Thi Tinh Hoa Dich Thiep Cuoi Cua Em Oneshot Vuong Dich X Chau Thi Vu
"cháu chào bác"
Bước vào căn biệt thự tráng lệ, ngồi xuống đối diện với người phụ nữ trung niên đang nhâm nhi tách trà trên tay, Zhou khẽ nói...
"ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, mong cháu hãy để cho WY được tự do, hiện tại ta muốn nó sang Úc du học nhưng vì có cháu nên..."
Bà nhẹ giọng nói, đôi tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, ngồi chéo chân. Bà không dám chính diện đối mặt với Zhou vào câu nói cuối.
"cháu không thể nào chia tay WY được đâu bác, cháu thương em ấy lắm, mong bác suy nghĩ kỹ lại đi ạ..!"
Zhou kích động nhẹ, không ngồi yên mà đứng dậy.
"ta xin lỗi nhưng mong cháu hãy hiểu cho ta, vì muốn tốt cho con bé ta buộc phải làm vậy"
Phu nhân rời ghế đi đến bên tủ lấy ra 1 chiếc vali, mở ra bên trong chính là những tờ giấy có mệnh giá lớn.
Zhou như hiểu được những gì sắp nói, ra sức lắc đầu chối bỏ.
"không đâu, bác đừng dùng tiền để ép buộc cháu, cháu nhất quyết không chia tay WY đâu"
Đôi mắt Zhou bắt đầu ửng nước, chỉ trong phút chốc đã rơi lệ, Zhou đau lòng nhìn bà...
"ta không muốn dùng biện pháp mạnh đối với cháu đâu, tương lai WY rộng mở đón chào nó phía trước, còn cháu thì sao? đến cả phương tiện đi học cũng chỉ là 1 chiếc xe đạp tàn tạ theo năm tháng, cháu lấy gì xứng đáng với WY đây?"
Bà vẫn cố thuyết phục Zhou bằng chất giọng ôn nhu.
"ta chấp nhận việc con bé thích nữ giới là đủ lắm rồi, ta không muốn con dâu tương lai xuất thân từ một gia đình nghèo khó như thế đâu"
"ta cho cháu thời hạn là 3 ngày, cháu nhất định phải chia tay WY, nếu không thì đừng trách ta nhẫn tâm" Bà quay gót bước đi lên bên trên tầng lầu, để lại người con gái yếu ớt cơ thể đang không ngừng run rẩy, Zhou lau đi dòng nước mắt đang tuôn trào, phóng thẳng rời khỏi ngôi nhà này...
"được thôi, cháu sẽ giải thoát cho WY"
Zhou đạp xe về nhà, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt mày sạch sẽ.
"bác ấy nói đúng, mày thì xứng đáng với WY chỗ nào? thôi thì mày buông tay, tương lai WY rộng mở phía trước, sau này sẽ chẳng phải chịu ảnh hưởng của cuộc đời mày làm gánh nặng"
Chuông điện thoại reo lên, cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, Zhou vội lấy lại bình tĩnh cố gắng tự nhiên hết sức có thể...
"Chị nghe đây WY!"
Chưa đợi lâu giọng nói bên kia liền cất lên, có phần ôn nhu và lo lắng...
"Chị sao vậy Châu Châu? không khỏe chỗ nào nói em 1 tiếng xem?"
"Chị không sao, chỉ là mới xem phim xúc động quá nên thế thôi, em đừng lo"
Đầu dây bên kia không nghĩ nhiều liền gạt bỏ câu chuyện sang một bên.
"không sao thì tốt, chị chuẩn bị đi nhé em sang rước chị đây"
"được rồi chị sẽ chuẩn bị xong sớm, tắt máy nhé!?"
"ok tạm biệt chị, yêu chị"
tút tút
Cuộc gọi thoại đã kết thúc, Zhou lau mặt rồi đi thay đồ, trang điểm nhẹ một chút rồi ngồi chờ WY đến...
