Truyen3h.Co

[The9][Shortfic] Tương nhân sầu (Dụ Tuyết Trùng Sinh - Băng Tuyết Kỳ Duyên)

Chương 19: Đới Yến Ny

Shimizu1213

Đới Yến Ny tươi cười nhìn người muội muội đã thật lâu không gặp trước đây. Nhiều năm xa cách thời gian cũng không đem nàng thay đổi quá nhiều, tản ra khí chất trầm tĩnh điềm đạm,đuôi mắt mang theo sắc bén cùng kiên cường, chỉ có ưu sầu trong con ngươi nhàn nhạt ẩn hiện, dù cố gắng cũng không thể nhìn thấu

"Ngươi lớn quá rồi"

Dụ Ngôn nhìn người trước mắt đi đến xoa đầu mình, trong cổ họng như có thứ gì chặn lại nói không nên lời, hốc mắt cay nóng rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng vội bước đến ôm chầm lấy đối phương.

"Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ lắm!"

Thanh âm nghẹn ngào chạm vào trái tim người kia, cả người nàng cũng run lên, đưa tay siết chặt lấy muội muội của mình.

Thật lâu a, đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành đến như vậy, cao hơn cả nàng rồi...

Một lúc sau, Dụ Ngôn mới buông tay. Nàng vuốt lên gương mặt đối phương, dường như muốn quan sát thật kỹ. Đới Yến Ny đi đã nhiều năm như vậy, hiện tại gặp nhau cũng không khác dáng vẻ lúc xưa, chỉ là có chút gầy đi, thế nhưng ánh mắt lại sáng ngời, tản ra khí chất giống như một nữ nhân thuần thục, xem ra những năm này cũng sống rất tốt.

"Được rồi, bên ngoài không tiện nói chuyện, về phủ của ta thì thế nào?"

Tạ Khả Dần đứng bên ngoài bỗng dưng nói vào một câu. Đới Yến Ny nghiêng đầu, dường như biết nàng là ai, cũng liền nhẹ nhàng làm một cái lễ

"Cũng đúng, tỷ tỷ chúng ta đi thôi"

Dụ Ngôn không để ý nhiều, đã nhiều năm không gặp như vậy có rất nhiều thứ muốn nói, liền cầm lấy tay người kia kéo nàng đi theo mình

Sau khi đã đàng hoàng ngồi trong thư phòng, gia nhân mang trà đến rồi lui đi, Tạ Khả Dần muốn cho hai người được riêng tư nên cũng chạy ra ngoài. Dụ Ngôn nhìn Đới Yến Ny đang ưu nhã uống trà kia, không biết đã nghĩ đến vô số lời để hỏi nàng.

"Tỷ tỷ, ngươi làm sao biết ta ở đây?"

Đới Yến Ny đặt chén trà xuống, thong dong như nước chảy mây trôi, "Là phụ thân nói cho ta"

"Phụ thân?"

"Phải, ta quay về nhà, sau đó biết được ngươi đến Hoạ quốc, liền đi đến đây"

Dụ Ngôn cúi đầu không nói lời nào, người này dù bao năm vẫn luôn yêu thương mình như vậy.

"Tỷ tỷ, những năm qua sống có tốt không?"

Dụ Ngôn hỏi, người cũng đã tới gần đối phương, hai tay nắm lấy tay nàng

"Lúc đầu có vất vả một chút, nhưng sau đó trôi qua không tệ"

Đới Yến Ny năm đó bỏ nhà rời đi, tư trang của nàng ngoài quần áo ra thì còn một ít trang sức mà mẫu thân nàng tặng. Ở trà lâu một ngày nàng quyết định đi về phía Nam, đến một quận nhỏ không tính là quá sầm uất mở một quán ăn. May mắn trù nghệ của nàng được một tay Dụ phu nhân dạy dỗ, thời gian đầu tuy có vắng vẻ, sau đó bắt đầu đông khách dần, mỗi một ngày trôi qua bận rộn nhưng phong phú, dần tích góp được ít tiền. Rồi một ngày quán không may bị người khác kiếm chuyện phá phách, Đới Yến Ny dù sao cũng là nữ nhân trong bếp, căn bản không có cách nào ngăn cản. Chỉ là lúc đó, trong quán xuất hiện một Tống Hân Nhiễm

Người nọ không có nói hai lời đi đến đám người kia, chưa đầy một khắc đã tống cổ bọn chúng khỏi quán, chỉ là đổi lại vì bị đánh lén mà có một vết cắt nhỏ ở cánh tay. Đới Yến Ny vì biết ơn mà kéo nàng lại băng bó, bảo nàng đến khi vết thương lành mới được rời đi.

