Truyen3h.Co

Thi Tinh Hoa Dich Chi Ben Em Nha

Sáng hôm sau, cả hai cùng thức dậy, cùng đánh răng rửa mặt các thứ, cùng ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty. Lúc Châu Thi Vũ nàng vừa ngồi vào chỗ Trịnh Đan Ny đi đến chỗ nàng rồi lại trêu nàng chuyện tối hôm kia.
- Yooo ... Hôm nay chị còn đi làm được hả Tiểu Vũ?- Nó hỏi.
- Chứ sao? Em nghĩ chị yếu đến vậy hả?- Nàng đáp.
- Tưởng Dịch nó mạnh bạo đến mức chị ít nhất liệt giường 2 đến 3 ngày chứ.- Nó trêu chọc nói.
- Em tưởng Dịch tử của chị là Trần giám đốc của em hả? Chồng yêu của chị không bao giờ mạnh bạo đến mức chị phải liệt giường mấy ngày đâu. Đâu như em, làm trợ lý mà một lần là nghỉ toàn 1 tuần. Chồng chị ít nhất lúc đó còn ở với chị, không như chồng em, em nghỉ ở nhà, chồng thì đi làm bình thường.- Nàng cười nói.
- Ý là Dịch nó nhu cầu cao lắm. Tưởng nó làm đến mức đó.- Nó cười nói.
Vừa lúc đó cô đi đến. Cô liếc nó một cái rồi quay sang nàng nói:
- Vợ ơi, chị mệt không? Em ra ngoài quán cà phê nói chuyện hợp đồng với Vân ca nha. Nếu vợ chán thì cứ lên phòng em chơi đi.
- Cũng đỡ rồi. Không sao đâu, em cứ đi làm việc đi. Công việc của em mà, không cần xin phép chị đâu. Có về trước giờ cơm trưa không?- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Em đi đâu cũng báo cáo với vợ chứ. Em tình nguyện để cho chị quản thúc mà. Tí trưa chị cứ đi ăn trước đi, không cần chờ em đâu. Em cũng chưa biết là khi nào xong việc đâu. Thôi, em đi nha vợ.- Cô nói rồi hôn môi nàng một cái, rồi mới bước đi. (Lại phát cơm cho cả phòng ăn)

Đến nơi, cô ngồi vào bàn với Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai ở gần cửa ra vào.
- Rồi, giờ em có gì muốn nói thì nói đi nè. Bù cho chuyện em không tham gia hôn lễ của chị được.- Vương Hiểu Giai lên tiếng nói.
- Hmm ... Để em coi ... Thì cũng không có gì quá nhiều. Chỉ là hi vọng Vân ca có thể yêu thương Giai tỷ thật lòng, đừng làm chị ấy khóc thôi là được. Em dù gì cũng chỉ có một mình chị ấy là chị. Hi vọng chị ấy ở bên chị không phải chịu thiệt. Chị ấy mà rơi một giọt nước mắt nào là chị xác định với em nha Vân ca.- Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Tưởng Vân.
- Wow ... Mới đó mà gọi là Vân ca luôn rồi. Hai người mới gặp nhau trong hôn lễ của A Đình thôi mà. Thân đến vậy sao?- Vương Hiểu Giai hỏi.
- Chứ vợ nghĩ chị sẽ ghét em nó vì em nó không tham gia được hôn lễ của bọn mình sao? Chị đâu có nhỏ mọn đến vậy. À mà Dịch, không phải là em còn có một người chị ruột sao?- Tưởng Vân nói với Giai tỷ rồi quay sang hỏi cô.
- Ý chị là Dao tỷ hả? Từ lâu em đã không còn xem chị ấy là chị gái nữa rồi. Chị ấy từ nhỏ đến lớn đều vứt bỏ, phủ nhận em. Hà cớ gì phải giả vờ mãi chứ. Lúc trước đúng thật là em cũng đã cố tỏ ra không biết, coi chị ấy là một người chị, nhưng những thứ chị ấy làm, em thật sự không giả vờ được nữa.- Cô nói.
- Tội em thật. Hèn gì Thảo nó thương em. À đúng rồi. Em cũng đừng có ngại gọi cho tụi chị. Có gì cần thì cứ gọi. Dù gì em cũng là em của Thảo mà. Chị với Thảo chắc chắn sẽ giúp em.- Vân ca nói.
- Ừ đúng rồi, có gì thì sau này cứ gọi cho tụi chị nha. Tụi chị sẽ luôn nghe em tâm sự và giúp đỡ em mà.- Giai tỷ nói.