Chưa đầy 15 phút sau đã thấy có chiếc xe đang đậu trước cửa nhà, Zhou vội vã bước ra.
Đã thấy WY đang đứng bên cửa chờ mình, hôm nay WY mặc một chiếc áo sơ mi phối với chiếc quần suông casual màu hạt dẻ trông rất đẹp.Zhou chạy đến nơi WY đang đứng chờ, cốc nhẹ lên đầu WY 1 cái...
"đồ ngốc sao không ở trong xe mà lại ra đứng chờ, có biết là nắng lắm không? lỡ cảm nắng thì sao?"
Sau khi cốc đầu WY thì ngay lập tức xoa xoa chỗ vừa mới đánh...
"chờ vợ em thì có lý do nào mà không thể, với lại em cũng đang cảm nắng cái người tên Châu Thi Vũ đứng trước mặt em đây này"
WY nhẹ nhàng mở cửa ra cho Zhou ngồi, đóng cánh cửa WY trở lại với ghế lái của mình. Hướng mắt sang nhìn Zhou thì thấy người ta đang nhìn vào một khoảng trống nào đó bên đường mà quên cả việc thắt dây an toàn...
WY chườm người sang ghế phụ thắt sợi dây an toàn cho Zhou.
"nếu không khỏe chị cứ việc nói, em sẵn sàng ở lại đây chăm sóc người bệnh còn việc đi chơi để khi khác. Haizzz việc gì phải để phu nhân của ta đây bận lòng hay sao?"
WY hôn nhẹ lên má Zhou, giúp Zhou trở về thực tại.
"cảm ơn em, chắc tại dạo này bài tập quá nhiều nên chị có hơi suy nghĩ nhiều về chúng, xin lỗi em nha"
Zhou cười hiền, lấy tay vuốt vài sợi tóc vướng vào mặt WY.
"chúng ta đi nhé?"
Cả hai đi đến khu vui chơi và giành thời gian ở đó cho đến khi trời bắt đầu sập tối, đèn đường đã được bật lên, dòng người tấp nập khắp đường phố...
Sau khi cùng nhau ăn tối 2 người dắt tay nhau đi dạo một vòng ở công viên, dự định sau đó sẽ trở về nhà. Đang đi thì Zhou bỗng nhiên nói...
"Vương Dịch à, chúng ta...chia tay đi"
Hai người dừng bước, Zhou chủ động buông tay WY ra, một bên vẻ mặt hết sức bình tĩnh còn một bên vẻ mặt đầy sự bất ngờ.
"chị sao vậy Châu Châu? sáng giờ em thấy chị cứ như nào ấy? đùa thế không vui đâu"
WY cố gắng cười gượng nhưng đáp lại em chỉ toàn là sự thất vọng tràn trề...
"chị là đang nói thật, chúng ta chia tay đi, chị chán lắm rồi" WY như không tin vào sự thật, lắc đầu phủ nhận...
"không đâu, đùa không vui , em giận đó Châu Châu, giỡn nhiêu đủ rồi chúng ta mau về nhà thôi"
WY lôi kéo Zhou ra xe nhưng bất thành, Zhou mạnh bạo hất tay WY ra, lớn tiến...
"đã nói rõ rồi mà, em nghe không hiểu hay là không muốn nghe vậy hả Vương Dịch!?"
Lần đầu Zhou lớn tiếng với WY, nhìn sâu vào đôi mắt ấy có chút gì đó rất...đau lòng...Mặc dù không tin nhưng phải chịu thôi, Zhou đã cương quyết thì làm sao ngăn cản.
"chị có chắc? chia tay em?"
"chắc chắn 100%"
Hai người im lặng chẳng ai nói thêm gì nữa cả, WY cau mày nói 1 câu rồi ra xe rời đi...
