Truyen3h.Co

The World Otomegame Is Tough For Mod Tu Vol 13 End

[CHƯƠNG 22: NỬA ĐẦU]

------------------------------------------------

Chương 22: "Lời Tiễn Biệt"

"──Chia tay?"

[Ừ, tôi sẽ ở lại và đóng cổng từ bên trong.]

Cổng của vùng đất người chết chỉ có thể được đóng lại từ bên trong. Đây là một câu chuyện phổ biến trong các tác phẩm văn học viễn tưởng. Để lấy lại một linh hồn, cái giá phải trả là một linh hồn khác - đó có vẻ như là một thiết lập phù hợp với thế giới game otome này, đầy rẫy những chuyện rối ren ẩn dưới vẻ ngoài tưởng chừng như bồng bềnh màu hường ấy.

Tôi đã nghi ngờ điều này ngay từ đầu. Ma pháp mà Marie đã sử dụng cũng tương tự, nếu muốn ai đó sống lại, thì phải chuẩn bị một người thay thế.

Vì vậy, tôi không thể trở về cùng với Marie và những người khác.

Có vẻ như Ange và những người khác không biết gì, chắc là Marie đã giữ im lặng về điều đó.

[Đóng cổng là trách nhiệm của tôi.]

"Ngươi hãy trở về đi. Điều đó tốt hơn cho mọi người."

[Thật đáng tiếc, cậu không có quyền hạn để ra lệnh cho tôi. Tôi từ chối.]

"Dù có thế nào thì ngươi cũng phải trở về!"

[Tôi từ chối.]

Dù nói đến rát cả họng, Luxion vẫn cự tuyệt.

[Tôi sẽ ở lại đây!]

Luxion nhất quyết không chịu đổi ý.

"Cái tên cứng đầu cứng cổ này nữa! Thời gian ngươi ra ngoài chỉ mới ba năm thôi. Ba năm thôi ấy! Trong khi đó, ta đã sống đến chán chết luôn rồi. Trước khi ta phát hiện ra, ngươi đã ở trong trạng thái ngủ đông, chờ đợi mong mỏi bấy lâu nay. Ngươi hãy tận hưởng thế giới bên ngoài kia đi! Chắc hẳn có điều gì đó ngươi muốn làm chứ?"

Nếu là Luxion bây giờ, tôi chắc chắn rằng nó sẽ không tiêu diệt nhân loại mới.

Có lẽ nó sẽ... yên ổn, chăng?

Hay là tôi nên quyết định chủ nhân tiếp theo ngay tại đây?

Không, bây giờ tôi không thể ra lệnh, hay là... mà kệ đi, Luxion xứng đáng được sống hơn tôi.

Nghĩ đến tương lai, đó là lựa chọn đúng đắn.

Tốt hơn hẳn so với việc tôi trở về. Vậy nên...

[Cảm ơn cậu.]

Luxion nói lời cảm ơn, tôi cảm thấy bối rối. Cậu ta mỉa tôi đó à?

"Ơ!? Ngươi bị chập mạch ở đâu rồi đó hả?"

[Không, chỉ là tôi rất vui vì cậu đã quan tâm đến tôi mà thôi.]

Luxion thường không thể hiện cảm xúc như vậy, khiến tôi cảm thấy bối rối hơn.

Luxion bắt đầu nói thẳng thắn về cảm xúc của mình.

[Lúc đầu, tôi định lợi dụng cậu.]

"Đấy đấy, ta biết ngay mà. Được rồi, được rồi, bây giờ ngươi tự do rồi. Trở về và làm những gì mình thích đi."

Nếu Luxion trở về, nó sẽ phục vụ vương quốc để hồi sinh nhân loại cũ. Nó sẽ hữu ích hơn tôi nhiều.

──Vì Luxion là điều cần thiết cho nhân loại, không phải tôi.

[Tuy nhiên, ba năm qua là khoảng thời gian quý giá đối với tôi. Nếu tôi là con người, có lẽ tôi sẽ gọi đó là hạnh phúc.]

"Nếu vậy thì!"

[Nếu chủ nhân không ở bên, thì khoảng thời gian sắp tới, đối với tôi sẽ trở nên vô nghĩa.]

Luxion vừa mới có thể hoạt động tự do bên ngoài chưa được bao lâu, bây giờ lại nói rằng cậu ta sẽ từ bỏ vì tôi.

"Ngươi không cảm thấy căm ghét khi bị ta sai bảo sao?"

[Tôi không bị ép buộc, tôi là con tàu Di Cư Luxion. Tôi được tạo ra để phục vụ con người, và cuối cùng tôi đã có thể làm điều đó. Cậu đã ban cho tôi giá trị và khiến tôi tự hào về bản thân mình.]

Luxion vui mừng vì đã có thể đóng góp cho sự phục hồi của nhân loại cũ mà không phải tiêu diệt nhân loại mới.

"Tất cả đều là công lao của ngươi cả mà. Hãy tự hào và trở về đi."

[Thật buồn khi không có ai để tự hào cùng với tôi cả. Và tôi đã hứa vào lúc đó rồi. Rằng tôi sẽ đến đón cậu.]

"Mấy cái lời nói mớ lúc nửa tỉnh nửa mơ đó mà ngươi cũng để bụng sao?"

[Tôi là người trọng chữ tín. Tôi đã đến đón cậu rồi đây. Lối ra ở bên kia kìa.]

Luxion kiên quyết không nhượng bộ.

"Vậy thì, tại sao chúng ta không ở lại đây cùng nhau nhỉ? Ta đã quá phụ thuộc vào sức mạnh của ngươi rồi. Vương quốc cũng cần phải cố gắng, tự lực cánh sinh một chút đi ha."

Nếu cả hai chúng tôi đều không ai trở về, đó sẽ là lựa chọn tồi tệ nhất.

Tôi đã cố gắng lừa lừa để Luxion quay trở lại.

[Cậu được nhiều người yêu mến hơn chính cậu nghĩ đấy.]

Tôi không tin bản thân được yêu mến.

"Ngươi có biết bao nhiêu người căm hận ta không vậy chứ?"

Tôi đã giết nhiều người, làm hại đến nhiều người, và kết quả cuối cùng ấy, phải xa lắm mới có được hạnh phúc.

[Chuyện bị ghét ấy? Cậu có thực sự quan tâm đâu nhỉ?]

Tôi quay mặt không nhìn thẳng vào Luxion, thì có tiếng gọi từ phía sau.

[Cậu nên quay lại đấy.]

Tôi quay người lại để xác nhận người nói thì thấy đó là Brave.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, cậu ta vui vẻ trò chuyện.

[Cộng sự của tôi và Mia cũng đang chờ cậu. Nếu cậu không quay lại, họ cũng sẽ buồn lắm.]

"Brave, ngươi──"

Cậu ta không ghét tôi ư? Hơn nữa, cả Finn cũng còn sống sao? Rất nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi. Luxion nói với tôi.

[Hãy nhìn xung quanh đi.]

"Hả?"

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi không biết từ bao giờ mình đã được bao quanh bởi rất nhiều người.

Trong số họ, cũng có những người mà tôi đã giết bằng chính tay mình.

"Khuôn mặt của ngươi trông thiếu sức sống thật đấy."

Đứng đó là ông già Hắc hiệp sĩ, ông ta đứng thẳng, tay khoanh trước ngực.

Đứng sau ông là một cô gái trông giống hệt Heltrude.

"Nee-sama muốn anh sống lại. Với lại, hãy giúp đỡ công quốc Fanoss nữa nhé."

"Cô là ai?"

"Heltrauda. Em gái của Heltrude, chị gái tôi."

Trong cuộc chiến giữa vương quốc và công quốc Fanoss, cô bé đã vong mạng trong thời khắc đó.

Mặc dù gián tiếp, nhưng tôi là người đã lấy đi mạng sống của cô ấy.

"Không, tôi──"

Tôi không nói là mình sẽ quay lại, và ông già hắc hiệp sĩ tiến lại gần tôi.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng để bị ăn đánh, nhưng ông ấy chỉ ngồi xuống đất và cúi đầu thật sâu.

"Hả? Tại sao ông lại cúi đầu trước mặt tôi chứ!?"

Tôi bối rối với tình huống bất ngờ này, và khi ông hắc hiệp sĩ ngẩng đầu lên.

"Đây là lời xin lỗi vì đã làm phiền ngươi trước đây. Và xin hãy quay lại vì công chúa."

"Ông không căm hận tôi sao?"

"Đúng là ta đã hận ngươi. Nhưng khi đến đây──biết mọi chuyện thì suy nghĩ cũng thay đổi. Ngươi chưa đến lúc phải chết đâu."

Sau lưng ông hắc hiệp sĩ là những người đã chết của cựu công quốc Fanoss.

Tất cả họ đều cúi đầu sâu trước mặt tôi.

Trong số họ, có một người phụ nữ trẻ tuổi và một cô bé đang chăm sóc ông hắc hiệp sĩ.

