu bước qua vệt sáng đó em sẽ trở về với hắn. Yeonjun dứt khoát chạy thẳng vào trong vệt sáng.

"Yeonjun!"

Yeonjun chầm chậm mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc khiến em không thể kiềm lại được nước mắt. Em trở về thật rồi, em không phải rời xa Soobin nữa rồi.

"Em sợ lắm đúng không? Có ta ở đây, ta bên em đây rồi. Em đừng khóc mà."

Soobin nắm tay em, chính xác là từ lúc đó hắn chẳng buông tay em ra chút nào. Yeonjun muốn ngồi dậy, em nhào vào ôm lấy Soobin khóc. Hắn xoa đầu em, hôn lên trán em. Thật may quá, Yeonjun của hắn về rồi.

"Em nghe thấy ngài gọi em đó. Nếu không phải do ngài đẹp trai quá nên em không nỡ đi trước."

"Em mới tỉnh dậy mà nói linh tinh gì thế hả? Yeonjun em không được đi đâu hết, em sẽ ở đây với ta mãi. Em thấy trong người sao rồi?"

"Chỉ hơi đau một chút, em làm ngài lo nhiều rồi."

Em tỉnh dậy chỉ được 1 tiếng đã đòi ra ngoài đi dạo, Yeonjun ghét cảm giác phải nằm im một chỗ. Choi Soobin nhẹ nhàng nắm tay em dắt đi vòng quanh cung của mình.

"Yona sao rồi?"

"Ta chờ em khoẻ lại sẽ ban lệnh xử nàng ta. Ta không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai đụng đến Yeonjun của ta hết."

"Haha, ngài thích em vậy sao?"

"Ta thương em."

Soobin đứng lại, hắn xoay người Yeonjun qua phía mình rồi nhìn thẳng vào mắt em. Trăng đêm nay tròn, đôi mắt em sáng lấp lánh như phản chiếu ngàn vì sao trên trời. Hắn hôn vào tay em.

"Yeonjun, em nghĩ sao về việc có một phu quân như ta? Em có muốn cùng ta cai quản đất nước này không?"

"Ngài cầu hôn em sao? Em khó chiều lắm đó."

"Ta nghĩ là ta không thiếu gì để đáp ứng mọi thứ em cần."

"Đúng nhỉ, ngài là thế tử điện hạ Choi Soobin mà. Nhưng...chắc là em phải suy nghĩ..."

Soobin hụt hẫng, hắn hoàn hảo thế này đẹp trai sáu múi thế này có chỗ nào khiến Yeonjun phải suy nghĩ hay sao? Em thấy vẻ mặt đó của Soobin thì càng muốn trêu hắn thêm một chút.

"Thật ra em thắc mắc là, ngài nổi tiếng máu lạnh vậy vì sao ở bên em thì em chẳng cảm thấy ngài giống chút nào."

"Họ nói đúng, ta đúng là một kẻ không màng tình nghĩa cho lắm. Nhưng lần đầu gặp em, ta thấy em đặc biệt. Ở em luôn có sức hút gì đó đối với ta khiến ta muốn bảo vệ em, yêu thương em."

"Cũng đúng, nếu em không xinh đẹp mà dáng người còn mập mạp nữa thì mộ chắc giờ xanh cỏ rồi."

"Nha đầu ngốc, chỉ cần em là Choi Yeonjun thôi. Chỉ cần là em thì ta nguyện yêu em suốt đời. Lấy danh dự của cả triều đại này, ta nguyện làm phu quân cho em. Yêu thương chăm sóc em, bảo vệ em cả đời."

Sau khi xác nhận Yeonjun gật đầu, Soobin nhẹ hôn lên môi em rồi ôm em vào lòng.

"Yeonjun, em có phải đến từ một thời đại nào khác không?"

"Sao...sao ngài biết..."

"Ta có thể dễ dàng nhận ra mà. Dù không biết vì sao em có thể tới đây và gặp được ta. Nhưng ta biết ơn điều đó và cảm thấy may mắn khi gặp em."

"Seoul em nói thật ra vẫn là Hanyang thôi. Em ở thế kỷ 21 và làm một thần tượng, không chịu được áp lực cuộc sống nên em chọn tự tử và thế là bằng cách thần kì nào đó, em về được Joseon và gặp ngài."

Hắn thật sự bất ngờ với những gì em nói, thật sự có thể có một khoảng không gian và thời gian xáo trộn gây ra việc xuyên không giống như Yeonjun em gặp phải. Nhưng nếu có Yeonjun cùng thời đại của em, hắn có thể cùng em xây dựng một bộ máy nhà nước phát triển toàn diện hơn. Quan trọng nhất là hắn có thể bên em.

"Em có suy nghĩ muốn trở về Seoul không?"

"Em không, ngài biết đấy. Ở Seoul thì Choi Yeonjun chết rồi. Chỉ còn Yeonjun ở Hanyang thôi, ở đây là thê tử của ngài thôi."

"Vậy liệu thê tử của ta có muốn cùng ta chung sống, cùng ta già đi. Cùng yêu thương nhau đến hết đời không?"

"Em muốn."

"Nếu có kiếp sau. Yeonjun, ta hứa rằng dù ở bất cứ thời đại nào thì ta vẫn yêu em. Ta yêu em suốt đời suốt kiếp."

________________________________
Nhóm nhạc TXT được coi là tân binh khủng long của Gen 4, nhóm có 5 thành viên và ai cũng hoàn hảo về mọi mặt.

"Và chúng mình là Tomorrow by Together!"

Soobin nhìn chằm chằm vào anh cả của nhóm, mỗi lần nhìn vào anh thì tim cậu luôn cảm thấy thân quen và rạo rực. Yeonjun nhìn lại cậu, anh cũng nở một nụ cười thật tươi. Sau đó hai người họ thật sự hẹn hò sau khi thổ lộ tình cảm của nhau.

Kiếp này sống trọn vẹn bên chàng, kiếp sau vẫn nguyện yêu chàng thêm một lần nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co