Truyen3h.Co

[Thèm muốn] [Hoa Thịnh] - Sinh thêm em gái, em trai [fanfic]

Quyết định khó khăn

PhngIu6

Thịnh Thiếu Du vốn muốn sắp xếp cuối tuần cho lịch hẹn khám, thế nhưng tiểu hoàng đế nước P căn bản là không chờ nổi. Ngay buổi chiều hôm sau đã cưỡng chế vợ yêu tan làm sớm, lập tức chở tới Hoà Từ.

"Thịnh tổng... lần mang thai này của ngài thật sự không tốt lắm."

Vị bác sĩ già đẩy giọng kính, ánh mắt vẫn không rời màn hình siêu âm, đuôi mày chau lại, hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ khủng bố của Hoa Vịnh phía sau.

"Tử cung đã bị tổn thương do lần sinh trước, tuy rằng đã hồi phục khá tốt, thế nhưng lần này mang song thai, e là có tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vị trí nhau thai cũng rất gần với vết mổ cũ, càng không thể nói trước được điều gì, về trường hợp này tôi kiến nghị..."

Vị bác sĩ này cũng là người lần trước thăm khám cho Thịnh Thiếu Du, đối với tình huống của vị Alpha đầu tiên mang thai này nhớ rất rõ ràng. Ông vẫn còn nhớ dáng vẻ đáng sợ của người Alpha trẻ tuổi đang  đứng phía sau giường bệnh kia. Cảm giác Dejavu hiện qua, câu nói phía sau cũng không dám nói thêm nữa, ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói giảm nói tránh.

"Hai vị vẫn là nên cân nhắc một chút, tuy rằng có rủi ro, thế nhưng..."

Lời còn chưa nói hết, Hoa Vịnh phía sau đã trực tiếp ngắt lời.

"Vậy nếu lúc này đình chỉ thai kì, có nguy hiểm gì hay không?"

Sự thay đổi thái độ của Hoa Vịnh khiến cho vị bác sĩ kia kinh ngạc đôi chút. Lần trước kiến nghị đình chỉ thai, thái độ của vị này khủng bố khiến ông đến giờ còn chưa quên được, lúc này sao lại thay đổi rồi!

Thế nhưng dù sao bác sĩ cũng là người từng trải, lập tức dùng thái độ chuyên nghiệp mà đáp lại.

"Cũng có một vài nguy cơ, thế nhưng lúc này thai còn nhỏ, tỉ lệ rất thấp, sau này điều dưỡng một chút là có thể trở lại bình thường."

Đôi mày xinh đẹp của Hoa Vịnh lúc này mới giãn ra đôi chút, nhẹ nhõm mà nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du vẫn giữ im lặng nãy giờ. Cậu biết rõ kết quả khám bệnh hôm nay khiến anh không vui, thế nhưng đã là chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Hoa Vịnh thật sự không dám tuỳ tiện làm bừa, một lần của năm năm trước đã đủ khiến cậu sợ chết khiếp rồi.

"Thiếu Du, anh cũng nghe thấy rồi đó. Chuyện này quá nguy hiểm, chúng ta có Đậu Phộng nhỏ là đủ rồi. Nếu anh thích con nít đến thế, vậy đợi thêm mấy năm nữa, để Đậu phộng nhỏ lấy vợ sinh con sớm một chút."

Thịnh Thiếu Du vốn kì vọng vào lần khám này có kết quả tốt, lúc này khó tránh cảm thất vừa thất vọng, vừa bất lực. Lại thêm thái độ tuyệt tình của Hoa Vịnh với hai đứa bé, trong lòng lại càng thêm không vui.

Thịnh Thiếu Du không đáp lại, còn muốn rút tay trở về, lại bị Hoa Vịnh nắm chặt lấy. Cậu vừa dỗ dành anh, lại liếc mắt một chút, vị bác sĩ kia lập tức kiếm cớ ra ngoài, để lại phìng bệnh yên tĩnh cho đôi vợ chồng trẻ đứng trước một quyết định khó khăn.

Hoa Vịnh nhoài người ôm lấy Thịnh Thiếu Du, phermone an ủi mang theo hương hoa lan nhè nhẹ toả ra, vây lấy cả người Thịnh Thiếu Du, khiến anh chỉ có thể mềm mại mà để cậu muốn làm gì thì làm.

"Anh Thịnh đừng giận. Không phải em không thích đứa nhỏ của chúng ta. Chỉ là trong lòng em anh Thịnh là quan trọng nhất. Ngay cả Đậu phộng nhỏ cũng thế, buổi sáng nay thấy anh nôn trong nhà vệ sinh, nó cũng rất lo lắng,cứ quấn lấy em hỏi mãi. Anh nói xem nếu như anh có chuyện gì, Đậu Phộng nhỏ nhà chúng ta nhất định sẽ rất đau lòng."

Thịnh Thiếu Du không phải không nhìn ra được, Hoa Vịnh đây là dùng Đậu Phộng nhỏ làm cái cớ. Anh biết tình cảm của Hoa Vịnh đối với mình gần như đã giống như đã muốn ràng buộc cả sinh mệnh, cũng hiểu được chấp niệm của cậu đối với mình. Việc Hoa Vịnh vì mình mà có thể dùng tính mạng mang đổi, thật ra không phải là đùa, cậu thật sự có thể làm được loại chuyện đó. Hơn nữa, Hoa Vịnh vẫn luôn dùng cách yêu như vậy, phóng thấp bản thân trước anh, ngay cả việc thuyết phục cũng phải dùng đến Đậu Phộng Nhỏ làm bình phong. Trong lòng Thịnh Thiếu Du như có một cây châm, anh muốn cậu hiểu rằng, anh cũng không muốn khiến cậu lo lắng bất an, hoặc đau lòng như vậy. Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt mái tóc xù bông trước ngực mình, sự kiên định trong lòng thật sự lung lay một nửa.

Hoa Vịnh dường như cũng cảm nhận được, vội vã ngẩng đầu, ánh mắt mềm mại mang theo ẩm ướt ngước lên nhìn anh.

"Thiếu Du, cảm giác đó, em thật sự không thể chịu nổi một lần nữa."

Một ánh mắt này, một câu nói này, thật sự đập vỡ phòng tuyến cuối cùng của Thịnh Thiếu Du. Anh ôm lấy Hoa Vịnh vào lòng, mùi hương hoa lan quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, lại không an ủi được cõi lòng nặng trĩu. Rất lâu sau, Thịnh Thiếu Du mới khe khẽ thở dài, vòng tay siết chặt lấy người trước ngực.

"Được, lần này đều nghe em."

...
Tg: Mọi người muốn anh Thịnh sinh hay không sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co