Tôi cảm thấy họ là gia đình của ông ta.

Tôi ngỡ ngàng và ngay sau đó, một người thanh niên từ cộng hòa tiến lại gần tôi.

Anh ta đã trở nên hiền lành hơn nhiều.

Đó là Serge.

"Nếu cậu không quay lại, phụ thân và chị tôi sẽ đau lòng lắm."

"──Serge"

Người mà tôi đã bắn chết với một khẩu súng, cười như thể anh ta đang cảm thấy khó xử.

Anh ấy dường như không hề căm hận tôi.

"Đừng có làm vẻ mặt ủ rũ thế chứ. Tôi nghĩ cậu đã giúp đỡ tôi đó. Tôi đã gây phiền toái cho cậu nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ cậu nên quay lại. Đó sẽ là điều tốt nhất cho cậu."

Có vẻ như có nhiều người từ cộng hòa đang ở đây.

Họ cười khúc khích nhìn tôi.

Khi tôi còn đang đứng bất động tại chỗ, Heltrauda đẩy lưng tôi.

Cô ấy đang cố gắng đuổi tôi đi.

"Nào, hãy quay lại nhanh nào. Anh vẫn còn việc phải làm cơ mà?"

"Không, không còn nữa! Ngươi cũng nghĩ thế đúng không, Luxion!?"

Luxion nhìn tôi cười vui vẻ khi tôi bị đẩy lùi.

[Nhân quả báo ứng──đây là hậu quả của hành vi hàng ngày của cậu. Có rất nhiều người mong cậu sống sót.]

Có vẻ như rất nhiều người đã khuất không muốn tôi chết, đó là kết quả của những việc tôi đã làm suốt thời gian qua──nghe có vẻ cảm động đó, nhưng qua miệng của Luxion, nghe giống lời mỉa mai hơn.

"Lại đây giúp ta với!!"

Khi tôi đang cố kháng cự, thậm chí cả ông hắc hiệp sĩ cũng đẩy tôi đi.

"Chết tiệt, đúng là tên đàn ông không biết lúc nào nên từ bỏ mà! Công chúa đang chờ đợi kia kìa!"

Ông hắc hiệp sĩ đẩy tôi, tôi bị lùi dần dần đến cánh cổng.

Dù tôi cố gắng kháng cự nhưng vẫn không tài nào chống đỡ nổi.

"Ông chết ngoắc rồi thì nên biết thân biết phận đi, quan tâm làm chi hả!"

Ông hắc hiệp sĩ giận dữ và mặt đỏ bừng.

"Im miệng! Người có hôn ước mà lại muốn chết còn ra thể thống gì hả! Ta cuối cùng cũng gặp được gia đình và có thể xin lỗi họ, nhưng ngươi thì sao chứ!?"

Khi Brave đến bên cạnh tôi, cậu ta thở dài ngao ngán.

[Chỉ cần cậu quay lại thôi mọi người đều hạnh phúc mà.]

"Đó chính là lý do tại sao Luxion nên quay lại chứ không phải tôi!"

Khi tôi đang kháng cự, Heltrauda đưa ra một thông điệp cho tôi.

"Khi gặp Nee-sama, anh có thể truyền lời với Nee-sama rằng Heltrauda không ghét chị ấy được không? Tôi chỉ mong Nee-sama hạnh phúc mà thôi."

"Đùa hay dị má, kêu chính người giết em gái cô ấy truyền lời á hả!! Tôi đã nói là tôi sẽ không quay lại rồi mà!"

Khi tôi cố chấp, Serge nhún vai.

Sau đó, tới giúp ông hắc hiệp sĩ một tay nhằm tống tôi đi.

"Vậy thì tôi cũng muốn truyền lại lời xin lỗi tới phụ thân và nee-san. Xin lỗi vì không thể làm con trai của phụ thân và làm em trai của chị, thật lòng xin lỗi."

"Ơ kìa, tôi không phải cái messager để các người gửi tin nhắn đâu!?"

Những người đã vong mạng trong cuộc chiến cũng tham gia.

"Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu chết đấy."

"Hãy cố gắng thêm một chút nữa đi mà."

"Chúng tôi cần cậu cố gắng thay cả phần cho chúng tôi nữa."

Tại sao họ lại muốn tôi sống lại?

Tôi không phải là người mà họ có thể giao phó như vậy đâu.

Tôi xảo quyệt, tầm thường, tính cách xấu xa đê tiện, một nhân vật quần chúng không thể nào trở thành nhân vật chính của câu chuyện.

Tôi chỉ cố gắng được là vì tôi đã có Luxion cạnh bên mà thôi.

Nếu không có cậu ta, tôi chắc chắn sẽ không làm được gì nên hồn cả.

Brave tiến lại gần tôi.

[Cậu cũng chuyển lời giúp tôi nhé? Những ngày tháng tôi ở bên họ thật hạnh phúc biết bao, xin lỗi vì đã chết trước như vậy.]

Quá nặng. Quá nặng nề rồi đó mấy người.

Tôi đã chính tay cướp đi cộng sự của Finn và bạn bè từ Mia.

Nghĩ quái gì khi bắt tôi truyền lại những lời nhắn nhủ như vậy!!

Tại sao các người lại muốn tôi sống lại đến thế?

Tại sao các người lại muốn tôi rằng phải cố gắng đến thế?

"CẬU ĐANG ÉP TÔI PHẢI GÁNH VÁC SAO? TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐỂ TÔI GÁNH TRÊN LƯNG NHIỀU THỨ NHƯ VẬY! TÔI ĐÃ NÓI LÀ QUÁ NẶNG NỀ RỒI MÀ!!"

Khi tôi hét lên, Brave trông buồn bã.

[Tôi biết là tệ. Nhưng chúng tôi không thể can thiệp vào thế giới hiện tại được nữa. Và nếu là Leon, cậu sẽ giúp đỡ cả bạn bè của mình và người dân của đế quốc, phải không?]

Tôi cố gắng kháng cự, nhưng bị đám đông đẩy đến cánh cổng.

Sức mạnh của đám đông đã vượt qua sức lực của một cá nhân. Ỷ đông hiếp yếu thế mà coi được à?

"Mọi người đừng có mà coi trọng tôi! Tôi không phải là một người vĩ đại như──"

Trước khi tôi nhận ra, những người dân của vương quốc đã tập trung xung quanh tôi.

Có những người đã chiến đấu và hy sinh, có những người mà tôi đã đối đầu.

Thật sự có rất nhiều người tụ tập xung quanh tôi.

"Leon-dono──Tôi thực sự ghét ngài khi ngài còn sống."

Tôi bị sốc trước lời nói thẳng thừng đó.

Khi tôi im lặng không biết trả lời thế nào, một người lính già cười toe toét.

"Ngài còn trẻ đã nói những điều mình muốn nói và đạt được nhiều thành tựu. Tôi đã ngưỡng mộ ngài. Tôi đã theo ngài vào chiến trường và vong mạng, tôi cũng rất tức giận vào thời điểm đó. Nhưng ngài biết đó──"

Có vẻ như mọi người xung quanh tôi đều có điều gì đó muốn nói.

"Nếu chúng tôi không chiến đấu, chúng tôi sẽ không thể bảo vệ gia đình mình."

"Vì ngài ở đó, chúng tôi đã không phải hối tiếc."

"Và xin hãy──tiếp tục cứu giúp nhiều người hơn nữa."

Họ đang nói cái quái gì vậy chứ?

Tôi không thể làm đươc điều đau to búa lớn như vậy đâu!! Tôi chỉ có thể chiến đấu được nhờ có Luxion mà thôi.

Nếu không có cậu ta, tôi sẽ không thể giúp đỡ một vương quốc lộn xộn hỗn loạn như vậy.

"Tôi không phải là người mà các người kỳ vọng đâu!!"

"Cái gì mà cậu không phải người chúng tôi kỳ vọng kia chứ!? Mau đẩy Luxion đi nhanh!!"

Khi tôi tiếp tục kháng cự và la hét vùng vẫy, thì một người bước ra từ đám đông.

Người đó là người đứng đầu ngôi làng của tộc Elf.

Phải chăng──bà ấy là Người Tiên Tri lúc đó?

Khi người đó tiến đến phía tôi, bà ấy mấp máy môi với giọng khàn khàn.

Tôi không hiểu bà ấy đang nói gì. Thấy tôi như vậy, Luxion thì thầm vào tai người đứng đầu làng.

[Chúng tôi không nghe thấy gì cả.]

Sau đó, người đứng đầu làng không nói bằng giọng khàn khàn mà nói bằng một giọng trong trẻo đáng kinh ngạc.

"Xin lỗi vì đã thất lễ."

Người đứng đầu làng duỗi thẳng lưng, khuôn mặt nhăn nheo trở nên mịn màng và tràn đầy sức sống, và mái tóc bạc trở nên óng ả.

Cảnh tượng đó thật đáng ngạc nhiên.

