Truyen3h.Co

Thi Tho Ve Tinh


Ngày tháng đúng là trôi qua nhanh như khắc, thấy đấy rồi qua đấy, sứ thần Đông quốc, Bắc Thiên quốc, đại Tam quốc, thiên Tây Quốc đều đã đến, điều họ mong muốn là diện kiến đại vương.

Nam Lạc Dương- sứ thần của của thiên Tây quốc là bậc anh hào vang danh bốn bể òa người được tôn trọng nhất bởi lẽ thiênTây quốc là nước nhỏ nhất nhưng binh quyền thì mạnh nhất, cuộc sống dân sinh ổn định chẳng lo đến việc thiếu thốn tiền bạc, so với Tây Thiên lưỡng quốc thì chẳng hề kém cạnh chút nào.

Trăng tròn như trong tranh khắc khoải một hoài niệm, vui có, buồn có, nặng lòng chẳng biết trút vào đâu, mái tóc ai buông thả bay trong gió, tiếng tiêu của kẻ nào khiến tim hắn xao động, bóng dáng ai đang ngồi bên Đường hồ ngân nga khúc Uyên ương, là kẻ nào, hắn đã trót trao tình cho ngươi.

Vang khúc tiêu giao bên đường hồ

Lòng này chẳng thể chẳng xuyến xao

Chớ hỏi ai kia ngân khúc hát

Tên họ là gì, ở nơi nao.

Tôi đây họ bát, huyện tràn lâm

Làm quan thấm thoát cũng hai năm

Nhìn trời mà nhớ đến người cũ

Mới nên đứng thổi khúc tri âm.

Làm quan trong triều vinh hoa đủ

Cớ sao lưu luyến chốn quê xưa

Quân tử chung tình như thế ấy

Hỏi liệu rằng đời mấy ai chưa.

Chẳng dám nhận câu nói quá lời

Quê mình không nhớ, nhớ quê ai

Chớ hỏi người có quen hay có biết

Xa lạ thì xin cáo từ đi ngây.

Khoan khoan, chớ có vàng hay vội

Tuy kẻ xa lạ chẳng hề quen

Nhưng khi gặp gỡ ngỡ quen biết

Chắc nhân duyên định, choáng hơi men.

Đối thì đã đối, hỏi cũng hỏi xong, vậy mà chẳng thấy mặt nhau lấy một lần, kẻ vô tình bỏ người ở lại đứng bơ vơ, kẻ trong theo hình bóng tim đã động mà thân chưa động, chỉ có suy nghĩa là ôm trọn bóng hình ấy vào tim.

Hôm nay là ngày mà các sứ thần tham kiến, bá quan văn võ đều có mặt, rượu thơm mỹ nữ cũng hội tụ từ khắp nơi, yến tiệc say sưa chẳng kém cạnh là thiên đình, bỗng chốc một hình bóng quen thuộc nào mới đi qua, cũng dáng người ấy, cũng giọng nói ấy, nay mới được gặp mặt, tuyệt sắc nam nhân không ai sánh bằng, thử hỏi đến đại vương cũng xiêu lòng huống chi là sứ thần Tây quốc.

Một cái vỗ vai nhẹ nhàng, một tiếng nói ngọt ngào khẽ bên tai, đại nhân bất giác quay lại, hiện trước mặt là thân thể cao to, là một kẻ xa lạ. Đúng là Thiên địa tuần hoàn, nhân duyên tiền định, ngày hôm trước ai mới hững hờ bỏ đi, ngày hôm nay lại vô tình chạm mặt, kẻ vui sướng, còn người nào màng quan tâm, gặp cũng gặp rồi có gì để nói nữa, sao ai kia cứ lưu luyến mà hỏi vẩn vơ, khiến Đại nhân cảm thấy quá ư phiền phức.

Đại nhân chắc có còn nhở kẻ này ?

Xin thứ lỗi, tôi ở đây cũng chỉ mới hai năm, lấy đâu quen người giàu sang như này ở kinh Bắc, huống chi lại là sứ thần Tây Quốc, anh hào một phương.

Người nói quá lời rồi, so với đại nhân ta đây chỉ là kẻ hèn mọn, chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.

Ngài đừng có tự hạ mình như thế, tôi không phải người ngài cần tìm đâu, xin cáo trước.

Đại nhân vừa bước đi, kẻ kia lại đưa tay kéo lại, còn chút vấn vương sao người cứ vô tình, đã biết mà vờ như không biết, kẻ quân tử này đau lòng gấp bội hơn ai, duyên phận đưa đẩy cho gặp nhau, nhưng trái tim của đại nhân đã có chủ, khổ nhất là gặp đúng người nhưng chẳng đúng nơi, giá chi mà người đến trước một bước, trước khi đại nhân làm quan trong triều, thì tốt biết bao nhiêu.

Xin ngài đừng có như vậy nữa, tôi đã nói là chẳng quen biết, sao cứ khư khư mà không bỏ.

Bát đại nhân. Tiếng nói từ sau vọng lại, tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần, thì ra là hoàng thượng.

Nhìn thấy cảnh người thương cầm tay kẻ lạ, quân tử nào mà tâm chắng chút bất an, tuy là vua một nước, là con của trời vẫn sợ bị cướp đi kẻ mộng ước bấy lâu, liếc nhìn ngang qua hai bàn tay đang nắm lấy, người nghĩ thầm rằng chẳng thể thẳng thừng kéo ra, e là chốn đông người không tiện cho lắm.

Nãy giờ ngươi ở đâu mà ta không thấy, hay say men tình rồi quên cả việc nước non.

Thần nào dám, xin hoàng thượng chớ hiểu lầm, chỉ là sứ thần đại nhân đây nhận nhầm người.

Nhầm người, vậy chứ sứ thần đây nhầm đại nhân với ai.

Ta không nhầm mà là chắc chắn, chỉ sợ có người không chịu nhận mà thôi, ở với kẻ mà bị uy hiếp, không có riêng tư, chắc phí cho đời hoa của bậc tri thức. Nam Lạc Dương tỏ vẻ khó chịu nói bóng gió, có ý chỉ đại vương ghen tuông khiến đại nhân phải bạc tình,

Từ lâu không gặp, nay trùng phùng ngươi vẫn như trước,

Vậy ngài cũng có khác là bao, à có một điều,... Thủ thỉ nói vào tai đại vương. Ngài đã biết yêu rồi đó nhưng chắc là người của ngài có lẽ sẽ về tay ta.

Ngươi... Hoàng thượng tức giận nhìn Nam sứ thần một cách căm tức, hận là không thể giết kẻ này tại đây, hận là không thể ôm người mình thương khư khư trong lòng ngực để kẻ này đừng cướp lấy, hận hắn đến thấu sương thịt, hận mà lửa lòng rực cháy, đến cả mặt cũng đỏ phừng lên.

Ta cáo từ. Nam Lạc Dương nói rồi đi khỏi đó, trước lúc đến cửa người quay lại nhìn đại nhân mà kêu lớn.

Đại nhân nghĩ kỹ đi ta là có quen biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co