- À mà cho em hỏi ngu tí là sao chị là tổng tài phu nhân của GDZ mà lại làm phó tổng ở STB vậy? Nghe nó lạ lắm luôn ý.- Cô hỏi.
- Cái này thì ... Em gửi chị vô STB làm trước mà. Lúc bàn hợp đồng dự án Thanh Thiên, chị mới gặp Rainbow mà. Sau đó cả năm có ai đó cứ mặt dày ở dưới sảnh công ty chờ tui nhỉ? Tán con gái nhà người ta mà làm thiệt tui thấy mà sao nó thẳng nam quá trời.- Giai tỷ giải thích.
- À, em quên. Đúng rồi Vân ca, chị có thể nào gợi ý cho em cách cầu hôn bạn gái không?- Cô quay sang Tưởng Vân, hỏi.
- Định cầu hôn Tiểu Vũ à? Con bé cũng được đó.- Giai tỷ hỏi.
- Đúng rồi Giai tỷ, em đang định cầu hôn chị ấy. Em không muốn để chị ấy chờ thêm nữa. Chị ấy chờ đợi em đủ lâu rồi.- Cô gật đầu đáp. 
- Có cần mượn quảng trường Thanh Bạch của chị không?- Vân ca hỏi.
- Chắc là có đó, mà giờ em chưa biết chọn mẫu nhẫn nào cho đẹp.- Cô nói.
- Thì em cứ làm bằng bạch kim hoặc là Phỉ thúy đi. Em biết khách phỉ thúy mà. Với lại em biết làm nhẫn kim loại mà. Làm tay cho nó ý nghĩa.- Tưởng Vân nói.
- Em khắc tay phỉ thúy được, em làm nhẫn bạch kim cũng được luôn. Chỉ là giờ tìm đâu ra tảng phỉ thúy Đế vương lục băng chủng đều màu đẹp chứ. Mò chết luôn em nghĩ cũng khó ra lắm. Mà giờ không biết tìm nguồn nguyên liệu ở đâu. Nhờ bên ngoài làm thì không đáng tin.- Cô nói.
- À, hôm trước chị có mua một cục phỉ thúy đế vương lục màu cũng đẹp lắm nè, em cần không? Chị tặng cho.- Vân ca hỏi.
- Chị bán lại cho em đi. À, với lại em muốn có một đoạn clip về kỷ niệm của 2 đứa trước khi cầu hôn chị ấy.- Cô nói.
- Em cứ làm clip đi, quảng trường bên chị có màn chiếu mà.- Tưởng Vân nói.
- Tổng chi phí là nhiêu, để em chuyển khoản qua cho chị.- Cô nói.
- Thôi, là người nhà với nhau hết mà, tính toán ba cái tiền bạc làm gì.- Chị nói.
- Vì là người nhà nên em mới cần tính toán đó. Chuyện gì rõ chuyện đó đi chứ vậy kỳ lắm Vân ca. Với lại em muốn bản thân mình có thể tự lo, chị giúp được rồi. Chứ chị làm hết thì kỳ lắm.- Cô nói.
- Rồi, để chị coi cái. Cục phỉ thúy đó bán lại em với giá 3 triệu 600 đô la đi, còn tiền thuê quảng trường thì 1 vạn tệ được rồi.- Chị nói.
- Ok, để em chuyển khoản.- Cô nói rồi liền chuyển tiền qua cho chị.

Về nhà, cô bắt đầu dựng clip, rồi mua đồ trang trí các thứ. khoảng 5 ngày sau, Vân ca ship miếng phỉ thúy đến cho cô. Cô thì cũng sang GDZ chuẩn bị đồ đạc để tránh nàng phát hiện. Cả tuần cô cũng chỉ có mặt ở công ty được 1 ngày. Cô khắc nhẫn do có nhiều họa tiết nên tay cô bị trầy xước cũng không ít. Mấy tuần liền, cô sáng đi sớm, tối về khuya. Cứ giấu giấu diếm diếm nàng. Nàng có nhiều lần hỏi, nhưng cô đều lảng tránh hết.
- Dịch, em bữa giờ đi đâu vậy?- Nàng hỏi.
- Công việc có chút vấn đề nên em đi một chút ấy mà. À, chị ăn gì chưa?- Cô trả lời đại rồi lái sang chuyện khác.