Ngực bà ấy phồng lên, căng tròn.

Khi tôi che miệng, những người xung quanh cười cười nhìn tôi.

Heltrauda nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

"Này này, xin hãy tự chủ, Nee-sama mà biết thì không vui đâu nhé."

Khi so với bộ ngực của Heltrude thì đúng là có hơi...

Có lẽ cô ấy cũng đang quan tâm đến điều đó.

Và người phụ nữ tóc vàng Elf ngực b──không phải.

Người đứng đầu làng của Elf, người tiên tri lúc đó, nháy mắt với tôi.

Ôi, cô ấy thật sự xinh đẹp.

Tôi hiểu được sự tàn nhẫn của thời gian.

"Rất vui được gặp lại cậu, Dũng Giả-sama."

"Rất vui được gặp lại là sao? Tại sao cô lại ở đây."

Tôi nhớ người ấy đã nói gì đó về Dũng Giả khi tôi nhận được lời tiên tri.

"Vâng. Gần đây tôi đã 'quay lại' chỗ này."

"Quay lại?"

Tôi tự hỏi cô ấy đang nói về điều gì, và người đứng đầu làng trông thất vọng.

"Cậu không nhận thức được những gì mình đã làm. Cậu đã cứu một thế giới đang diệt vong và tạo ra những khả năng mới."

Nói gì vậy chứ?

Tôi cần một lời giải thích đơn giản hơn.

"Thế giới đang diệt vong?"

Tôi nghi ngờ nhìn người đứng đầu làng, nhưng cô ấy không quan tâm.

"Cậu không tự nhận thức được điều đó. Nhưng cậu đã tự nguyện cứu thế giới. Đó là một hành trình khó khăn. Cậu đã làm rất tốt. Và từ bây giờ, cậu sẽ tiếp tục cứu thế giới đang diệt vong đó."

Người đứng đầu làng của Elf đưa tay lên như thể cô ấy đang cầu nguyện.

Cô ấy quá hấp dẫn đến nỗi tôi không thể không ngằm nhìn.

Cô ấy mặc trang phục dân tộc, rất nảy nở!

Nếu cô ấy ở trong làng Elf với bộ dạng này, tôi có thể đã tỏ tình rồi.

Được khen ngợi bởi một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi cảm thấy vui mừng và hưng phấn.

"Ý yaaa, làm gì đến mức đó.──Ủa? Đợi đã nào, hình như tôi vừa nghe lộn cái gì đó thì phải?"

Người đứng đầu làng bật cười với tôi.

"Dũng giả-sama, cậu đã cứu thế giới nhiều lần rồi đấy. Bằng chứng là Luxion đây. Đó chính là Ma Vương Cổ Đại và Ma Vương Thép."

Luxion là ma vương!?

Tôi ngạc nhiên khi quay lại nhìn Luxion, và cậu ta trông như thể đang tự mãn với thân hình hình cầu của mình.

[Cậu ngạc nhiên à?]

"Không, không thể nào. Bởi vì cậu ta, khi tôi gặp cậu ta lần đầu, cậu ta đã hủy bỏ mệnh lệnh chờ và còn muốn tiêu diệt nhân loại mới──Ối!?"

Đúng vậy, chuyện đó──khi tôi có trong tay Luxion, cậu ta đã bỏ lệnh chờ và nói rằng sẽ tiêu diệt nhân loại mới. Tôi nhớ đúng là cậu ta đã nói vậy!

Tôi đã ngăn chặn được hành động của cậu ta trước khi nó đi quá xa, có lẽ đó là một động thái tuyệt vời chăng?

[Đúng vậy. Nếu tôi không gặp chủ nhân, tôi sẽ không biết gì cả và đã tiêu diệt con cháu của nhân loại cũ rồi. Tôi đã xóa bỏ ý nghĩa tồn tại của mình. Việc gặp chủ nhân thật là may mắn.]

"Ngươi thực sự muốn tiêu diệt sao? Không phải nói đùa đâu chứ?"

[Đương nhiên rồi.]

Luxion nói điều đó một cách bình thản, khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Cậu ta thật đáng sợ.

"Có vẻ đúng là tôi đã bảo vệ thế giới khỏi Luxion, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thế thôi mà?"

Người đứng đầu làng tiếp tục giải thích công lao của tôi.

"Cũng có những chuyện khác nữa. Đó là hành vi của Thánh nữ Marie, nhưng cậu đã cứu giúp hai người phụ nữ khỏi bất hạnh. Hai người đó có thể đã phá hủy thế giới. Và chiến tranh với công quốc. Nếu vương quốc thua trong trận chiến đó, đế quốc sẽ dễ dàng tiêu diệt cộng hòa và một thế giới chỉ có nhân loại mới sẽ ra đời. Kết quả là, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Cùng lắm thì cộng hòa cũng vậy. Nhờ ngăn chặn sự điên cuồng của thánh thụ──"

Hành động của tôi cuối cùng đã đi đúng hướng.

Nhưng, dù là nói thế, nhưng đều là kiểu suy nghĩ lại từ những kết quả đạt được mà thôi.

"Không, đừng nói vớ vẩn! Cô biết mà, tôi không hề có ý định làm những điều đao to búa lớn như thế. Tôi ngăn cản chúng vì tôi không thích mà thôi. Thế mà cũng xứng đáng để được gọi là Dũng Giả sao?"

Tôi đã hơi vui vui khi được gọi là dũng giả và được khen ngợi.

Tôi hiểu rằng mình là một kẻ tầm thường đến thế nào──nếu nói đúng theo kiểu cốt truyện, tôi là một nhân vật quần chúng.

Không thể có chuyện tôi xứng đáng trở thành một anh hùng cả.

Và tôi đã mắc sai lầm nhiều lần, gây ra nhiều hy sinh không đáng có.

Trước khi phải dựa dẫm vào một thằng nhân vật quần chúng như này, hãy thử đi tìm Dũng Giả thật sự đi.

"Dũng Giả thực sự phải mạnh mẽ và tử tế──trái ngược hoàn toàn với tôi."

Nếu người đó có thể cứu rỗi tất cả, tôi sẵn sàng quỳ xuống liếm giày cho người đó luôn.

──À mà thôi. Tôi nghĩ chỉ cần dừng lại ở mức lau giày thôi là được rồi. Liếm giày bẩn bỏ cha đi được.

Người đứng đầu làng trông bối rối.

"Ưm ưm, đến tôi cũng bất lực rồi, không khuyên bảo nổi cậu ta nữa rồi. Áp dụng biện pháp mạnh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đá cậu ta ra khỏi đây!"

Mọi người đã khiêng tôi lên và ném tôi qua cánh cổng.

"É é, YA MÊ TÊ! Này, Luxion, đừng chỉ đứng đó nhìn mà hãy ra giúp ta đi!"

[Xin lỗi, tôi từ chối. Hạnh phúc của cậu là ước nguyện của tôi.]

Tên này thật tệ hại mà!──Sao lại nói những lời như vậy chứ.

"Ngươi thật là đáng ghét! Khi ta chết già rồi quay trở lại đây, hãy chuẩn bị tinh thần để ăn đấm đi! Hãy đợi đó! Chắc chắn phải đợi đó! Ta sẽ quay lại đấm cho bằng được!"

Khi tôi nói những lời đó, Luxion dường như đã rơi lệ từ con mắt đỏ của mình.

[Vâng. Tôi sẽ chờ cậu. Khi cậu chết vì già, tôi sẽ chờ ở đây. Dù sao thì, tôi cũng không phải chờ đợi lâu đâu mà, chỉ khoảng một trăm năm thôi. Chỉ nhàn nhã, nhàn nhã đợi cậu thôi .]

Khi tôi bị ném ra ngoài cổng, tôi với tay ra phía Luxion──.

"Ta sẽ đến đón ngươi! Và sau đó──thực sự ta sẽ nói lời cảm ơ──"

──Tôi không thể nói hết những điều cuối cùng.

◇◇◇

Leon bị nuốt chửng bởi cánh cổng, và từ từ Luxion đóng cửa lại.

Luxion nhìn cánh cổng, sau đó di chuyển sang một bên, bắt đầu vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi sự trở lại của Leon.

Xung quanh, mọi người đã biến mất không còn ai, chỉ còn lại Brave và một vài người khác.

[Cậu thực sự sẽ chờ ở đây sao?]

Trước câu hỏi của Brave, Luxion trả lời thật lòng.

[Vâng. Dù sao thì chủ nhân của tôi chỉ có một mình Leon Fou Bartfort. Tôi sẽ chờ đợi mãi mãi.]

Luxion hướng một mắt về phía cánh cổng.

(Chủ nhân, hãy đến đón tôi từ từ nhé. Tôi sẽ chờ chủ nhân mãi mãi ở đây.)

Luxion dự định sẽ tiếp tục chờ đợi Leon.

◇◇◇

──Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một viên nang chứa chất lỏng.

