Truyen3h.Co

The Unknow Sadrie The Clown

Bị xiềng xích tàn nhẫn đóng chặt lên tay chân, thể xác nhỏ con tưởng chừng yếu ớt vậy mà vẫn có thể đi chuyển như không gì nặng nề. Trong ngục tối ẩm mốc chuyên giam giữ những tội phạm nguy hiểm, căn phòng cuối cùng tại nơi sâu cùng dành cho cô.

Tưởng chừng như bẩn thỉu hôi hám, phần cỏ khô lớp sàn đá vậy mà lại khô ráo, thậm chí có chút hơi ấm phả ra, mang hương thơm than khói nhè nhẹ. Cô cũng không ngửi thấy mùi khó chịu nào trong căn buồng giam, thầm nghĩ ở đây cũng không tồi.

Hầm ngục Prizom, nơi ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu vào, xung quanh chỉ tồn tại sự âm u và bóng tối, tọa tại 1 vùng quê hẻo lánh rậm rạp những núi rừng. Nếu vô tình đi ngang qua, bạn sẽ được nghe các chàng lính canh cổng ngục vui tính kể chuyện về những "vị khách" tới đây. Rằng "khách" đến đây chơi đều rất thích thú đến nỗi không muốn về, và rằng mỗi khi đến giờ, ta sẽ được nghe tiếng thét trong vui sướng của họ phát ra từ phía trong ngục. Đương nhiên, sự thật thì luôn ngược lại.

Prizom được coi là địa ngục trần gian đối với người dân đế quốc cũng như những tên tội phạm. Những hình phạt hay dụng cụ tra tấn, tra hỏi gián điệp tàn bạo bậc nhất luôn là tại đây.

À đấy là ai sợ chứ cô thì không. Đơn giản là vì cô đang được nhận đãi ngộ để sống trong Prizom mà không khác gì ở nhà. Buồng giam tương đối rộng, thoáng mát và tiện nghi ngang khách sạn 4 sao. Để giữ cho không khí của 1 nhà giam, các cấu trúc trong đây tương đối đã hoài cổ cùng những chạm khắc dần phai mờ. Dẫu vậy, để chào đón cô, ánh sáng chan hoà từ những chiếc đèn hoa vàng rực rỡ thắp sáng cả căn buồng và những món đồ thú vị giải trí theo ý thích của cô.

Nằm thoải mái nên lớp cỏ khô mà lăn qua lại, vì quá đà, cô đã lăn đập đầu vào tường. Đau đớn ôm lấy phần đầu vừa dính "chấn thương", cô rên rỉ không ngừng, thầm mắng những người kia thậm tệ.

Cô thả lỏng cơ thể, hít thở thật sâu cảm nhận hương nhang phảng phất, đến lúc sâu chuỗi lại chuyện gì đang diễn ra rồi. Đừng thấy cô hành động vô tư mà nghĩ cô không lo lắng.

Sau cái hôm thẩm phán đó, cả người cô vẫn còn run như cầy sấy, cô đã chọn cách thieunang để giảm bớt đi nỗi lo âu của mình.

Ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, cô khẽ thở dài, quả thực rất mệt rồi, miệng nhỏ dần mở lẩm bẩm đôi từ :

-The Unknow...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co