Chập 10 : Harry và ngày học đầu tiên sóng gió
Harry là một người đáng sợ
---------------------------------------
Sau khi ăn xong Harry tạm biệt Cedric để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, hình như là môn biến hình.
Trên hành lang, những tia nắng sớm chiếu vào tạo ra các hạt bụi li ti bay xung quanh như ánh hào quang. Một thân ảnh di chuyển thật nhanh, mái tóc màu đen xù, đôi mắt màu xanh, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào và đúng rồi đó chính là Harry đáng yêu của chúng ta.
Harry chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ, khi chạy vào bệnh thất để lấy sách thì cậu mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Mình -không -biết -đường -đến -lớp -học, thế là bạn Harry nhỏ nhắn của chúng ta phải vừa chạy vừa ngó ngang tìm kiếm.
" Bịch " " Merlin ơi " Harry bước tới một khúc cua liền đụng trúng vào một ai đó. Cả hai đều văng ra, mắt cậu rơm rớm nước vì cơn đau trên mông < Huhu trán cũng đau nữa >
Harry đau lòng cho cái trán, cậu đứng dậy nhìn người mình đụng trúng, <ý đây chẳng phải cái cậu tên Ron sao > Harry bất ngờ . Ron đứng dậy xoa mông nhìn cái người đụng trúng mình.
* Xin lỗi * Vừa ngẩng mặt định mắng người thì Ron nhìn thấy dòng chữ nắn nót đập vào mắt, cậu bạn hơi nghi ngờ nhìn người đứng sau cuốn sổ, đây là Harry mà.
" Cậu không sao chứ? " Ron hỏi Harry. Cậu lắc đầu rồi cả hai nhìn nhau, đột nhiên nhớ cái gì đó Ron nhanh chóng tá hoả la lên.
" Aaaa!!!! Muộn rồi, muộn rồi phải tới lớp học biến hình " Harry giật mình nhìn cậu chàng bức tốc chạy đi, sau đó cũng nhớ ra mình học cùng Gryffindor nên chạy theo Ron.
" Rầm " Ron mở cửa thật mạnh làm cho mọi người chú ý. Các Gryffindor thấy Ron tới trễ thì nở nụ cười khi có người gặp hoạ, còn các Slytherin thì khịt mũi khinh thường, nhưng sau đó bọn họ liền câm nín khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ở phía sau Ron.
" Trò Weasley, trò Harry! Cả hai sao lại đến trễ thế? " Giáo sư McGonagall nghiêm khắc đứng trên bục giảng nhìn hai thân ảnh kia, Harry và Ron run lên.
" Thưa giáo sư con...con đi lạc ạ" Ron cười ngu lắp bắp nói, trong lúc đó Harry thì hớt hải nhanh chóng viết câu trả lời.
* Xin lỗi giáo sư, con không biết đường nên đi trễ ạ * Harry cùng lúc đó cúi đầu nhiều lần biểu thị xin lỗi.
" Được rồi Harry, trò thì không sao nhưng cậu Weasley đây thì đáng lẽ ra phải đi với các bạn của mình chứ nhỉ? " Giáo sư McGonagall ngăn cản Harry đang cúi đầu liên tục kia, khi nhìn qua phía Ron ánh mắt cô chợt nghiêm khắc " Cậu Weasley vì ngày đầu tiên nên ta không trừ điểm...tuy nhiên ta muốn cậu chép phạt lý thuyết 10 lần bài học hôm nay "
Harry thông cảm nhìn qua Ron, cậu ấy có khuôn mặt nhìn rất đau khổ nhỉ.
" Harry " Harry nghe được tiếng hô nhỏ thì nhìn qua là Draco, cậu vui vẻ mỉm cười đi về phía cậu bạn bạch kim.
Ngồi xuống kế Draco, Harry liền lấy sách viết ra, mọi người trong lớp khi thấy Harry ngồi gần Draco liền suy tư.
" Harry sao cậu đi trễ thế, lạc đường à " trong lúc giáo sư McGonagall giảng bài thì Draco hỏi nhỏ cậu, Harry nhìn qua Draco sau đó viết vào sổ.
* Draco... cho cậu biết một bí mật, ngoài không biết đường ra thì tớ hoàn toàn là một người mù đường * Harry nghiêm túc nhìn Draco.
" Khụ khụ...tớ sẽ thử xin bản đồ cho cậu " Draco giật giật khoé miệng nhìn Harry, cho cậu ấy đi một mình thì không sao chứ?
Sau đó giáo sư McGonagall cho mọi người thực hành biến que diêm thành cây kim.
* Draco giỏi thật đấy * Harry mắt sáng lên nhìn cây kim tinh xảo trên bàn.
" Đây là thứ cơ bản nhất quý tộc phải biết " Draco nói giọng bình thản, nhưng màu đỏ trên tai cậu chàng đã bán đứng cậu. Harry cười cười nhìn cảnh này, quý tộc luôn là những người ngoài lạnh trong nóng.
" Harry này...um...nếu biến ra cây kim quá khó thì để tớ giúp " Draco nói nhỏ.
Harry nhìn Draco lắc đầu, cậu lấy đũa phép sinh đôi ra. Nhìn que diêm trên bàn Harry tập trung cao độ sau đó liền vẫy thử một cái, que diêm liền biến thành cây kim.
" Tốt!! Trò Granger và trò Malfoy là người biến que diêm thành kim sớm nhất nên mỗi trò +10 điểm, còn trò Harry...ta sẽ cộng vào bài kiểm tra của trò " Giáo sư McGonagall vui vẻ thốt lên.
