Truyen3h.Co

Theo Duoi Anh Hang Xom


Cái bầu không khí xung quanh toàn màu hường phấn khi cầm điện thoại nhắn tin với anh bác sĩ đẹp trai họ Tiêu tên Chiến kia đã bị mẹ Vương nhìn thấy. Mẹ Vương nhùn mặt thằng út nhà mình đầy ghét bỏ, liền mắng thàng con mình một trận với được cho bõ tức:
- Hứ….. về nhà không thèm nói chuyện với ba mẹ một câu, chỉ dán mắt vào cái điên thoại chấm chấm chọc chọc, riết không biết anh có phải con tôi hay không.
- Mẹ à, con đang kiếm con dâu về cho mẹ đâu chứ có phải không quan tâm ba mẹ đâu, mà mẹ nói con nhứ vậy tội cho con.
- Trời đất ơi người như anh mà cũng có người yêu cơ, anh tính đông lạnh con nhà người ta hay gì?
- Mẹ này, con yêu thương còn không hết thì làm sao đông lạnh được cơ chứ* bàu không khí màu hường phấn lại được tỏa sáng*
- Thế anh yêu người ta lâu chưa, tính bao giờ đưa người về ra mắt đây.
- Con mới gặp anh ấy ngày hôm qua, con đang cố gắng lừa người đem về nhà giấu đi.
- Vô dụng, sao tôi lại có đứa con vô dụng như vậy chứ.
- Mẹ à, chẳng nhé theo ý của mẹ thì con mới gặp  người ta chưa đầy hai ngày đã mang người về ư, chẳng nhẽ mẹ không sợ người ta chạy mất à.
- Ủa rồi anh là minh tinh cơ mà, tôi đi đâu cũng thấy người ta nói về anh, vậy mà có người không thèm quan tâm anh cơ à.
- Mẹ đừng đụng vào nỗi đau của con, ai mà biết được anh ấy không biết con cơ chứ, nghĩ lại thôi đã thấy đau lòng rồi.
- Hahahahaha…… không ngờ con cũng có ngày hôm nay.* mẹ Vương cười chảy cả nước mắt, không thèm quan tâm hình tượng của một vị phu nhân quý phái*
- Hừ mẹ cứ cười đi, con nhất định sẽ mang được người về….. đến lúc đấy đừng thấy anh ấy dễ thương mà lại gần anh ấy hứ..
- Đợi đã, Vương Nhất Bác con vừa nói anh ấy…. Anh nào vậy , con đừng nói với mẹ con mang về cho mẹ một chàng dâu đó nha.
- Đúng vậy, người con thích là con trai, anh ấy cực kì đẹp trai lại còn rất tài giỏi nữa đó.
- Mau, mau đưa ảnh đây cho mẹ xem, nhanh lên. Con đừng quên con có hôn ước với bên Tiêu gia nếu mẹ không ư thì con đừng hòng dắt người về nhà và bắt bố mẹ sang bên Tiêu gia hủy hôn dù sao con trai nhà người ta cũng đã hai mươi tám tuổi rồi.
- Mẹ à, chẳng phả hôn ước đấy là của anh con sao, sao lại đặt lên đầu con vậy.
- Vì con trai nhà họ Tiêu không thích anh trai con lên ba mẹ liền để cho con luôn, phù sa không chay ruộng ngoài, dù sao lúc con được một tuổi cứ bám dính lấy người ta còn gì, về sau chũng ta chuyển lên đi thì con mới không theo người ta nữa, cũng may ta còn giữ liên lạc….. đừng có đánh trống lảng đưa ảnh đây nhanh lên.
Cậu không cam tâm nhưng vì Chiến ca của cậu thì cậu nhất quyết đòi hủy hôn không thể để mất người cậu thương được. Cậu liền mở trang cá nhân của anh ra lấy một bức ảnh của anh để đưa cho mẹ mình xem.