- ...- Nàng cũng chỉ biết câm nín trong cái tình huống này. Lần nào cũng vậy. Cứ nàng hỏi là cô lại đổi chủ đề. Tim nàng thì cứ theo chuyện này mà nhói lên từng ngày. "Lẽ nào em chán chị thật rồi sao?" Nàng nghĩ vào một đêm khi cô chưa về. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nàng vẫn chờ nghe được lời từ chính miệng cô nói. Nhưng cô thì vẫn im lặng không nói một tiếng nào.

Cho đến một buổi tối cách đó 3 tuần. Cô về nhà lúc 7 giờ tối và hỏi nàng:
- Chị muốn đi dạo phố cùng em không?
"Em là đang muốn chia tay sao?" Nàng nghĩ.
- Được, đợi chị một chút nha, chị thay đồ đã.- Nàng gật đầu nói rồi ngồi dậy thay mà tâm trạng phức tạp vô cùng.
- Chị thay đi.- Cô đáp rồi yên lặng nhìn nàng thay đồ. Vừa thay xong, cô đến nắm tay nàng đi xuống. Khi vừa chạm vào tay cô, nàng liền cảm nhận được bề mặt của những miếng băng cá nhân chi chít khắp bàn tay cô. Nàng vội vàng giật tay cô lại, kéo lên xem thì liền thấy cả chục miếng băng cá nhân trên tay cô.
- Em ... em bị sao vậy? Sao tay trầy xước gì nhiều thế.- Nàng run rẩy hỏi.
- À ... em không sao đâu. Đi đường bị dính chút thôi mà.- Cô lúng túng đáp.
- EM NÓI DỐI. Đưa tay kia cho chị xem.- Nàng nói rồi kéo bàn tay kia của cô đến xem. Trên đó cũng không ít hơn, cũng chi chít những vết cắt. Nàng ôm lấy cô, òa khóc. Lúc này, tất cả nghi ngờ trong nàng như biến mất hết.
- Thôi nào, em không sao thật mà. Đi dạo phố thôi.- Cô dỗ dành nàng rồi kéo nàng đi.
Cô lái xe đưa nàng đến chỗ đã chuẩn bị sẵn. Trên xe, nàng không nói một câu nào mà chỉ ngồi đó thút thít khóc. Khi vừa đến nơi, cô nhanh chóng xuống xe và sang mở cửa cho nàng. Cô nắm tay nàng đi khắp quảng trường, mua đồ ăn ngon cho nàng, cố gắng làm mọi cách để dỗ dành nàng. Nghi ngờ ấy lại một lần nữa dấy lên trong nàng. "Em là đang muốn xin lỗi trước khi chia tay sao?" Nàng tự hỏi, trái tim cứ như có ai cứa vào, đau đớn vô cùng. Bỗng dưng, quảng trường vốn đang hơi tối được thắp sáng bằng những dây đèn trang trí được cô xếp thành hình trái tim. Màn hình thường dùng để chiếu quảng cáo cũng sáng lên. Đó là một đoạn video cô làm về kỷ niệm của 2 người. Nàng lại khóc lên. Cảm giác thật hạnh phúc. Thời gian qua, cô vì nàng mà hi sinh biết bao nhiêu thứ, vậy mà nàng chẳng làm được gì cho cô cả. Quay sang bên này, Vương Dịch cô cầm một bó hoa hồng đến, đưa cho nàng, quỳ một chân xuống, đưa ra chiếc nhẫn do chính tay mình khác, nói:
- Tiểu Vũ Tích, Em xin lỗi vì chuyện này khá là đường đột. Mấy tuần qua, chắc chị cũng buồn lắm nhỉ. Thật ra thì em muốn mình có thể tự tạo bất ngờ cho chị. Từ nhỏ đến lớn, chị vì em mà hi sinh biết bao nhiêu thứ rồi, trong khi em chỉ toàn làm chị tổn thương là giỏi thôi. Em tệ lắm nhỉ? Nhưng em hứa, sau này nhất định sẽ không khiến chị đau lòng nữa. Em xin lỗi vì 13 năm qua đã để chị đợi chờ trong vô vọng. Giờ em về rồi, sẽ không đi đâu nữa đâu. Chị có nguyện ý gả cho em không?
Nàng đi từ đau lòng đến thất vọng đến bất ngờ rồi vui mừng, hạnh phúc. Nàng thật sự không ngờ là mấy tuần qua, chuyện cô giấu nàng là chuyện này.
- Vì chuẩn bị cái này mà em giấu chị suốt mấy tuần qua sao?- Nàng hỏi.