"nếu chị đã nói thế thì thôi vậy, chúng ta từ nay chẳng còn liên quan gì đến nhau, chị hài lòng rồi chứ?"
Kể từ khi WY đi, Zhou đã ngồi tại đây suốt 3 tiếng đồng hồ, ông trời cũng đã đổ cơn mưa, mình mẩy Zhou ướt sũng...
Ba mẹ Zhou sau khi đi làm về thì không thấy con đâu, gọi điện thì thuê bao cho nên gọi đến cô bạn thân của Zhou nhờ sự giúp đ.
YaoYao sau khi hay tin thì vội chạy đi tìm, đến công viên thì thấy Zhou đang ngồi trên ghế ở đó.
"tại sao lại tắt máy, có biết tớ tìm cậu mệt lắm không? cậu và WY đang giận nhau hay sao mà buồn vậy?"
YaoYao ngồi xuống bên cạnh che ô cho cả hai.
"tớ và WY...chia tay rồi"
Mặc dù bất ngờ lắm nhưng YaoYao vẫn cố gắng giữ bình tĩnh...
"tại sao lại chia tay? là do...ai cấm cản sao?" "là mẹ em ấy, bà muốn cuộc sống em ấy sau này sẽ tươi sáng hơn khi không có mình, bà ấy nói rằng WY và tớ không xứng"
Nước mắt pha lẫn với nước mưa chảy xuống trên gương mặt mỹ nhân, những giọt nước mắt thật sự không thích hợp với người đẹp như chị..."đừng khóc, tớ hiểu mà, mọi chuyện cứ cho qua đi chúng ta cùng đi về thôi, ba mẹ cậu đang chờ"
YaoYao chẳng có thể giúp được gì cho Zhou nhiều ngoài việc an ủi và động viên cô bạn của mình, cảm thấy đáng thương cho cuộc tình đang chớm nở của SQHY...
Bên WY cũng chẳng khác gì Zhou, vừa về đã nhốt mình trong căn phòng trống trải đó, chỉ biết khóc và khóc. Bên ngoài tiếng mưa và tiếng sấm hoà quyện vào tiếng nấc của WY, nghe trông sầu buồ...
Suốt cả tuần lễ WY chẳng ra ngoài, cứ việc nhốt mình trong căn phòng đó suốt, mẹ và ba WY cũng chẳng làm gì được hơn.
Zhou thì vẫn cứ đi học như bình thường, bạn bè đều nhận thấy sự khác biệt của Zhou trong mấy ngày nay. Thân xác Zhou đặt ở đây, tâm hồn Zhou đặt nơi đâu mất rồi...
Sau vài hôm Zhou hay tin WY đã lên máy bay và đến Úc để du học, mọi thông tin đều từ con bé bạn thân WY kiêm người yêu của YaoYao, tên là Viên Nhất Kỳ.
Kể từ đó Zhou đã cương quyết quên WY và vùi đầu vào việc học tập, cố gắng rất nhiều. Zhou cho rằng mối tình đầu là tình dang dở, nên chấp nhận thực tại và bước tiếp!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 năm sau
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày hai người chia xa, Zhou bây giờ thì đang làm trưởng phòng ở 1 công ty tài chính, còn WY thì chẳng hay biết tung tích gì...
Suốt thời gian qua Zhou được rất nhiều người theo đuổi kể cả nam lẫn nữ nhưng họ đều bị Zhou từ chối, lý do đơn giản đó chính là Zhou vẫn chưa thể quên em ấy. Thời gian cứ trôi trái tim Zhou vẫn chưa được thảnh thơi, chúng vẫn cứ loạn nhịp vì WY.
Còn về phần WY, sau khi sang Úc...WY tối ngày chỉ biết học và học, hiếm khi tụ tập với bạn bè cho nên WY có rất ít người bạn. Hầu hết những người bạn em quen đều là con lai Úc-Trung hoặc du học sinh giống như WY.