Mẹ Vương đưa tay lấy điện thoại nhìn mặt cái người đã chiếm lấy trái tim cậu út nhà mình để mình phải suy nghĩ để còn phải đi huy hôn nữa, nghĩ lại thấy đau đầu. Vừa đưa lên nhìn thì mẹ Vương phải giật mình vì tưởng người cậu yêu là người nào nhưng mẹ Vương lại thấy một người rất chi là quen thuộc dù có chumg kín mít chỉ để hở có hai đôi mắt thì bà cũng nhận ra đó là ai, hóa ra là Tiêu Chiến, thiếu gia bí ẩn của tập đoàn Tiêu thị, là con dâu tương lai mà bà đã nhận định từ trước. Hừ dám lừa bà ư, gan to lắm rồi đã vậy bà phải trị thằng con trời đánh này mới được để cho nó biết bà là ai hứ
- Ta nghĩ con lên từ bỏ cậu thanh niên này đi, mà tiếp tục hôn ước chúng ta đã định đi, đừng hòng mà bỏ.
- Mẹ à, đừng như vậy mà có được không, con chỉ yêu một mình anh ấy thôi làm ơn đừng bắt con bỏ mà, mẹ làm ơn con xin mẹ.
- Con tốt nhất lên nghe lời ta không thì đừng trách ta ác* hahahah không ngờ ta có thể làm cho thằng ranh kia phải xanh mặt xin xỏ để xem còn cứng đầu được bao lâu hahahahah*
- Mẹ đừng ép con, mẹ mà ép con thì con sẽ đến thẳng mặt cái người họ tiêu kia và làm cho người ta phải từ bỏ hôn ước này.
- Đúng là hồ đồ ta không cần biết con lên nghe lời ta không thì đừng trách ta vô tình. Tốt nhất con lên ngồi im ở đây đợi ta lên lấy ảnh cho con nhìn, con mà bỏ đi ta sẽ ép người kia không bao giờ xuất hiện trước mặt con, ta nói được làm được.
Bà đứng dậy bước lên phòng lấy ảnh , trước khi đi bà không quên dặn người làm trông  cậu không cho cậu bỏ về.
Cậu nghe mẹ cậu nói vậy cũng không dám bỏ đi vì cậu biết mẹ cậu nói được làm được cho dù cậu cùng anh đi đến chân trời góc bể mẹ cậu cũng moil en được. Tâm trạng cậu rất là khó chịu, chỉ có đau khổ bủa vây xung quanh cậu.
Trong khi cậu đang đau khổ thì mẹ cậu rất vui mừng vì lừa được cái thàng quỷ nghịch ngợm này cuối cùng ta cũng trị được ngươi hahahaha, phải nhanh đi lấy ảnh thôi. Vừa đi vừa cười vui vẻ. Lấy xong ảnh bà nhanh chóng xuống lầu cho thằng con mình xem a.
- Bộp* mẹ Vương đập bức ảnh xuống trước mặt cậu út nhà bà và nói* nhìn đi đây là người có hôn ước với con.
* Cậu đưa cái vẻ mặt trán trường ra rồi lấy tay lên nhìn, rồi gào lên*
- Mẹ đây không phải Tiêu Chiến ư.
- Không đây là thiếu gia nhà họ Tiêu đấy chứ.*hahahahaha vừa sao đòi huy hôn cơ mà đã vậy ta cho mi biết thế nào là lễ độ, trứng đòi khôn hơn vịt, con còn non lắm đấu làm sao được với ta hahahaha*
- Mẹ đừng nói đùa nữa đây chẳng phải Tiêu Chiến chứ là ai nữa.
- Ơ cái thằng này ta bảo không phải rồi mà. À nếu con không thích thằng bé thì để mai ta sang bên đó xin lỗi và hủy luôn hôn sự này cho con nhé dù sao thằng bé cũng có nhiều người theo đuổi không sợ con hủy hôn mà không có người lấy a.
- Không được…. Mẹ không được hủy hôn con không đồng ý. Anh ấy là của con, của con.
- Chẳng phải đòi hủy hôn còn gì để tối ta với ba con bàn bạc rồi hôm sau đi luôn cho thằng bé còn cưới người khác nữa, không thì nỡ mất thanh xuân của thằng bé nữa chứ.* Dám không nghe ta ư ta cho con biết mặt*
- Mẹ con đồng ý nghe theo ba mẹ thực hiện hôn ước này.
- Nghe lời ta sớm có phải tốt hơn không. Còn bày đặt đòi hủy hôn cơ mà* không bỏ qua cơ hội cà khịa thằng út nhà mình* không nghe ta thì chỉ có nước ăn cám thôi con hahahahah.

Mấy tỷ bên kia đã soi được cái gì rồi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co