Nghĩ đến cũng thật lạ, Tống Hân Nhiễm dáng vẻ thoạt nhìn như một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, thế nhưng ra tay lại phá lệ mạnh bạo. Mỗi đường đánh đều là mấy nơi hiểm yếu dễ bị thương, còn không lưu tình đánh vào mặt.

Dụ Ngôn chăm chú lắng nghe, chỉ là lúc nghe đến cái tên Tống Hân Nhiễm kia trong thanh âm đối phương dần trở nên nhu hoà, ánh mắt bất giác lại dịu dàng hơn mấy phần, khoé miệng cũng không tự chủ giương lên.

"Như vậy sao, thế tỷ à, chừng nào ta mới có thể gặp được tỷ phu đây?"

Dụ Ngôn bật cười trêu chọc, nàng hôm qua đã nghe được là có hai người đến tìm mình, nhưng hôm nay chỉ có Đới Yến Ny đến đây, hẳn là người kia đang ở nơi nào đó đợi rồi.

"Ngươi ăn nói lung tung!!"

Đối phương thẹn quá hoá giận vội quát một câu, bất quá trong thanh âm cũng không mang theo tia giận dữ nào, càng nhiều hơn chính là thẹn thùng cùng xấu hổ

Dụ Ngôn cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, vội chuyển sang chuyện khác

"Tỷ bây giờ tìm ta, không phải chỉ muốn thăm người muội muội này thôi chứ?"

Đới Yến Ny nhìn nàng, ánh mắt nàng cong lên, khoé môi vẽ ra độ cung vừa đủ, mang theo cảm giác nàng đã sớm nhìn thấu hết thảy. Người kia đã vậy, mình còn ở đây vòng vo làm gì?

Đới Yến Ny thẳng người, trong giọng nói mang theo nghiêm túc khó có được

"Chuyện của ngươi và Khổng Tuyết Nhi, ta đều biết hết rồi"

Nét mặt Dụ Ngôn thoáng chốc liền trầm xuống.

Hai năm, nàng gần như đã quên mất cái tên này, không nói với ai, cũng tự nhắc nhở bản thân không cần nhớ đến. Nếu không phải đôi khi nhìn thấy Tạ Khả Dần cùng Kim Tử Hàm bên cạnh nhau, có lẽ nàng cũng sẽ thật sự quên mất, trên thế gian này có một nữ tử tên là Khổng Tuyết Nhi, cũng thật sự quên mất mình từng yêu một người đến hại nàng vạn kiếp bất phục

Những tưởng đã lãng quên mọi thứ, thế nhưng khi cái tên của người vang lên, cũng đủ khiến cho từ nơi nào đó sâu thẳm trong lòng nhói lên, giãy dụa thoát ra khỏi tầng tầng lớp lớp giam cầm, rồi cuộn trào từng đợt, giống như có người cầm một con dao, vạch ra vết sẹo mà ngươi kiên cường muốn che giấu.

Đau, thật sự rất đau, vì cái gì bây giờ còn có thể đau đến như vậy?!

Dụ Ngôn cúi đầu, cảm giác mình thở cũng không xong, chỉ gian nan mở miệng "Là Đới Manh nói tỷ sao?"

Đới Yến Ny lắc đầu "Không có, là vương gia nhờ ta khuyên ngươi"

Dụ Ngôn cười khổ trong lòng, vì cái gì chuyện của nàng lại có quá nhiều người muốn xen vào như vậy?

"Tỷ à, chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng đâu"

Nàng hơi mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt lộ ra đau đớn quá rõ ràng, khiến người khác cũng cảm thấy khổ sở

"Nhưng nếu nó liên quan đến Dụ gia, thì đó là chuyện của ta"

Đới Yến Ny nói, trong thanh âm chính là kiên định cùng cường liệt không gì sánh bằng.

"Nếu ta đã trở về rồi, Tiểu Ngôn, Dụ gia sẽ do ta gánh vác!"

Dụ Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu

"Cái gì?! Tỷ..."

Không phải nói sẽ không bao giờ quay lại sao, vì cái gì lúc này lại...

"Tiểu Ngôn, ngươi khổ sở đã đủ rồi..."