- Đúng, Vốn là định tạo bất ngờ cho chị. Không làm chị giận chứ?- Cô đáp.
- Sao có thể giận em chứ hả?- Nàng đáp.
- Vậy chị có nguyện ý gả cho em không?- Cô hỏi lại.
Lúc này, có cả đám đông vây quanh 2 người. Họ hô thật to: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" nhưng liền bị cô dập tắt.
- Cảm phiền mọi người im lặng cho chị ấy quyết định được không ạ? Đừng gây áp lực cho chị ấy.- Cô nói. Nàng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa mà gật đầu đồng ý ngay. Nàng đưa tay cho cô đeo nhẫn vào rồi ôm lấy cô thật chặt. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng rồi ôm lấy nàng thật chặt. Cuối cùng, sau hơn 13 năm đợi chờ, em bé của nàng cũng đã thực hiện được lời hứa ngày đó. Cô mỉm cười nhìn nàng, nàng câu lấy cổ cô, hôn lên môi cô một cái rồi cả hai cùng lên xe về nhà
- Cuối cùng cũng lấy được chị rồi.- Cô vui vẻ nói.
- Em có biết rằng mấy tuần qua chị đã rất sợ không? Sợ rằng em sẽ bỏ rơi chị.- Nàng nói.
- Em xin lỗi mà. Do mấy tuần qua em ráng làm cho nhanh để rước chị về dinh cho sớm, không được ôm chị, không được hôn chị, thật khó chịu.- Cô nói.
- Tối nay cho chồng làm gì thì làm.- Nàng cười nói.
- Thật chứ? Vậy em ăn vợ nha. Lại thèm thịt vợ rồi.- Cô phấn khởi hỏi.
- Đương nhiên, em làm gì chị cũng cho hết.- Nàng xoa đầu cô, nói. Cô lái xe đưa nàng đi dạo phố 1 vòng rồi đưa nàng về nhà.
Đến nhà, Cô khóa cửa các thứ xong rồi liền bế nàng lên phòng. Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi định nhào tới cắn nàng. Nhưng nàng cản cô lại.
- Chị nói cho em làm gì thì làm mà.- Cô bĩu môi nói.
- Yên nào. Trước giờ đều là em phục vụ chị rồi, hôm nay để chị hầu hạ em đi.- Nàng nói.
- Nhưng ...- Cô định nói lại nhưng bị nàng dùng môi chặn lại. 
- Em còn lo gì nữa? Chị là vợ em, phục vụ em một chút thôi mà.- Nàng nói rồi cúi xuống hôn môi cô. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau. Đến khi bản thân nàng không còn thở nổi nữa mới chịu buông cô ra. Nàng dời xuống cổ cô cắn lên đó vài cái đánh dấu chủ quyền.
- Em ốm quá đó.- Nàng vuốt ve khuôn mặt cô, nói rồi cởi áo cô ra. Nàng nghịch nghịch cơ bụng của cô một hồi rồi liền nhìn xuống chỗ đũng quần đang nhô ra.
- Em lần nào làm cũng lên rồi nhưng cố kìm nén sao?- Nàng đưa tay mân mê vào chỗ đó, hỏi.
- Ừm. Do sợ gấp quá làm chị đau. Em thà tự mình chịu đựng còn hơn là làm cho chị đau.- Cô cười cười nói.
- Ai cho em lo xa vậy hả? Chị nói rồi mà, chỉ cần là em, chị đều có thể tiếp nhận mà.- Nàng nói rồi cởi luôn cái quần cô ra. Đối diện với tiểu WY to lớn ấy, nàng vẫn không chút do dự hay lo lắng gì mà ngay lập tức đưa vào miệng mình liếm mút.
- Nè ... chị đừng có thế chứ. Arghhh ... Chỗ đó ... hahhh ...- Cô đỏ mặt nói rồi rên lên khi nàng dùng lưỡi chạm vào tiểu WY.
- Hahh ... chị tuyệt thật ... Đúng là người vợ em chọn từ trước mà. Hoàn hảo.- Cô rên nhẹ lên. Nàng mỉm cười hài lòng nhìn cô. 
- Em to quá đó.- Nàng chật vật nói.
- Hahh ... thế chị thích không?- Cô hỏi.
- Em còn phải hỏi sao?- Nàng đáp rồi tiếp tục công việc của mình. Tiểu WY cứ đâm thẳng vào cuống họng nàng không ngừng theo nhịp lên xuống của nàng.
