Truyen3h.Co

Them Mot Chut Alvaluca Identityv R18

Sau ngày hôm đó, họ cùng nhau đi về nhà. Ngồi trên xe rồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa kính, Luca trầm tư đôi chút. Liếc sang nhìn hắn, trên tay vẫn còn lấm lem chút máu, người thì toả ra mùi rượu.

"Luca"

"Vâng?"

"Em muốn ăn kem không? Dạo này trời nóng quá"

"Cũng được.."

Nói rồi hắn tắp xe vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Thấy cậu vẫn có vẻ bất an, hắn khom người xuống nhìn vào mắt Luca

"A!"

"Cứ suy nghĩ gì mãi thế?"

"K..không có gì.. Em muốn kem dâu"

"Em lấy nó khi nãy rồi mà"

"Quên mất.."

Hắn lại vô thức lấy tay xoa đầu cậu, dù gì cũng mới nín khóc nên mặt Luca ửng đỏ. Hai mắt lim dim vì mệt. Vào trong xe, hắn bảo cậu ngồi phía trước. Đúng hơn là ngồi trên đùi hắn

"Như thế sao mà thấy đường chạy.."

"Em nghĩ em to xác lắm hả?"

Cậu tò mò trèo lên người hắn, nằm tựa đầu vào ngực Alva. Trông cứ như một chú mèo con nhỏ xíu xiu ở trong lòng hắn. Lấy tay xoa xoa rồi hôn lên trán cậu.

"Ngủ một chút nhé? Nhóc con"

"Um.. Về nhà..."

"Biết rồi mà"

Về đến nơi, Luca vẫn ngủ say trong lòng hắn. Alva bế cậu vào nhà, đặt lên giường rồi tháo giày dép cho Luca. Để cậu ngủ thêm một lúc nữa

Hắn bước đến ban công, châm một điếu thuốc. Từ lúc hắn gặp được cậu, hầu như Alva rất ít khi động đến những thứ này. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng

"Alo?"

"Alva! Lâu quá không gặp"

"Jack đấy à?"

"Ơ sao biết hay thế"

"Giọng mày có khác biệt gì so với trước đây đâu. Gọi việc gì"

"Chả là không thấy mày đến tiệm bánh.. Cũng không liên lạc với bọn tao"

"Tiệm bánh của mày ấy hả, dạo này bận. Mai được thì tao đến"

Jack trong điện thoại vui mừng ra mặt, vì mỗi lần hắn đến đều sẽ mua rất nhiều bánh ngọt. Và cũng khá lâu rồi anh không gặp lại bạn cũ, cả bọn quyết định hôm nào sẽ tụ tập với nhau

"Bận cái gì mà không gặp mặt anh em gần 3 tháng trời. Hôm nọ tao nhờ thằng Joseph mang bánh qua cho mày còn bị mày đuổi về"

"Thì lúc đấy bận thật mà"

"Phải không đó ba?.. Hay mày có ghệ mà mày giấu?"

"..."

"Alo?.. Nói gì đi chứ bạn tôi??"

*Chắc chúng mày không nên biết

"Làm gì thì làm, tao nghĩ mày không nên dính vào mấy cái chuyện tình cảm làm gì cho mệt người"

"..Lần này... thực sự đã yêu rồi.."

"Ê gì vậy?? Xỉn hả?"

Hắn kéo một hơi dài đến khi điếu thuốc chỉ còn lại một ít tàn dư bay lất phất. Suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, rõ ràng đã ép bản thân mình không bao giờ được yêu thêm ai nữa. Nhưng như lời gã nói với Jack trong điện thoại, lần này có lẽ Alva đã thực sự yêu rồi.

Cúp máy của Jack, hắn gục mặt xuống thành ban công. Bỗng có bàn tay ai đó níu níu lấy vạt áo của Alva

"Đi.. đi vô ngủ... trễ rồi"

"Em.. sao lại ra đây"

"Không thấy anh đâu hết.."

"Em vệ sinh cá nhân xong hết rồi à? Em ngủ trước đi nhé."