" Harry cậu biết thần chú không tiếng động! " Draco kinh ngạc nhỏ giọng nói, cái này các học sinh năm 4 rất ít người làm được, Harry gật đầu sau đó cúi đầu viết nhanh.
* Mặc dù mình dùng được nhưng phải tập trung cao độ và cái này tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa vẫn chưa được hiệu quả lắm còn tốn rất nhiều năng lượng * Harry hơi cảm thán nhìn qua cây kim siêu cấp bình thường của mình và cây kim hoa màu lá hoẹ của Draco.
" Cậu vậy là rất giỏi rồi Harry!! " Draco không tiếc chữ khen Harry, ừm! Harry là một người vô cùng giỏi.
Sau đó, khi kết thúc tiết học Harry liền tạm biệt Draco đi theo các học sinh Gryffindor di chuyển đến lớp học tiếp theo.
" Potter " Harry ngẩng đầu nhìn về phía trước khi nghe có người gọi, hóa ra là Ron và hai người bạn.
* Xin lỗi vì lúc sáng đụng trúng cậu, làm cậu bị đi trễ và bị phạt * Chưa cho Ron nói Harry liền giơ sổ lên.
" À kh...không sao" Ron xua tay nói tiếp " Mình có chút chuyện muốn hỏi cậu, cậu và Malfoy là...bạn hả?" Ron hơi nghi vấn nhìn, Harry nghe vậy liền gật đầu ngay lập tức.
" Nhưng gia đình cậu ta là thuộc hạ của người đó " Ron nói nhỏ.
" Của người đó????? " Harry nghi ngờ nghiêng đầu.
" Cậu không biết?!! " Ron có vẻ bất ngờ nhìn Harry. Cậu nhìn ba người lắc đầu, sau đó trên đường đến lớp học bọn Ron tóm tắt ngắn gọn lại cho cậu tình hình ở đây.
* Nói vậy mình là người được chọn * Harry hoang mang nhìn họ, cái gì mà sống sót dưới Avada Kedavra cái đó không phải do ba mẹ ruột của cậu hi sinh vì cậu sao, còn cái gì mà cứu thế chủ, cái gì hắc ám, cái gì Vo vo gì đó nữa.
" Đúng vậy Harry " Ron chắc nịch gật đầu. Trên đường đi bọn họ đã đổi xưng hô với nhau, Ron lúc đó khá vui mừng vì tưởng Harry sẽ rất khó gần lắm chứ.
Harry không viết gì mà trầm ngâm, sau đó di chuyển một lúc bọn họ tới nhà kính để chuẩn bị môn thảo dược học.
" Nhìn cậu phấn khích quá nhỉ " Neville nhìn Harry đang ngó đông ngó tây, cả Hermione cũng gật đầu đồng tình.
* Đúng vậy! Tớ rất phấn khích, trong đây thật nhiều thảo dược, mặc dù trong bệnh thất có thảo dược nhưng không nhiều bằng ở đây * Harry vui vẻ nhanh chóng viết câu trả lời. Từ ngày biết bánh có thể kết hợp với thảo dược để ăn cùng thì Harry như lao đầu vào nghiên cứu, và mẹ cùng papa là hai người đầu tiên được thử nghiệm sản phẩm của Harry.
" Nào các trò, mau tập hợp lại đây! " giáo sư Sprout nói lớn, bọn nhỏ nhà Gryffindor và Ravenclaw nhanh chóng tập hợp.
" Hôm nay bài học đầu tiên của chúng ta là cây cỏ mèo " nói xong giáo sư lấy ra một cái chậu nhỏ, trong đó có một hai ba cây bông của chúng, cây cỏ mèo có hình dạng khá giống đệm chân của mèo.
" Trò nào có thể cho mọi người biết công dụng của nó được không? " Giáo sư Sprout vui vẻ nhìn đám nhỏ, cùng lúc đó có rất nhiều học sinh giơ tay, giáo sư Sprout chỉ một học sinh nhà Ravenclaw.
" Thưa giáo sư, cây cỏ mèo dùng để trị bệnh cho loài mèo, ngoài ra nó còn là một thảo dược giúp các giác quan thính hơn nhưng lại có nhược điểm là những người dị ứng với mèo khi bị dính phấn của cây sẽ gây tác hại lớn " Một cách hoàn mỹ, học sinh nhà Ravenclaw ghi được 10 điểm.
" Theo như trò ấy nói thì ai bị dị ứng với cây có thể nói với ta, để chúng ta kịp thời phòng chống " Giáo sư Sprout nhìn đám nhỏ bên dưới, sau đó có một bóng dáng nhỏ đi ra.
* Thưa giáo sư con bị dị ứng cực nặng với mèo * Harry nhìn giáo sư Sprout. Đúng vậy! Không phải dị ứng bình thường mà là rất nặng.
" Vậy trò Harry, trò hãy tránh xa nơi này một chút nhé. Có bàn học bên kia và nếu muốn trò có thể nghiên cứu độc dược khác trong nhà kính " Giáo sư Sprout tận tình chỉ Harry, cậu gật đầu sau đó di chuyển.
" Nào mỗi em một dụng cụ, chúng ta sẽ tách phấn của cây cỏ mèo ra " Giáo sư Sprout nói với bọn nhỏ.
---------------------------------------
T/g : Kiếm một fan HP khó thật <(-︿-)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co