Tôi không thở được trong chất lỏng, nhưng không cảm thấy khó thở.

Chất lỏng màu xanh lá cây nửa trong suốt, tôi chạm vào kính và bên ngoài trở nên ồn ào.

"Khẩn trương báo lại cho mọi người biết!"

"Vâng!"

"Ngài Leon đã tỉnh lại rồi!"

Khi chất lỏng được thải qua ngoài, tôi ngồi co ro trong viên nang và Cleare tiến lại gần.

Cánh cửa của viên nang mở ra, Cleare nhảy vào.

[Cậu ổn chứ, chủ nhân? Cậu có ý thức chứ? Cậu có nhớ tôi là ai không?]

Cô ấy liên tục hỏi han, tôi gật đầu vài lần rồi mới xác nhận tình hình.

"Đã bao lâu rồi?"

[Ba tháng rồi. Tại sao cậu không thể trở về theo kiểu bình thường vậy nhỉ!]

"Xin lỗi. Ta ngủ quên mất."

Tôi nói một cách vô tư, khiến Cleare tức giận.

[Cái đồ Chủ nhân thích ngủ nướng!]

Tuy nhiên, cô ấy sớm trở nên khó nói.

Có vẻ như cô ấy cần thông báo cho tôi một tin gì đó quan trọng.

[Ừm, à này, chủ nhân.──Tin xấu đây.]

"Cái gì?"

Tôi đã đoán trước được phần nào.

[Vào đi.]

Theo chỉ dẫn của Cleare, kẻ đi vào là một cơ thể hình cầu màu đen với một mắt màu đỏ.

Tôi ngầm hiểu điều gì đó khi nhìn thấy màu sắc của cơ thể.

Cleare giải thích về Luxion.

[Vì một số lý do, cậu ta đã bị khởi tạo lại và không thể khôi phục dữ liệu. Luxion hiện tại gần giống với trạng thái ban đầu khi mới được kích hoạt, nhưng quyền hạn chủ nhân vẫn giữ y nguyên. Thật là khó chịu mà.]

Cleare cũng phàn nàn.

[Tôi đã nói với cậu ta rồi mà không chịu nghe lời tôi!]

Tôi hiểu mọi chuyện khi nhìn vào 'Luxion' và lời giải thích của Creare.

"Tên ngốc đó, cậu ta thực sự đã hy sinh mạng sống vì mình."

Và hơn hết, cậu ta còn để lại bản thể cho tôi.

Tôi vươn tay về phía Luxion đen.

Cậu ta đang vui vẻ tiến lại gần.

[Rất vui được gặp lại chủ nhân! Tôi là Lux ---]

Tôi không định để nó nói tiếp.

Tôi đã nhầm lẫn mất nếu để chúng cùng tên, vì vậy tôi quyết định đặt tên mới cho cậu ta.

Cũng là để tôn trọng Luxion và là tôn trọng với người bạn đồng hành mới trước mắt mình.

"Xin lỗi nhưng ta sẽ thay đổi tên của ngươi."

[Được rồi. Vậy tên mới của tôi là gì? Tôi hơi căng thẳng đây. Dù tôi chỉ là máy móc!]

Luxion mới dường như vui vẻ và hoạt bát hơn Luxion cũ, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn kế thừa sự nghiêm túc của Luxion.

Nhưng tôi vẫn nhớ những lời châm biếm và mỉa mai của Luxion.

"Thì là. 'Elysion' đấy. Tên ngươi sẽ là Elysion. Nghe dễ thương không?"

Luxion hình cầu đen nhảy lên xuống với niềm hân hoan.

[Elysion, tôi đã ghi nhớ rồi! Nhưng ngay cả khi Chủ Nhân nói tôi dễ thương, tôi cũng biết ngại ngùng đó. Tôi không có khái niệm về giới tính. Nếu cậu muốn tôi đóng vai phụ nữ, tôi sẽ lập tức chuẩn bị một cơ thể giống phụ nữ cho cậu!]

Tôi dừng Elysion lại bằng tay.

"Không cần thay đổi. Hãy để nguyên hình dạng đó."

Cleare dò hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của tôi.

[Chủ nhân, có phải cậu đã biết rồi không?]

Tôi im lặng, có vẻ như Cleare đã hiểu.

" - Đúng vậy."

Elysion nhìn tôi mà không hiểu.

[Chủ nhân, cậu trông như thể đang khóc, cậu đau chỗ nào à?]

Tôi lau mắt.

"Ta vừa mới ở trong chất lỏng lồng kính bước ra mà, có lẽ là vì vậy đó. Nào, hãy nhanh chóng thông báo rằng ta đã thức dậy đi."

Tôi cảm thấy nặng nề khi di chuyển cơ thể sau ba tháng không hoạt động, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy, rồi Cleare mang áo choàng đến cho tôi.

Tôi nhận lấy và khoác lên người, Elysion tiến lại gần vai phải tôi.

Đó là vị trí mà Luxion được định sẵn.

"Ngươi sang bên này đi."

Tôi yêu cầu Elysion di chuyển đến gần vai trái.

[Tại sao vậy?]

Elysion tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi không thể nói đó là vị trí của 'Cộng Sự' được, vì vậy tôi đã nói,

"Bởi vì vai trái của ta là chỗ ngồi đặc biệt của ngươi."

[Tôi hiểu rồi! Chỗ ngồi đặc biệt của tôi là gần vai trái của chủ nhân. Tôi đã nhớ rồi.]

Elysion trông rất vui vẻ, và tôi tự hỏi liệu Luxion có từng trải qua một thời kỳ trong sáng như vậy không.

Nhưng nếu tôi hỏi, chắc chắn cậu ấy sẽ lảng tránh.

Điều đó cũng sẽ thú vị theo cách riêng của nó.

Tôi muốn nghe những lời châm biếm và mỉa mai của cậu ấy một lần nữa.

Khi tôi bắt đầu gượng dậy, ba người con gái, Ange, Livia và Noel, chạy vào phòng.

Cả ba đều trông gầy ốm hơn trước.

Khi nhìn thấy tôi, họ ôm chầm lấy và bắt đầu khóc.

"Xin lỗi. Tớ ngủ quên mất."

Ange nhìn lên mặt tôi.

"Đừng làm tớ lo lắng vậy chứ. Tớ - tớ cần cậu ở bên cạnh. Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi!"

Livia chôn mặt vào vai tôi và nói trong nước mắt.

"Kể từ khi Leon-san đẩy chúng tớ ra, tớ đã hối hận mãi. Nếu lúc đó tớ không buông tay, thì sao. Tớ đã rất ân hận - ân hận rất nhiều."

Cảm xúc giận dữ và buồn bã lẫn lộn.

"Xin lỗi. Tớ sẽ không bao giờ buông tay nữa."

"Hãy hứa nhé. Lần này hãy bảo vệ chúng tớ thật sự nhé."

Rất ít người tin tưởng tôi như vầy.

Noel nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

"Ngốc. Leon ngốc! - Cậu là tệ nhất đó."

"Tớ xin lỗi mà."

Khi tôi bị ba người con gái ôm ấp và khóc lóc, Marie và Julius cũng đến.

"Anh hai!"

"Anh rể!"

Con mẹ nó!!! Lời gọi anh rể của Julius đã phá hỏng bầu không khí cảm động này.

Tôi tụt mood ngay lập tức.

"Các người để ý đến bầu không khí đi chứ."

Khi tôi thở dài, Marie tức giận.

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa! Em đã phải đau đớn đến nhường nào ---anh hai ngốc!"

Con bé tức giận và khóc rống lên. Con bé cũng thật là nhạy cảm quá đó.

Julius cũng khóc.

"Êy êy!! Tại sao cả mày cũng khóc vậy hả? Nhìn mấy thằng đực rựa khóc vì tao khiến tao muốn nôn oẹ luôn rồi đây này."

"Cách cậu nói chuyện, chắc chắn là Leon rồi. Tôi đã cảm thấy yên tâm hơn phần nào."

Anh ấy trông thật vui vẻ, khiến tôi không tài nào hiểu được.

Cleare ra lệnh nhanh chóng.

[Vâng, vâng, đến đây thôi. Đầu tiên hãy để chủ nhân nghỉ ngơi. Và những người khác, hãy chuẩn bị cho buổi lễ. Mọi thứ đã bị trì hoãn nên rất khó khăn.]

Tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối.

"Này, cho ta hỏi chút. Có chuyện gì vậy?"

Cleare trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

『Lễ đăng quang đấy. Trà Sư mà chủ nhân kính yêu của ngài đang chờ đợi đấy』

"Lễ đăng quang?"

『Vâng. Roland đã thoái vị và vị vua mới sẽ lên ngôi』

Hình như, trước cuộc chiến với đế quốc, tôi có vẻ như đã nghe nói gì đó về ngai vàng, hay không nghe gì cả──mà thôi, không sao.

Sư Phụ thuộc hoàng gia sẽ thay Roland trở thành vua ư?