Và sau 5 năm WY quyết định trở về đây để tiếp quản công ty ba mình, trước ngày trở về WY có tụ tập nhóm bạn để chia tay.
"cậu về Trung nhớ cẩn thận, ăn uống đầy đủ đấy biết chưa? bọn này sẽ nhớ cậu lắm"
"tớ biết rồi mà các cậu không phải lo, nhớ về dự đám cưới tớ là được rồi"
"cậu về đấy có muốn tìm người con gái đó không? ý tớ là người yêu cũ của cậu ấy?"
WY chẳng đáp liền, chỉ lẳng lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời.
"tớ nhất định sẽ đi tìm, thiệp cưới tớ phải giao tận tay cho chị ấy"
Ngày bay bạn bè đều ra tiễn WY, họ chờ cho đến khi WY đi vào trong rồi mới trở về nhà...
Trung Quốc
WY ra khỏi sân bay và bước đến chiếc xe quen thuộc khi còn ở Trung, bác tài xế đã đứng chờ sẵn ở đó từ trước, mỉm cười chào WY rồi cất vali đưa WY về nhà.
Đã 5 năm trôi qua, bây giờ về đường xá có phần hơi khác, các toà chung cư thay phiên nhau mọc lên như nấm, WY khẽ mỉm cười nhìn khung cảnh bên ngoài, nhớ đến người con gái ấy...
Xe dừng lại ở một căn biệt thự, nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì nhiều ngoài những họa tiết trang trí, giúp ngôi nhà trông càng mới hơn. Mở cửa bước vào nhà đã thấy hai vị người lớn ngồi sofa xem TV.
"ba mẹ, Vương Dịch về rồi đây!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau 1 buổi ngồi luyên thuyên đủ chuyện với ba mẹ và dùng bữa xong thì WY mới bắt đầu được nghỉ ngơi, trở về nhà sau mấy năm nhưng căn phòng vẫn như cũ chẳng thay đổi gì. WY ngã người xuống nệm, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của phòng mình. Không biết là do đâu nhưng chưa đầy 5 phút sau WY đã chìm vào giấc ngủ...
reng reng
Đồng hồ báo thức reo lên, WY khó khăn mở mắt nhìn sang đồng hồ, đã 8 giờ sáng. Hồi mới sang Úc du học WY đều có thói quen thức dậy trước 7 giờ nhưng hôm nay lại khác. Có vẻ 1 phần là vì không gian nơi này gợi lại nhiều kí ức trong WY.
Vệ sinh cá nhân hết xong xuôi thì WY bước xuống nhà, vừa bước xuống đã thấy 2 ông bà đang ngồi dưới phòng khác huống trà xem chương trình...
"thức rồi sao? sao không ngủ thêm tí nữa, dù gì thì hôm nay con cũng không bận gì mà"
Vương ba cười nói, đặt tách trà xuống.
"con không có thói quen ngủ nướng đâu ba à, với lại hôm nay con cũng cần ra ngoài có chút chuyện"
"thế thì ăn sáng xong rồi đi, bọn ta chờ con sớm giờ đó" "dạ vâng"
Cả ba người cùng nhau dùng bữa sáng, xong xuôi WY xin phép đi trước, hôm nay WY nhất định phải làm 1 chuyện.
Zhou bây giờ đã dọn ra ở riêng tại 1 căn hộ gần đó, tiện đường đi làm và gần nhà ba mẹ. Hôm nay là chủ nhật nên Zhou được ở nhà và hiện tại Zhou đang xem phim giết thờigian. Đang xem thì bỗng có tiếng chuông cửa, thầm nghĩ chắc là cô bạn của mình YaoYao.
Zhou ngồi dậy đi ra mở cửa, nhưng khi vừa mở cửa ra lại là một người vừa thân thuộc vừa xa lạ..."em về khi nào? sao lại biết nhà tôi mà đến đây?"