".. Ban nãy mua kem.. em muốn ăn, Alva ăn với em"

Hắn thở dài bất lực trước sự đáng yêu của Luca. Ánh mắt lim dim vì buồn ngủ, mái tóc có đôi chút rối bời, phập phồng vì cậu mới sấy tóc xong. Áo ngủ thì lệch sang một bên, hắn muốn bế cậu lên rồi cắn cho mấy cái

*Mẹ kiếp mình nghĩ cái đ*o gì ấy nhỉ

"Alva~"

"Vào ngay đây.."

Cùng lúc đó, ở nhà căn nhà ấm cúng  của Joseph

"Em biết tin gì chưa? Jack mới bảo anh"

Trên chiếc bàn bàn ăn nhỏ, Aesop nhẹ nhàng gắp từng đũa thịt bỏ vào bát gã, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi

"Chẳng phải là anh bảo phải đến công ty gấp vào ngày mai à?"

"Thì đúng là thế, dạo này em có gặp Alva ở tiệm bánh không?"

"Em không anh ạ, anh ta thế nào rồi?"

Joseph bắt đầu kể một loạt những sự việc gã bắt gặp trong đêm đó lúc ở quán bar của hắn. Aesop cũng không kém phần tò mò, đôi này đúng là có đi thì đi chung chí hướng.

"Woaa.. Vậy là cậu nhóc ấy sao"

"Đúng rồi đó em, nhưng mà cậu ta trông nhỏ con lắm. Khéo còn bé người hơn cả em ấy"

"Cái gì? Anh chê tôi gầy đúng không? Tệ bạc, tìm đứa nào béo hơn mà yêu"

"Ơ??.. Anh đâu có ý đó??"

Trở lại với Alva. Cùng cậu ăn kem xong thì hắn cũng lau người, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Bước vào phòng đã thấy Luca ngồi đợi trên giường, hắn nghĩ cậu đã buồn ngủ lắm rồi chứ?

"Sao em không ngủ trước đi? Đợi gì vậy.."

"Không biết nữa..."

"Haiz.. Ngủ thôi nào"

Hắn ôm cậu nằm gọn trong lòng, lúc này cậu mới yên tâm mà ngủ. Hắn vừa mừng thầm vừa hôn vào đầu cậu

*Là đợi mình đấy à? Bất ngờ thật..

Hắn cứ nằm suy nghĩ, lấy tay nghịch tóc cậu. Chẳng biết Luca có tình cảm với hắn hay không, nhưng sau những gì cậu đã trải qua, hắn nghĩ bản thân phải kiên trì với trái tim của cậu. Nhưng đôi lúc lại cảm giác cậu khá thờ ơ với những việc hắn làm

*Muốn cắn em ấy quá...

Ngày hôm đó trên bàn tiệc, mọi người tụ họp đông đủ. Alva chuẩn bị đưa cậu xuống xe thì Luca cản lại, lo lắng khi tiếp xúc với người lạ. Hắn cố gắng trấn an cậu

"Alva đưa em theo làm gì.. em ở nhà là được rồi mà..."

"Tôi đã hứa là sẽ cho em một công việc đúng không?"

Hắn nói đến đây, mắt Luca sáng bừng lên. Cậu gật gật đầu bảo đúng, vì đây rõ ràng là thoả thuận của hắn và cậu từ trước đó

"Vậy đi nào, em đợi gì nữa chứ"

"Vâng ạ"

Cậu vui vẻ đi cùng hắn. Đến bên bàn tiệc, mọi người đã có mặt đông đủ. Jack hào hứng mang bánh đến và chia cho từng người một, Joseph thì đã gọi trước mấy món mồi nhâm nhi, thêm cả một chai rượu vang lớn.

Luca ngại ngùng vì những người khác có vẻ để mắt đến cậu. Aesop bắt đầu lên tiếng chào hỏi

"Xin chào! Cậu tên là gì nhỉ?"

"Luca Balsa ạ.. chào anh, rất vui được làm quen với mọi người.."

Dù sao ở đây cũng toàn người quen, bạn bè thân thiết của Alva. Nhưng hắn vẫn có chút lo lắng.