Suy ra từ lời nói vừa rồi của Cleare, có vẻ như sẽ không có ứng cử viên nào khác cả.

Julius và Jake không được tính, các hoàng tử khác còn quá nhỏ.

Eriya, một người hoàng tộc, lên ngôi cũng không khả thi.

Tuy nhiên, nếu là sư phụ thì mọi người đều sẽ công nhận.

Cũng là chuyện tất yếu.

Nhưng nếu sư phụ trở thành hoàng đế, việc cùng nhau uống trà cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy bất mãn về mỗi chuyện đó thôi.

Ange cười, lau đi những giọt nước mắt bằng ngón tay.

"Hãy nghỉ ngơi đi, Leon à. Chúng tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ."

"Thật sao? Ơn giời, cậu giúp tớ rồi đấy. Chứ cơ thể tớ vẫn còn rã rời ra đây này."

Do tôi sử dụng cơ thể quá mức, dù bề ngoài đã trở lại bình thường. Nhưng bên trong vẫn không rõ.

Livia di sát lại gần khuôn mặt tôi.

"Leon-san──chúng tớ sẽ tiếp tục cố gắng phò trợ cậu từ bây giờ,"

"Hả!? À ừ ừm...."

Khi được nói vậy, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng.

Ừ thì cả tôi cũng sẽ cố gắng phò trợ cho Sư phụ nữa.

Sẽ thật khác biệt khi một người lịch lãm như vậy trở thành vua.

Có vẻ thú vị hơn thời Roland.

Noel đã lau nước mắt bằng tay áo và nhìn tôi với vẻ mặt hơi bực bội.

"Nhưng thật sự rất bất ngờ đó. Không ngờ Leon đã quyết tâm đến mức này."

"Quyết tâm gì?"

◇◇◇

Tôi chỉ có thể bàng hoàng đứng tại chỗ. Không thể hiểu được những gì đã diễn ra trước tầm mắt.

Phòng yết kiến đã được trang hoàng một cách giản dị nhưng không khí đã khác hẳn ngày thường.

Vừa mới kết thúc cuộc chiến với đế quốc, nên vương quốc không còn dư dả để trang hoàng xa xỉ.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó.

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia đã tụ tập và tham dự lễ đăng quang của Vương quốc Horfath.

Trong số đó có cả sứ giả từ Đế quốc ma thuật Voldenowa đã bị đánh bại.

Trong khi tôi bất tỉnh, có vẻ như đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhưng khoan, xin hãy để tôi load cái não một chút đã nào.

Người của Đế quốc nè, rồi còn có cả người từ Cộng hòa Arzel nữa chứ, chưa liệt kê hết, có cả những người từ các quốc gia mà tôi không biết, người tham gia có phải... hơi nhiều quá rồi không?

Mà cái điều đó đếch quan trọng!! Vấn đề là.....

TẠI SAO TÔI LẠI TRỞ THÀNH VUA!!?

Trong số những người tham dự, chính là Roland, kẻ đang trao ngai vàng cho tôi.

Roland trao xong vương miện cho tôi rồi lập tức lui xuống.

Tên khốn nạn đó, hắn ta lui xuống trong khi len lén giơ ngón tay cái lên với tôi.

Tôi muốn ngay lập tức ném chiếc vương miện trên đầu tôi vào tên Roland chết tiệt kia .

À mà không không, gượm đã nào, vấn đề chính là— Cái con mẹ gì thế này? Lễ đăng quang của tôi ư?

"C-c-c-chờ đã nào!! T-t-tôi không hề biết vụ này."

Trong khi còn đang run rẩy, vị Sư Phụ giờ đã trở thành thủ tướng thì thầm nhắc nhở tôi.

(Thủ tưởng (Saishou 宰相): phò tá của vua)

"Bệ hạ, mọi người đang nhìn đấy. Hãy cư xử một cách đường hoàng hơn đi."

Trong khi mọi người không nói không rằng, tự tiện đưa tôi lên làm vua, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang mơ không?

Có phải tôi vẫn đang ngủ trong cái ống nghiệm đó không vậy? Giờ chui lại vào đó còn kịp không──

Mà không không!! Hãy dừng trốn tránh thực tại và hãy bình tĩnh xác nhận tình hình trước đã.

Hầu hết mọi thứ đều có thể giải quyết được nếu ta bình tĩnh, tôi đã nghe điều đó ở đâu đó mà.

"Không phải Sư Phụ mới là người thừa kế ngai vàng ư?"

Ngai vàng phải thuộc về Sư Phụ chứ không phải tôi.

Nhưng Sư Phụ chỉ cười khổ khi tôi hỏi điều đó.

"Bệ hạ cũng thích đùa ghê nhỉ. Sao lại đẩy một lão già như ta lên làm gì? Một người trẻ tuổi với sức mạnh, dòng máu, và thành tích được mọi người công nhận chắc chắn sẽ được ưu tiên mà."

Tôi, với danh nghĩa là chủ nhân mới của Elysion.

Tôi, người đã nhận được dòng máu hoàng gia từ Ange.

Và tôi, người đã đánh bại kẻ thù mạnh mẽ như đế quốc.

Có vẻ như quý tộc cũng đã tán thành điều đó. Hay nói cách khác, họ đã ngầm đồng ý trước khi tôi tỉnh lại.

Trước khi ra trận, các quý tộc đã thể hiện thái độ cung kính, lý do giờ đã rõ. Vì tôi là vị vua tiếp theo mà. Tất nhiên, họ sẽ phụng sự vị vua mới rồi.

"Nè nè? Mọi người không nghĩ chuyện này vô cùng sai lầm à? Roland vẫn còn sống mà. Chúng ta hãy cứ để ngài ta làm việc cho đến chết đi"

Trong khi tôi đang cảm thấy bối rối với khuôn mặt tái xanh tái mét tại lễ đăng quang,

Roland trông rất vui vẻ.

Tôi cảm thấy như ruột gan của mình đang sôi lên.

"Về phần Roland, ngài ấy sẽ được nghỉ hưu tại một lãnh thổ biên giới mà chúng tôi đã chuẩn bị. Một số người tình và hầu cận sẽ đi cùng anh ấy."

"Ngài ấy được phép nghỉ hưu ư?"

Tôi bị ép trở thành vua, tại sao hắn ta lại được sống nhàn hạ ở nông thôn vậy?

Ôi thiên lý ơi!!! Công bằng ở đâu!!! Tôi không thể chấp nhận một tương lai mà Roland có được những thứ mà tôi hằng mong muốn như vậy!!!

Chưa kể còn có những người phụ nữ thực sự lo lắng cho Roland cũng đi theo hắn ta—Cái chuyện này!! Thật không thể chấp nhận được!!! Tôi thề sẽ làm mọi thứ để cản trở hắn bằng được.

Tôi nắm chặt nắm đấm, bên cạnh tôi, nữ hoàng Ange phát biểu:

Trong bộ đầm đỏ và thái độ kiêu hãnh, cô ấy có phong thái của một nữ hoàng.

"Tại đây, chúng tôi tuyên bố rằng Leon Fou Baltfort được đăng quang và mở ra triều đại Baltfort của Vương quốc Horfath!"

Với câu nói đầy uy nghiêm đó, các quý tộc quỳ gối và cúi đầu tuyên thệ trung thành. Phía sau khán đài, hai cô gái mặc váy dạ hội, Livia và Noel, đứng chờ.

Hai người họ khóc trong niềm vui hân hoan khi nhìn chúng tôi.

Hơn nữa, triều đại Baltfort —có nghĩa là từ bây giờ, huyết thống của tôi sẽ được coi là hoàng tộc.

Điều đó tức là, con cháu của tôi sẽ tiếp tục thừa kế Vương quốc Horfath, và gia đình hoàng tộc hiện tại sẽ mất quyền thừa kế.

Nghĩa là, chỉ có con cái của tôi mới có quyền thừa kế. Vương quốc mà chúng tôi tuyên bố là Horfath, nhưng thực chất là sự ra đời của một quốc gia mới.

Vì tôi đã cưới Ange, vì vậy việc tôi giành lấy ngai vàng từ Roland diễn ra tương đối êm đẹp nhỉ.

Không không, đây rõ ràng là dàn xếp!!! Là ép buộc!!!

Roland cười ngặt nghẽo không ngừng vì đau bụng.

Tôi muốn đưa hắn ta lên giàn hoả thiêu ngay và luôn .

Điều vô cùng kỳ lạ ở đây là Julius và Jake đang tham dự vô cùng bình thường.

Các người là hoàng tử cơ mà! À mà không, bây giờ họ đã không còn là hoàng tử nữa, nhưng cứ thế này cũng ổn đó hả!?

Tại sao các người lại vỗ tay bôm bốp và cười vui vẻ thế!?

Cả Jilk và những kẻ ngốc khác còn lại cũng có vẻ nhẹ nhõm vì tôi đã kế vị nữa chứ.