"em vừa về hôm qua, địa chỉ nhà chị là em hỏi chị YaoYao"
"em đến tìm tôi có chuyện gì, giữa chúng ta còn gì để nói sao?"
Zhou cố gắng tự nhiên hết sức có thể, để cho WY thấy được rằng không có em chị vẫn sống tốt!
"em đến là để đưa cái này...là thiệp cưới của em, chị nhất định phải đến đấy nhé, không có chị buổi lễ sẽ chẳng diễn ra..."
Tuy không muốn nhưng Zhou vấn cố gượng mà nhận lấy, đôi tay có phần hơi run, vì sợ WY thấy được nên vội nói rồi đóng cửa không cho WY nói thêm gì...
"nhất định sẽ tới, không còn gì nữa em về đi"
Zhou tựa lưng vào cửa từ từ ngồi trượt xuống, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống, mặc dù Zhou luôn muốn ngưng nghĩ về WY nhưng trái tim chẳng cho phép. Zhou cứ ngồi đấy và khóc...
Hôm nay vì công việc bận nên ba mẹ WY đều đã rời đi, trong nhà chỉ còn WY...
Thở dài nằm xuống và ngủ 1 giấc, WY đã quá mệt mỏi rồi, đưa tay lên trán suy nghĩ về Zhou, chắc chị ấy sẽ mở ra xem thiệp cưới mà.
Zhou đến tối mới dám mở thiệp ra xem nhưng khi vừa mở ra thì chỉ có tên của Vương Dịch, vậy còn cái tên cô dâu còn lại thì sao?
Zhou không suy nghĩ nhiều lập tức thay đồ đi đến nhà WY.
ting ting
"giờ này còn ai đến tìm nữa vậy?"
WY lơ mơ đi xuống nhà mở cửa, đập vào mắt WY là hình ảnh Zhou hớt ha hớt hải, tay cầm tấm thiệp dơ lên trước mặt WY."này là gì đây?" WY chỉ mỉm cười nhẹ ôm lấy Zhou, khẽ nói...
"em biết hết tất cả mọi chuyện rồi cho nên chị không cần phải giấu nữa đâu"
"xin lỗi vì hôm ấy đã bỏ chị 1 mình Châu Châu..."
"mẹ em đã biết sai và chấp nhận chị rồi thì chẳng còn cớ gì chị phải rời xa em nữa"
"cái tên còn lại trên thiệp cưới, chị có thể điền tiếp nó không?"
"Châu Thi Vũ à, em yêu chị..."
Zhou đơ ra như pho tượng, mất 1 lúc lâu mới hoàn hồn.
Giờ phút này Zhou chẳng còn đủ mạnh mẽ nữa rồi, đưa 2 tay lên đáp lại cái ôm của WY, cong môi cười...
"chị cũng yêu em, Vương Dịch..."
Bước vào căn biệt thự tráng lệ, ngồi xuống đối diện với người phụ nữ trung niên đang nhâm nhi tách trà trên tay, Zhou khẽ nói...
"ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, mong cháu hãy để cho WY được tự do, hiện tại ta muốn nó sang Úc du học nhưng vì có cháu nên..."
Bà nhẹ giọng nói, đôi tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, ngồi chéo chân. Bà không dám chính diện đối mặt với Zhou vào câu nói cuối.
"cháu không thể nào chia tay WY được đâu bác, cháu thương em ấy lắm, mong bác suy nghĩ kỹ lại đi ạ..!"
Zhou kích động nhẹ, không ngồi yên mà đứng dậy.
"ta xin lỗi nhưng mong cháu hãy hiểu cho ta, vì muốn tốt cho con bé ta buộc phải làm vậy"
Phu nhân rời ghế đi đến bên tủ lấy ra 1 chiếc vali, mở ra bên trong chính là những tờ giấy có mệnh giá lớn.
Zhou như hiểu được những gì sắp nói, ra sức lắc đầu chối bỏ.