Nàng vẫn chưa nói xong, người kia sớm đã cắt lời, trong giọng nói lộ ra thương tiếc nồng đậm, ánh mắt lại trở nên nhu hoà. Đới Yến Ny đưa tay ôm nàng vào lòng, bàn tay vuốt lên tóc nàng

"Tiểu Ngôn, ngươi chịu khổ đủ rồi, phần còn lại, để ta gánh vác cho ngươi đi"

"Xin lỗi, dù là trưởng tỷ, lại để ngươi uất ức nhiều năm như vậy"

"Nếu tất cả những gì ngươi làm chỉ là chạy trốn khỏi nàng, vậy hãy dừng đi thôi"

Thân thể Dụ Ngôn run lên, nàng thoát ra khỏi cái ôm của người kia, tận lực quát lớn

"Tại sao chứ?! Tại sao các ngươi đều muốn xen vào chuyện của ta!! Đới Manh cũng vậy, Vương gia cũng như vậy, ngay cả ngươi cũng vậy!!! Ai cũng mong muốn ta cùng nàng bên cạnh nhau! Đây là vì cái gì?! Nhà nàng đã gây ra chuyện đến như vậy, mẫu thân cũng vì thế mà mất rồi!! Ngươi tại sao còn muốn ta quay lại tìm nàng?!!!"

Dụ Ngôn gần như gào lên, giống như con thú bị thương, ánh mắt đỏ bừng, lại không che giấu được thống khổ

Vì cái gì ai cũng như vậy, đều muốn mình quay đầu? Như vậy, hai năm nay tất cả đều là uổng phí sao? Hai năm ở một nơi lạ lẫm, chật vật chống đỡ bản thân, rồi lại nhận ra tất thảy đều lãng phí...

"Tiểu Ngôn, không phải ngay từ đầu ngươi đã hiểu sao?"

"Ngươi vốn không hề hận hai người họ"

Thanh âm Đới Yến Ny chậm rãi vang lên, thế nhưng lại giống như một nhát bua, đánh thẳng vào người Dụ Ngôn, khiến nàng khuỵ cả người xuống.

"Ngươi vốn biết mà, có những thứ không thể cưỡng cầu"

Rằng hai nàng cũng chỉ là hai người đáng thương mà thôi

Không thể chống lại, không thể quyết định, chỉ im lặng thuận theo, hay bỏ trốn, giống như ngươi, như ta, như Khổng Linh, như Khổng Tuyết Nhi.

"Dụ Ngôn, ngươi không hận nàng, vì cái gì lại tự làm khổ mình"

"Thế nhưng, ngươi không phải cũng từng hận sao?"

Đới Yến Ny lắc đầu, nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đối phương

"Đã đi nhiều năm như vậy, còn cái gì chưa từng thấy qua nữa, nếu họ đã như vậy rồi, thì thôi bỏ đi"

Nàng bước đến chỗ Dụ Ngôn đang ngồi dưới đất, quỳ gối xuống, nhẹ nhàng nói với nàng, "Nhưng mà, Dụ Ngôn, ngươi vẫn còn con đường ngươi nên đi"

Nước mắt đọng lại rồi trượt xuống gò má, Dụ Ngôn bật khóc, nức nở nói, "Không, ta đã tổn thương nàng quá nhiều rồi, đã không còn đường lùi rồi..."

Nàng nên có hạnh phúc nàng muốn, bất kỳ ai cũng được, thế nhưng không phải là mình

"Như vậy, ngươi phải xin lỗi nàng a"

Đới Yến Ny đưa tay ôm lấy mặt Dụ Ngôn, từ trong thắt lưng lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt, ôn nhu lau đi nước mắt của nàng

"Ngươi còn nợ nàng một lời xin lỗi không phải sao?"

"Mau đến gặp Tiểu Tuyết của ngươi đi"

Ánh mắt Dụ Ngôn thẫn thờ nhìn người kia, trong đầu vô số hình ảnh Khổng Tuyết Nhi như chiếc đèn kéo quân lướt qua, trong con ngươi đen như mực của nàng bỗng dưng hiện lên một đốm sáng nho nhỏ

Hoá ra, dù có là bao nhiêu năm trôi qua, ký ức về nàng trong lòng mình vẫn luôn rõ ràng như vậy.

Mỗi cái nhíu mày, mỗi cái liếc mắt mỗi một ý cười, màu sắc trong con ngươi, độ cung khoé miệng khi nàng nhìn ngươi, tất thảy, ngươi muốn chạy đến đâu, đều trốn không thoát

Nếu đã vậy, yêu hay hận gì đó, hãy giải quyết một lần cho xong đi.