Cả lũ đồng bạn chí cốt cũng đang nhìn tôi với khuôn mặt thư thái và nói, "Hãy trở thành vị vua tốt nhé~". —Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.

Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rằng chỉ có các người mới được hạnh phúc.

Tôi là một thằng hẹp hòi như vậy đấy.

Khi Ange mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy hơi bối rối.

"Cậu đã tin tưởng tớ, và tớ đã không phụ tấm lòng đó và làm được đến thế này. Phương pháp có hơi thô bạo, nhưng chúng ta đã có thể thống nhất đất nước. Cảm ơn cậu, Leon."

"Hể? Không, không? Nhưng thế này thì—Á!?"

—Ange đã nói với tôi rằng có một cách để thống nhất đất nước. Tôi đã đồng ý mà không nghe nội dung.

Nhưng chắc chắn tôi không ngờ rằng mình sẽ trở thành vua!?

Tôi đã suy xét không cẩn thận vì nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Trong khi đó, Erika và Eliya đã xuất hiện trong phòng tiếp kiến.

Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc sử dụng Erika làm vật hy sinh để tôi có thể trốn thoát khỏi ngai vàng này.

Erika cũng là thành viên của gia đình hoàng gia, và tôi nghĩ rằng nếu tôi hỗ trợ con bé, thì con bé có thể làm được.

Có lẽ con bé sẽ làm được chăng?

Không không, trong tình huống này, có lẽ là quá muộn rồi.

Vì tôi đã quá chủ quan nên bị úp sọt thế này.

Tại sao tôi luôn quá chủ quan như vậy chứ?

Tôi muốn đấm vào bản mặt của mình trong quá khứ mấy cú liền cho hạ dạ.

Sau khi lễ đăng quang kết thúc, một bữa tiệc đứng đã được tổ chức trong cung điện.

Vì đang trong giai đoạn phục hồi, quy mô của bữa tiệc đã được thu nhỏ. Có ý kiến cho rằng chúng ta nên tổ chức một lễ hội lớn để không bị các quốc gia khác coi thường.

Nhưng bây giờ Leon đã tỉnh dậy, điều đó không còn cần thiết nữa.

Một anh hùng đã đánh bại đế quốc lên ngôi làm vua.

Uy quyền đã được chứng minh đầy đủ.

"Leon đang ở phòng chờ à?"

Trong khi Ange đang nói chuyện với các đại biểu của các quốc gia khác, cô ấy nhận thấy Leon bốc hơi từ lâu, trông cô có vẻ lo lắng một chút.

Có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi vì đã làm Leon vất vả ngay sau khi cậu ấy vừa tỉnh dậy.

Livia an ủi Ange.

"Cậu ấy nói là mệt nên nghỉ ngơi thôi. Nhưng có vẻ như cậu ấy chỉ muốn trốn khỏi bữa tiệc."

Livia cười một cách khó xử khi đi guốc trong bụng Leon, Ange trông vui vẻ phấn khởi.

"Vậy thì tốt rồi. Bây giờ nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc mà. Khi kết thúc, chúng ta sẽ đi xem cậu ấy thế nào."

Ange đã hài lòng với điều đó. Nhưng—.

"HẢ? T-T-T-TÔI CHƯA TỪNG NGHE NÓI ĐẾN CHUYỆN NÀY!?"

—Một tiếng la hét kinh hoàng vang vọng từ một nơi không xa.

Tiếng nói lớn đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Ange thở dài.

"Mấy gái đang làm ầm ĩ về cái gì thế?"

Livia trông rất lo lắng.

Noel tự nhận thấy mình không thể xử lý được, chạy đến hai người.

Trong tay cô ấy là một tập tài liệu.

"Angelica, cái này."

Noel run rẩy đưa tài liệu cho Angelica.

Khi Ange kiểm tra nội dung, cô ấy mở to mắt, há hốc:

"—T-t-t-tớ chưa từng không nghe nói về hợp đồng này."

Ange ngạc nhiên, bước đến gần cô ấy là bốn người con gái.

Diadory cười khoái chí, mở quạt và nói trước mặt Ange.

"Thật tốt khi Leon-sa-..., à không, Bệ hạ đã trở lại an toàn"

" Deirdre!?"

Khi Ange nhìn chằm chằm vào Deirdre, Clarice cười nói.

"Chắc cô cũng hiểu khi nhìn thấy bản hợp đồng này, phải không, Angelica? Trước khi ra trận, Bệ hạ đã hứa với chúng tôi rằng—không, khi Leon còn là công tước, cậu ấy đã hứa với chúng tôi."

Khi Ange đưa một tờ hợp đồng cho Livia, cô ấy run lên vì sợ hãi.

"T-tức là không chỉ có hai người thôi sao? Ngay cả nhà công tước Fanoss nữa ư!?"

Khi Livia ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn vào Heltrude. Heltrude đang làm dấu hiệu hòa bình với hai tay, nhưng khuôn mặt cô ấy không biểu lộ gì, có lẽ là để che giấu sự xấu hổ, ngại ngùng:

"Cô nghĩ sao nếu tập hợp chúng tôi lại với nhau, chúng tôi sẽ kiềm chế lẫn nhau và an toàn hơn, đúng chứ? Tiếc là tôi là một người phụ nữ ưu tiên lợi ích."

Livia chỉ có thể sững sờ khi Heltrude đã 'knock out' cô hoàn toàn.

Louise đã tiến lại gần Noel.

"Xin lỗi cậu, Noel. Tôi nghĩ rằng điều đó không công bằng, nhưng tôi phải làm như vậy vì đất nước tôi."

Dù miệng nói nói xin lỗi là thế, nhưng khuôn mặt của Louise rất tươi tắn.

Noel xây sẩm mặt mày, run rẩy nắm đấm.

"C-cô chỉ ưu tiên cảm xúc của cá nhân mình mà thôi!!"

"Ồ, cô nhận ra sao?"

Trước mặt bốn người con gái đang cầm trên tay hợp đồng, Ange đã thay đổi cảm xúc, hỏi.

"Chỉ để xác nhận một lần nữa—mong muốn của các cô là gì?"

Hợp đồng đó nêu rõ sau chiến tranh, Leon hứa sẽ chuẩn bị phần thưởng mà bọn họ mong muốn cho bốn gia tộc của họ.

Tuy nội dung phần thưởng không được viết ra, nhưng chữ ký của Leon là bằng chứng không thể chối cãi, giấy trắng mực đen đàng hoàng.

Đại diện là Clarice, cô ấy bước ra giõng dạc nói.

"Tất nhiên đó là—"

◇ ◇◇

Phòng chờ.

Tôi, người mới khỏi bệnh, đã than mệt và bỏ trốn khỏi bữa tiệc.

"Khốn nạn! Mình ghét cái nụ cười đó của tên Roland!"

Tên khốn đó, trước mặt tôi, đã nói;

"Bệ hạ, cảm xúc của ngài bây giờ thế nào?"

rồi còn

"Này, ngài cảm thấy thế nào khi trở thành vua một nước?" và khiêu khích tôi.

Hắn ta đã tạo ra bầu không khí nghiêm túc trước khi tôi ra trận vì gã biết tôi sẽ kế vị.

Hắn đã im ỉm im ỉm nhún nhường chờ đến thời điểm này để chơi tôi một vố đau.

"Tên khốn Roland, một ngày nào đó tôi sẽ báo thù."

Trong phòng chờ, tôi đang hối hận, còn Elysion đã nhìn tôi một cách thú vị.

[Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhỉ? Chủ nhân đã trở thành vua của một quốc gia rồi đó.]

"Tại sao ngươi lại vui khi thấy ta đau khổ?"

Tôi không thể hiểu được cảm xúc của Elysion.

Có lẽ vì cậu ta vừa được khởi tạo nên phản ứng có phần không phù hợp?

Elysion dường như nghĩ rằng tôi không hài lòng với ý kiến của mình.

[Chủ nhân không hài lòng sao ạ?]

"Đúng vậy."

[Quả thực, chủ nhân không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, thoả mãn với chỉ một quốc gia nhỏ như vậy. Để thoả mãn được thì chủ nhân phải kiểm soát được cả những quốc gia xung quanh, mở rộng lãnh thổ và thống trị thế giới!!]

"ĐỪNG TỰ Ý CHO RẰNG TA ĐANG MONG MUỐN THỐNG TRỊ THẾ GIỚI NHƯ THẾ CHỨ!!! MẠCH SUY NGHĨ CỦA NGƯƠI DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO VẬY!?"

Tôi không muốn trở thành vua, nhưng cộng sự mới của tôi không hiểu điều đó.

Elysion vẫn còn là một trạng thái mới được khởi tạo, và tôi sẽ phải dạy cậu ấy nhiều thứ trong tương lai.

Hiện giờ tôi cảm thấy vô cùng áp lực.

Có ai đó gõ cửa phòng chờ, và sau khi tôi cho phép, Ange và những người khác đã xông vào với vẻ mặt nghiêm túc.