"Cậu là.. người mà Alva nhắc đến nhỉ?"

"Không tệ đó! Quen biết được với tên này thì không phải là người tầm thường đâu!"

Joseph cất giọng đùa vui, nhưng Alva thì lại cau mày cười nhạt. Cả bọn nhập tiệc, trò chuyện vui vẻ. Luca cảm thấy mình có thể hoà nhập với mọi người dễ hơn khiến hắn cũng yên tâm phần nào.

Jack lâng lâng trong hơi men, bắt đầu hỏi Alva một số câu hỏi

"Mà này.. mày bắt đầu yêu từ lúc nào đấy? Tò mò ghê"

Joseph thấy thế thì cũng hùa theo

"Ờ đấy! Chả biết cô nàng may mắn đó là ai nhỉ.. haha"

"Đừng nhắc đến vấn đề này.."

Hắn khó chịu trong lòng một chút, lén nhìn về phía cậu. Luca có đôi chút bất ngờ về những câu từ khi nãy, ánh mắt bỗng bối rối quay sang nơi khác

"Người yêu sao..?"

Đang suy nghĩ thì bỗng Aesop kéo kéo tay cậu.

"Cậu Luca có biết không? Chúng tôi thực sự rất tò mò đấy"

"Em.. em không rõ nữa..."

"Nào, đừng căng thẳng thế!.. Bọn anh đùa thôi ấy mà!"

Thấy không khí có chút kì quặc, Jack bèn đánh lái sang chủ đề khác. Không biết tại sao hôm nay Alva cứ im lặng, uống hết ly này đến ly khác. Đồng ý hắn là chủ một quán bar, tửu lượng cũng khá tốt. Nhưng lúc này hắn có vẻ đã say khướt, say một cách khó tả. Joseph nhìn thấy sự bất thường của Alva liền nói nhỏ với Jack

"Sao ấy nhỉ, tao với mày đùa lố quá chăng?"

"Chắc không phải thế đâu nhỉ"

Alva chính xác là kiểu người khi có suy tư trong lòng thì chỉ giữ cho một mình hắn biết. Hắn quay sang cậu, mơ màng mà chộp lấy cơ thể nhỏ bé. Trước sự chứng kiến của mọi người, hắn hôn cậu bằng mọi can đảm.

Dù đây không phải là lần đầu cả hai làm vậy, nhưng lần này khác với những lần trước. Môi chạm môi, ánh mắt Alva dành cho cậu không một chút gì gọi là giả dối.

"CÁI Đ*O GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?"

"Alva à, mày làm tao shock đấy??!"

"Chụp lại mới được"

Aesop cảm giác cả bọn đã gài bẫy thành công. Chuyện này nằm trong số kế hoạch của mọi người, nhưng không biết, Luca như nào. Điều đó họ chưa nghĩ tới.

"Cậu thông cảm nhé, bọn tôi cũng không lường trước được.."

"..."

Sắc mặt cậu thay đổi, nhìn về phía hắn, chắc hắn cũng nhận ra điều này. Alva giật mình mà loạng choạng đứng dậy.

"Tôi có việc.. phải ra ngoài một lát"

"Ơ này đi đâu đấy?!"

Hắn vội đẩy cửa sau bước ra ngoài, thở mạnh một cái rồi tựa lưng vào tường. Chết rồi, hắn vừa làm gì đó sai quá thì phải, sai với hắn, sai với cậu, sai với tình cảm đơn phương này.

"Mẹ nó.. điên thật..."

Đưa tay lên che đi đôi mắt. Ánh mắt đó của cậu làm hắn sợ quá. Trông nó như đang sắp chối bỏ tình cảm của hắn vậy, Alva lúc này tức ngực đến khó thở, thật chẳng nghĩ thêm được gì nữa rồi.

"Alva.."

"...?"

"Anh sao thế?.. Anh có ổn không?"

Luca đã vội chạy theo hắn từ lúc nào. Hắn bỏ tay xuống, cố gắng để giữ bình tĩnh trước cậu.