Đới Yến Ny đỡ nàng ngồi dậy, phủi đi lớp đất cát trên người nàng rồi nói "Ngày mai đến gặp ta, ta nói cho ngươi Khổng Tuyết Nhi ở nơi nào"

.

Sáng ngày hôm sau, Dụ Ngôn có chút mệt mỏi đi đến nơi của Đới Yến Ny. Nơi nàng nghỉ chân cũng là một trà lâu có tiếng ở đây, muốn tìm cũng không quá khó khăn.

Đi gần đến nơi, phát hiện bên ngoài có một người đang đứng ở gần cửa. Nàng thấp mắt, cúi đầu chơi đùa vạt áo trên tay, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt, chỉ để lại sườn mặt mềm mại tinh xảo. Dáng vẻ như vậy dường như đang đợi người nào đó, Dụ Ngôn khẽ bước lại gần. Người kia dường như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên, khoảnh khắc mắt của hai người chạm nhau, Dụ Ngôn rõ ràng nhìn thấy trong con ngươi nàng loé lên một tia kinh ngạc, rồi chợt lên tiếng hỏi nàng, "Ngươi là Dụ Ngôn?"

"Đúng vậy, ngươi biết ta sao?", Dụ Ngôn mờ mịt gật đầu, cố gắng lục tung trí nhớ của mình, bất quá lại không biết được người này là ai.

Đối phương nghe đến đã đúng người liền vui vẻ cười, thanh âm không giống với người ở nơi đây, "Không biết ngươi, nhưng ta biết tỷ tỷ ngươi, ngươi cùng nàng quả nhiên giống nhau"

"Là Đới Yến Ny?"

"Phải, ta là Tống Hân Nhiễm, bằng hữu của nàng!"

Tống Hân Nhiễm sao? Dụ Ngôn lặp lại cái tên này liền cảm thấy ngạc nhiên. Hoá ra đây là tỷ phu trong miệng tỷ tỷ nàng sao? Có chút không giống với tưởng tượng của chính mình. Dụ Ngôn chăm chú quan sát người trước mặt một lần nữa. Ánh mắt to tròn, ngũ quan lại xinh đẹp ưa nhìn, giống như một tiểu cô nương, trên người tản ra khí tức ôn hoà đáng yêu, khiến người muốn lại gần. Giọng điệu của Dụ Ngôn liền bỏ đi khách sáo lúc đầu, trở nên có chút thoải mái, "Hoá ra là ngươi! Tỷ tỷ ta có kể ta nghe về ngươi rất nhiều"

"Vậy sao?! Nếu thế phải đa tạ tỷ tỷ ngươi một phen" Tống Hân Nhiễm ngượng ngùng cười, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng liền nói, "Phải rồi, Đới Yến Ny có nhờ ta, bảo rằng ngươi muốn gặp Hứa Giai Kỳ"

Dụ Ngôn nghe thấy tên này gương mặt liền có chút trầm xuống, thế nhưng biểu tình đã không giống với trước đây ghét bỏ cùng khinh thường, trong ánh mắt chỉ có nhàn nhạt ưu thương người khác không nói rõ

"Ngươi quen biết nàng sao?"

Tống Hân Nhiễm gật đầu, "Có một lần ta đến Ngạc Đô thì gặp nàng, nói chuyện vài câu thì liền thân thiết, nàng nói muốn dẫn một người đến đây, muốn cho người đó nhìn thấy cánh đồng tử đinh hương"

Trong tim bỗng dưng thắt lại, người đó trong lời của đối phương, hẳn là Khổng Tuyết Nhi

"Nếu như vậy, hai người đó hiện giờ ở đâu?"

Tống Hân Nhiễm trầm ngâm một lúc mới trả lời, "Lần cuối nàng gửi thư cho ta cũng đã là nửa năm trước rồi, bảo rằng đang ở một trấn nhỏ ở Ngạc Đô, ngươi nếu muốn đến cũng phải mất hai tháng a"

Dụ Ngôn dứt khoát lắc đầu, "Không sao, hai tháng thì hai tháng, có một người mà ta nhất định phải gặp. Không biết ngươi có thể giúp không?"

Hai tháng mà thôi, vì có một người nhất định phải gặp

Vì có một lời mà ta nợ nàng, nếu không trả, nhất định ta sẽ hối tiếc cả đời.

Cho nên, hai tháng thôi, chật vật một chút, làm sao có thể khiến nàng nản lòng.

Tống Hân Nhiễm nhìn nàng kiên định như vậy, gật đầu đáp ứng nàng, "Được, ta giúp ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co