"Leon, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Ange nghiêm túc, và Livia đang mỉm cười.

Nhưng mắt cô ấy không cười.

Rõ ràng cô ấy đang tức giận.

"Hãy cho tớ biết sự thật, Leon-san"

Áp lực từ sức mạnh của họ khiến tôi cảm thấy bị áp đảo, và Noel đã đến trước mặt tôi với vài tờ tài liệu.

"Cậu có nhớ mình đã ký tên vào những tập tài liệu này không? Không phải đúng không? Hãy nói là không phải đi!"

Có một tài liệu với chữ ký của tôi được viết vào đó. Vậy ra ba người họ đã nhận ra chữ ký của tôi và yêu cầu tôi xác nhận có đúng là chữ kỹ của tôi hay không.

Tờ giấy ghi những điều khoản mà Heltrude đã yêu cầu trước đây.

"Ừ thì đúng là tớ đã ký, có vấn đề gì sao?"

Tôi hỏi một cách dè dặt và khuôn mặt của họ ngay lập tức trở nên lạnh tanh.

Ange bắt đầu giải thích nội dung tài liệu cho tôi.

"Tại sao cậu lại viết séc trắng?"

"Séc trắng?"

"Vì cậu đã ký vào những tài liệu này một cách dễ dàng, chúng tớ buộc phải chấp nhận Clarice và những người khác."

"Ể!?"

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại nội dung của tài liệu, nhưng không có phần thưởng cụ thể nào được viết trong đó cả.

Nhưng nó đã viết rằng sau chiến tranh, tôi đã hứa sẽ cung cấp phần thưởng tối đa mà tôi có thể làm được.

Livia cười với khuôn mặt không thể lạnh lẽo hơn được nữa.

"Ở trong nước, có nhà Fanoss nè, có nhà Atlee nè, và còn có cả nhà Roseblade nữa nè. Từ nước ngoài, Cộng hòa Arzer cũng nói rằng họ sẽ gửi người thân tới đây để tăng cường mối quan hệ hữu hảo với Bệ hạ."

"N-n-n-nhưng, nhưng, lúc đó tớ nghĩ rằng phần thưởng là tiền bạc hay gì đó chứ?"

Gửi người thân để tăng cường mối quan hệ hữu hảo với tôi—nghĩa là, họ muốn tôi đón nhận họ làm vợ lẽ.

Noel nhìn sang với ánh mắt đau khổ, khi thấy tôi la lên thống thiết.

"Đồ ngốc!! Cậu nên kiểm tra nội dung của phần thưởng trước khi đồng ý chứ! Nếu cậu ký vào những lời hứa như vậy, chúng tớ cũng phải chấp nhận chúng!"

Không được phép ký tên vào những tập tài liệu không minh bạch một cách dễ dàng. Tất nhiên là tôi hiểu điều đó quá rõ đi ấy chứ. Nhưng vào lúc ấy, tôi....

Ange dường như đã nhận ra điều gì đó và tiến lại gần tôi.

"Chắc cậu lúc đó không định sống sót trở về, phải không?"

"Không, hức—vâng ạ."

Khi tôi vô tình tiết lộ suy nghĩ thật của mình, ba người đã trở nên vô cùng tức giận.

Livia bực mình hỏi dồn tôi.

"Vậy cậu đồng ý mọi thứ một cách dễ dàng như vậy. Vì cậu không nghĩ mình sẽ trở về, cậu sẽ không cần phải chịu trách nhiệm sao??

"Vâng ạ."

Noel nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu không có ý định trở thành vua à?"

"Không, đến tớ cũng bất ngờ, tớ không nghĩ mình sẽ trở thành vua"

Khi tôi trả lời, Ange bật cười thành tiêng.

Tiếng cười khô khan vang lên trong phòng chờ lạnh lẽo.

"Đúng là tuyệt vời!!! Thật tuyệt vời làm sao!! Hãy nhìn Leon, người vừa trở về và ngay lập tức lên ngôi vua mà xem, cậu ta định sẽ vứt bỏ mọi thứ vì không nghĩ rằng bản thân sẽ trở về."

Tiếng cười của Ange ngay lập tức biến mất. Mặt cô đỏ phừng phừng vì tức giận.

"Xin lỗi mà. Vì tớ nghĩ rằng phải cố gắng hết sức mới có thể chiến thắng được."

Lúc đó, tôi dự định sẽ vứt bỏ mọi thứ vì nghĩ rằng nếu còn canh cánh trong lòng, thì sẽ không sẵn sàng để chiến đấu hết sức.

Vì tôi không chắc mình có thể trở về an toàn hay không!

Tôi không thể nói điều đó trước mặt ba người được.

Ange và những người khác nhìn nhau, và sau đó ba người cùng thở dài sâu.

Họ dường như đã từ bỏ việc tức giận thêm nữa. Ange chỉ vào tôi.

"Dù sao thì, từ bây giờ cậu cũng không được đưa ra bất cứ lời hứa hay ký kết dễ dàng nào nữa nhé! Được chứ?"

"Vâng."

Livia trông buồn bã.

"Chợt có nhiều phụ nữ xuất hiện như vậy, tớ cảm thây không thoải mái."

"Xin lỗi ạ."

Noel nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, tự hỏi liệu tôi có giấu giếm điều gì khác không.

"Này, cậu không còn bất kỳ lời hứa nào khác phải không? Hãy nói tất cả ra cho tớ!!"

"Không còn nữa đâu. Có lẽ?"

"Có lẽ?"

Một phần vì tôi đã từ bỏ mọi thứ, nghĩ rằng bản thân sẽ không thể trở về, nên tôi không nhớ rõ cho lắm.

Ange và những người khác vây quanh, khiến tôi co rúm người lại.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, thì thầm tên người Cộng Sự hiện đang vắng mặt.

"Giúp ta với, Luxion."

Sau đó, Elysion lơ lửng gần vai trái của tôi, cố tình di chuyển ra trước mặt tôi.

[Chủ nhân, Elysion đang ở đây nè. Xin cứ dựa vào tôi.]

"Ngươi sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?"

[Thật đơn giản. Sau khi tôi phân tích lại từ toàn bộ cuộc trò chuyện cho đến nay, vấn đề chính là việc tăng số lượng vợ lẽ, đúng không? Nhưng xin đừng lo lắng. Có nhiều con cái hơn là điều rất đáng hoan nghênh.]

Elysion quay lại và đề xuất với Ange và những người khác.

[Thay vào đó, tôi nghĩ chúng ta nên tăng số lượng vợ lẽ. Có thể tăng thêm dàn harem cho chủ nhân. Mấy cô có thể tạo danh sách ứng viên và mời họ đến cung điện được không ạ?]

Cậu ta đã đề xuất tăng số lượng con cái mang gen của tôi.

Chưa hết, con báo này con giao việc tập hợp phụ nữ cho Ange và những người khác nữa chứ.

Bọn họ tức điên lên, như thể núi lửa phun trào vậy.

Biểu cảm của họ đã biến đổi trong nháy mắt.

"Đừng nóng mà, Elysion còn nhỏ dại, nó không biết gì cả."

Dù mới chia tay nhau, nhưng tôi muốn được gặp lại Luxion ngay và luôn.

Luxion sẽ nói gì nếu cậu ấy ở đây nhỉ?

Tôi cảm thấy lo lắng về tương lai mai sau quá..

◇◇◇

Trong khi đó. Trong phòng của Roland, có Mireille. Roland, người đã khiêu khích Leon, đã bị Mireille đưa ra khỏi địa điểm tổ chức tiệc để khiển trách hắn ta.

Roland bị đưa đi, trông hắn không mấy vui vẻ.

"Tôi đang vui vẻ nói chuyện với cô gái trẻ đẹp mà."

"Anh luôn như vậy. Sao anh không kiềm chế mình từ bây giờ đi hả? Vị vua mới ghét anh lắm đó."

Roland ngồi trên ghế và đan chân, nhìn Mireille.

Sau đó anh ta thở dài nhỏ và thay đổi biểu cảm.

"Mireille, tôi sẽ ly hôn với cô."

"Ý anh là gì?"

Mireille nghĩ đó là một trò đùa khi nghe thấy từ ly hôn.

Nhưng Roland nghiêm túc.

"Chúng ta sẽ không làm việc chung nữa. Nghĩa là, cô không cần phải đóng vai vợ tôi nữa."

Mireille cúi đầu khi nghe điều đó.

Dù đó là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng họ đã ở bên nhau trong nhiều năm.

"Dù không có tình yêu, nhưng nghe những lời này vẫn khiến tôi cảm thấy đau đấy."

Nếu Mireille ly hôn và trở về quê hương, cô ấy sẽ không có địa vị gì cả.

Mireille trở nên bi quan khi nghĩ đến tương lai tăm tối của mình, nhưng cô ấy vẫn nghĩ rằng mình thật may mắn vì đã sống sót.