- Vợ ... hah ... em ... em ... sắp rồi ... Arghhh ...- Cô rên nhẹ rồi phóng thích môt dòng tinh dịch vào bên trong miệng nàng.
- Nè ... Chị đừng có nuốt chứ ...- Cô vội cản nàng lại khi thấy nàng định nuốt thứ đó xuống.
- Không sao đâu, một chút cũng không chết được đâu.-Nàng cười, xoa đầu cô, nói rồi trườn lên hôn nhẹ lên môi cô một cái.
- Nhưng mà nó bẩn lắm ...- Cô nói.
- Không bẩn. Chồng chị không có gì bẩn hết. Chị là vợ em, đừng có mà lo lắng.- Nàng đáp. Cô cúi xuống hôn nàng thật sâu rồi nói:
- Em thèm thịt chị rồi.
- Rồi, chị biết rồi, chờ chút.- Nàng nói rồi leo thẳng lên người cô, từ từ hạ người xuống tiểu WY của cô.
- Ahh ... em ... em to quá đó ... ưm ... ah ...- Nàng rên lên. Tiểu WY bên trong tiểu hoa huyệt của nàng như bị hàng vạn xúc tu hút lấy, thoải mái vô cùng. Cô nuốt nước bọt nhìn hai cái bánh bao trắng nõn không tì vết của nàng rồi vẫn là không chịu được mà ôm lấy nàng, cắn mút.
- Ahh ... Dịch ... em ... từ từ thôi ... ưm ... chị ... ah ... chị chịu không nổi ... hah ...- Nàng ôm cổ cô, rên lên. Cô lật người nàng xuống giường, tăng tốc độ chuyển động lên cao nhất.
- Ahh ... Dịch ... chậm lại ... Dịch ... ah ... từ từ mà ... AHHHH chị ah ... chị raaa...- Nàng hét lên rồi ôm lấy cô sau khi lên đỉnh. Chôt thì vẫn duy trì nhấp hông, càng ngày càng nhanh.
- Ahh ... Dịch ... từ ... từ từ thôi ... ưm ... chị ... ah ... không thể ... ưm ... rất ... rất tê ... ah ...- Nàng rên lên. Cô vừa cắn mút  hai cái bánh bao của nàng, vừa duy trì nhấp hông làm nàng lên đỉnh cả chục lần.
- Vợ à ... em muốn ... chị ra trên cái của em.- Cô nói, lật nàng lại lên trên mình.
- Ah ... Dịch ... lắp đầy chị ... ưm ... ah ... ra bên trong chị đi ... ah ... chị ... hah ... muốn em ...- Nàng rên thật to. Rồi cả 2 cùng lên đỉnh. Cả 2 nằm xuống, nàng nằm đè lên người cô, ôm lấy cơ thể to lớn của cô.
- Dịch ... tay em đau không?- Nàng bất chợt hỏi, tay nắm lấy bàn tay của cô.
- Không đau. Vì chị chịu đựng một chút không sao mà.- Cô đáp.
- Giờ trả lời cho chị sao em bị thương được rồi chứ?- Nàng hỏi.
- Cái này thì ...- Cô ấp úng nói.
- À, với lại nhẫn em thiết kế rồi đưa người ta làm à? Đẹp đó.- Nàng hỏi.
- Chị thích là được. Còn về chiếc nhẫn, là em tự tay khắc.- Cô đáp.
- Vậy là ... tay em bị thương do ... tự khắc nhẫn cầu hôn chị?- Nàng dường như nhận ra gì đó, hỏi.
- Cái này ...- Cô lại ấp úng.
- Rõ ràng là em ... hức ... em có thể đưa thợ làm mà... hức ...- Nàng nói, lại khóc rồi.
- Không sao mà. Giờ tìm người làm không đáng tin, Em tự làm ý nghĩa hơn.- Cô đáp, xoa nhẹ đầu nàng.
- Nhưng mà em làm vậy em sẽ bị thương.- Nàng nói.
- Không sao mà. Vết thương thì có thể lành, chứ nếu đưa thợ hư chiếc nhẫn thì còn thôi nữa. Với cả nó cũng không đau.- Cô nói.
- Nhưng mà chị đau.- Nàng nói rồi rúc sâu vào lòng cô, khóc thật to. Cô thì cũng chỉ biết dỗ dành, an ủi nàng. Nàng khóc đến mệt rồi thì ngủ thiếp đi ngay trong lòng cô. Cô cũng ôm lấy nàng rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co