"Xin lỗi em.. là do tôi say quá... thật lòng xin lỗi em"

"Alva.. nhìn em này, sao anh lại xin lỗi?.."

"..."

"Jack đồng ý cho em làm việc ở tiệm bánh của anh ta rồi"

"Thế thì tốt quá.."

"Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.."

".. Tôi cưỡng hôn em mà.. trước mặt nhiều người như thế..."

"Lúc nãy.. mọi người kể em nghe hết về những điều đó..."

Tim hắn dừng một nhịp, nhìn cậu. Lấy hết can đảm, lấy hết tất cả những gì hắn giấu trong lòng bấy lâu nay. Chưa bao giờ hắn thấy hắn yêu một cách sâu đậm đến thế này.

"Xin lỗi.. xin lỗi vì đã yêu em..."

"Alva.."

Cậu thấy hắn gục mặt xuống, tay vò lấy tóc mình. Cậu tiến đến gần, cảm giác thật kỳ lạ biết bao.

"Em không phải người tốt.. Em tệ hại.. cứng đầu nữa,.. Alva đừng yêu em..."

"..."

"Nên là... anh tìm người khác tốt hơn.."

"Không phải em thì cũng không phải bất kì ai khác"

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn đã đẫm lệ từ khi nào. Lần đầu tiên thấy hắn như vậy, Luca xót lắm. Chắc là nó còn hơn cả tình yêu nữa

"Ôm tôi đi.. Luca... đừng nói gì hết.. ôm tôi một chút thôi.."

Cậu liền sà vào lòng hắn, hắn ôm lấy cơ thể của Luca. Hơi men nồng giờ lại là thứ giúp hắn nói hết tâm tư của bản thân, hắn thực sự không dứt ra được nữa

"Tôi yêu em.. thực sự yêu em... liệu em có một lần.. để mắt đến tôi chưa?"

"..."

"Làm ơn tin tôi một lần thôi mà.. Luca... tôi đã làm tất cả vì em.. chỉ để có được một chút tình cảm từ em.."

"Alva.. đừng khóc.. Em hiểu rồi"

"..."

"Em không nghĩ là mình sẽ tin thêm ai nữa.. Nhưng mà anh.. em thấy được sự cố gắng đó"

"Luca.."

"Em sợ bản thân sẽ làm phiền anh, dựa dẫm quá đáng vào anh.. nên là em.. hức..."

Càng nói, cả hai ôm nhau càng chặt.

"Vậy em tin tôi lần này được chứ?.. Tôi sẽ không làm đau em đâu... Luca cũng yêu tôi mà đúng không?.."

Cậu dụi đầu vào ngực hắn, rồi lại ngước lên. Hai mắt cậu cũng đã đỏ hoe rồi

"Yêu anh chết đi được ấy.."

Cậu rướn người lên chạm môi với hắn. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm của nhau rồi, hắn thầm cảm ơn ông trời vì đã để hắn gặp được cậu. Nụ hôn sâu và dài đến mức khiến người khác phải ghen tị.

"Cảm ơn em.. cảm ơn em nhiều lắm"

Cậu ôm lấy mặt hắn, choàng tay qua cổ. Hắn lại bế cậu lên, cảm giác hạnh phúc biết bao.

"Không thoát được anh rồi.."

Cậu vừa nghịch tóc của hắn, vừa nói  đùa vài câu, hai người lần nữa đi vào bàn tiệc. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, nhưng hắn không quan tâm.

"Ê ê cái gì kia cái gì kia"

Joseph giật mình lên tiếng, còn Jack thì cười thầm

"Cả lũ đợi mỗi hai bây thôi đấy, sao rồi anh em?"

"Nhìn là biết mà"

Hắn cười. Ừ, thật đấy vì không phải ai cũng đã thấy hắn cười như thế lần nào. Cậu thì chủ động ôm và hôn hắn, khung cảnh này ngọt ngào biết bao

"Má... thành công rồi.."

"Chúc mừng hai người nhé!"

Aesop hí hửng cầm máy ảnh lên làm vài tấm. Buổi tiệc hôm đó ngập tràn niềm vui và sự hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co