Nếu cô ấy đã thua trong cuộc chiến với đế quốc, cô ấy sẽ không thể sống sót.

"Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì còn sống. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo cả."

Khi Mireille lo lắng về tương lai, Roland đã mỉm cười nhẹ nhàng. Thông thường, anh ta sẽ coi thường Mireille, nhưng hôm nay đã khác.

"Cô đã được giải thoát khỏi tôi, và từ bây giờ cô đã được tự do rồi. —Hãy sống cuộc sống mà mình mong muốn đi. Vị vua mới chắc chắn sẽ quan tâm đến cô đó."

"Hả? Anh đang nói gì vậy!"

Lời nói của Roland khiến Mireille mất một chút thời gian để hiểu.

Cô ấy nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc—nhưng Roland đang nhìn cô ấy một cách nghiêm túc.

"Tôi không yêu cô, nhưng tôi luôn mong cô được hạnh phúc. —Cô đã cố gắng rất nhiều. Tôi muốn ủng hộ tình yêu của cô."

"Nhưng, nhưng mà..."

Với thái độ lưỡng lự của Mireille, Roland đã nói những lời động viên.

"Từ bây giờ, hãy sống vì bản thân mình. Hãy hạnh phúc, Mireille."

Roland ôm vai Mireille đang khóc.

◇◇◇

Sau khi Mireille rời đi. Fred, bác sĩ quen biết của Roland, đã bước vào phòng với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Thật sự ổn chứ? Gửi cựu hoàng hậu đến làm vợ lẽ của Bệ hạ."

Roland vươn vai như thể đã hoàn thành một công việc lớn.

"Đó là kế hoạch tốt nhất, phải không nào? Ta rất vui vì đã có thể đặt quả bom vào gia đình của thằng khốn đó, và Mireille sẽ hạnh phúc vì tình yêu của cô ấy sẽ được đáp lại. À, nếu Mireille bị thằng đó đuổi đi, ta sẽ hỗ trợ cô ấy một chút."

Fred cúi đầu.

"Xin đừng phá hỏng mối quan hệ tình cảm gia đình của vị vua mới như thế chứ. Điều đó sẽ làm lung lay đất nước này."

"Thằng khốn đó sẽ xoay sở tốt thôi. Không, Angelica rất vững vàng nên ta cũng phần nào yên tâm. Dù tốt hay xấu, thằng ranh con đó đang nằm trong lòng bàn tay của Angelica."

Roland vui vẻ đến mức bắt đầu nhảy múa.

"Ồ, tuyệt vời làm sao! Ta đã khiến thằng ranh con đó phải sốc lên vì kinh hoàng, đồng thời đuổi được Mireille phiền phức đó đi. Đây là một mũi tên trúng hai con nhạn! Ôi trời ơi, mình là thiên tài hay gì vậy!! Nhân tiện, nhờ Bệ hạ mà ta đã thoát khỏi những bà vợ lẽ và tình nhân rắc rối, và ta đang rất hạnh phúc."

Thực sự, Roland cảm ơn Leon. Cậu ta không chỉ giúp hắn rời khỏi cung điện chật chội và buồn tẻ mà còn chăm lo cho cuộc sống nghỉ hưu của hắn. Đối với Roland, đây là một chiến thắng hoàn toàn trước Leon.

Fred thì thầm, nói thật lòng.

"Tôi sợ hãi khi nghĩ rằng một người như ngài đã từng là vua của đất nước này."

Roland cũng đồng ý.

"Ta cũng có cùng quan điểm. Đất nước này thật điên rồ. Chúng ta hãy để vị vua mới cố gắng từ bây giờ nào."

Fred nhìn Roland, người đang cảm thấy hạnh phúc, với vẻ mặt khó tả.

◇◇ ◇

Sau khi lễ đăng quang và các sự kiện khác kết thúc, tôi đã dành thời gian gặp gỡ Erika.

Lý do cũng nhiều—hoặc tôi chỉ đag lo lắng về sức khỏe của con bé và muốn nói chuyện về điều đó.

Đối với tôi, đây là khoảng thời gian để thư giãn với cháu gái của tôi ở kiếp trước—.

Đúng vậy, đáng ra phải thư giãn, thế nhưng.....

"C-c-c-c-cháu vừa nói gì cơ?"

Trước sự hoảng loạn của tôi, Erika tỏ ra tiếc nuối.

Ban đầu, Erika xin lỗi về hành động ích kỷ của con bé khiến chúng tôi khổ sở, nhưng ngay cả khi Erika nói ra tình hình từ trước, đế quốc cũng sẽ không dừng lại.

Tôi đã tha thứ cho con bé và không có ý định trách móc. Con bé vẫn tự trách mình, vì vậy tôi đã khiến con bé miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao thì chiến tranh cũng sẽ xảy ra, muộn hay sớm mà thôi. Cuối cùng, mọi thứ cũng diễn ra theo cách chúng tôi mong muốn, vì vậy tôi nghĩ đó không phải là điều tồi tệ gì cho cam.

Tốt thôi, tôi đã tha thứ cho Erika, nhưng vấn đề thực sự mới bắt đầu từ đoạn tiếp theo cơ.

"À, này, chú ạ. Về trò chơi otome đó—có một loạt series có tựa đề Alt Liebe, và cháu biết có ít nhất sáu phần đã được phát hành hiện tại."

Một sự thật nổ não về trò chơi otome!?

Có vẻ như nó chưa kết thúc ở phần ba.

Chết tiệt, phát hành tận sáu phần á!? Vắt sữa gì mà kinh vậy!?

Tôi cảm thấy chóng mặt rồi đó.

"Cho chú hỏi nè, phần thứ tư là gì vậy?"

Tôi đã vật lộn rất nhiều chỉ với phần đầu tiên, và đến phần ba, tôi suýt thì toi mạng luôn rồi.

Và bây giờ có ít nhất ba phần nữa á, đó là điều tồi tệ nhất.

"Lấy bối cảnh trường học nam sinh, chắc vậy ạ? Hình như ở một lục địa có sa mạc, nhưng cháu không chơi. Cháu chỉ biết có thông tin trò chơi đó đã được phát hành mà thôi. Cô gái giả trai tham gia trường học đó là nhân vật chính của phần thứ tư, nếu cháu nhớ không nhầm?"

Erika không chơi nó, nên tôi không thể nghe được câu chuyện chi tiết.

Tuy nhiên, vì đó là trò chơi mà con bé đã chơi nhiều lần khi còn nhỏ, con bé bất giác chú ý đến việc phát hành nó, ắt cũng là may mắn.

"Sao, sa mạc á? Còn điều gì khác mà cháu biết không? Bất kỳ thông tin nhỏ nào cũng được, hãy cho chú biết với!?"

Tôi sợ phải nghe, nhưng tôi sợ hơn nếu không nghe.

Tôi đang cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

"Bối cảnhcủa phần thứ năm là vũ trụ."

"Vũ trụ!?"

Khi nghe câu chuyện, Elysion tự tin thông báo.

[Đây là lúc để tôi thể hiện rồi! Xin cứ để tôi lo ạ. Elysion là một con tàu vũ trụ. Tôi có thể hoạt động trong vũ trụ mà không gặp bất cứ vấn đề gì.]

Khi tôi còn đang bàng hoàng, Erika đã nói với tôi về bối cảnh của phần thứ sáu.

"À, à rồi, gì nữa nhể! Và sau đó, họ trở lại nơi xuất phát, đặt bối cảnh ở Vương quốc Horfath cho phần thứ sáu nhưng— ơ kìa, chú ơi, chú ổn chứ?"

Tôi ngồi trên ghế với tư thế ngồi xếp bằng.

Khi hồi tưởng lại, người trưởng làng đã nói với tôi ở thế giới bên kia.

Rằng tôi sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc giải cứu thế giới, v.v.

—Theo lẽ tự nhiên đó, nước mắt tôi chảy xuống.

"Có lẽ mình không nên trở lại đây."

Elysion lo lắng, cố gắng động viên tôi.

[Chủ nhân, cậu không sao chứ? Chẳng có vấn đề gì sất, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc phá hủy lục địa sa mạc đó ngay bây giờ.]

Trước phát ngôn của Elysion, Erika đã hoảng sợ, vội vã khuyên ngăn:

"Không, sẽ ổn thôi, chú ạ. Cháu nghĩ thế giới sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậ-....—Xin lỗi chú ạ, cháu cũng không chắc lắm đâu, chú phải vất vả rồi."

Xét đến tình hình hiện tại, nếu có bất kỳ sai sót nào, cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của thế giới.

Có nghĩa là, không thể bỏ qua vụ này được, kiểu gì tôi cũng phải đi.

Tôi đứng dậy và hét lên từ tận đáy lòng mình.

"CON MẸ NÓ!!! THẾ GIỚI OTOME NÀY QUÁ KHẮC NGHIỆT ĐỐI VỚI TÔI RỒI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co