"không đâu, bác đừng dùng tiền để ép buộc cháu, cháu nhất quyết không chia tay WY đâu"
Đôi mắt Zhou bắt đầu ửng nước, chỉ trong phút chốc đã rơi lệ, Zhou đau lòng nhìn bà...
"ta không muốn dùng biện pháp mạnh đối với cháu đâu, tương lai WY rộng mở đón chào nó phía trước, còn cháu thì sao? đến cả phương tiện đi học cũng chỉ là 1 chiếc xe đạp tàn tạ theo năm tháng, cháu lấy gì xứng đáng với WY đây?"
Bà vẫn cố thuyết phục Zhou bằng chất giọng ôn nhu.
"ta chấp nhận việc con bé thích nữ giới là đủ lắm rồi, ta không muốn con dâu tương lai xuất thân từ một gia đình nghèo khó như thế đâu"
"ta cho cháu thời hạn là 3 ngày, cháu nhất định phải chia tay WY, nếu không thì đừng trách ta nhẫn tâm" Bà quay gót bước đi lên bên trên tầng lầu, để lại người con gái yếu ớt cơ thể đang không ngừng run rẩy, Zhou lau đi dòng nước mắt đang tuôn trào, phóng thẳng rời khỏi ngôi nhà này...
"được thôi, cháu sẽ giải thoát cho WY"
Zhou đạp xe về nhà, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt mày sạch sẽ.
"bác ấy nói đúng, mày thì xứng đáng với WY chỗ nào? thôi thì mày buông tay, tương lai WY rộng mở phía trước, sau này sẽ chẳng phải chịu ảnh hưởng của cuộc đời mày làm gánh nặng"
Chuông điện thoại reo lên, cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, Zhou vội lấy lại bình tĩnh cố gắng tự nhiên hết sức có thể...
"Chị nghe đây WY!"
Chưa đợi lâu giọng nói bên kia liền cất lên, có phần ôn nhu và lo lắng...
"Chị sao vậy Châu Châu? không khỏe chỗ nào nói em 1 tiếng xem?"
"Chị không sao, chỉ là mới xem phim xúc động quá nên thế thôi, em đừng lo"
Đầu dây bên kia không nghĩ nhiều liền gạt bỏ câu chuyện sang một bên.
"không sao thì tốt, chị chuẩn bị đi nhé em sang rước chị đây"
"được rồi chị sẽ chuẩn bị xong sớm, tắt máy nhé!?"
"ok tạm biệt chị, yêu chị"
tút tút
Cuộc gọi thoại đã kết thúc, Zhou lau mặt rồi đi thay đồ, trang điểm nhẹ một chút rồi ngồi chờ WY đến...
Chưa đầy 15 phút sau đã thấy có chiếc xe đang đậu trước cửa nhà, Zhou vội vã bước ra.
Đã thấy WY đang đứng bên cửa chờ mình, hôm nay WY mặc một chiếc áo sơ mi phối với chiếc quần suông casual màu hạt dẻ trông rất đẹp.Zhou chạy đến nơi WY đang đứng chờ, cốc nhẹ lên đầu WY 1 cái...
"đồ ngốc sao không ở trong xe mà lại ra đứng chờ, có biết là nắng lắm không? lỡ cảm nắng thì sao?"
Sau khi cốc đầu WY thì ngay lập tức xoa xoa chỗ vừa mới đánh...
"chờ vợ em thì có lý do nào mà không thể, với lại em cũng đang cảm nắng cái người tên Châu Thi Vũ đứng trước mặt em đây này"
WY nhẹ nhàng mở cửa ra cho Zhou ngồi, đóng cánh cửa WY trở lại với ghế lái của mình. Hướng mắt sang nhìn Zhou thì thấy người ta đang nhìn vào một khoảng trống nào đó bên đường mà quên cả việc thắt dây an toàn...
WY chườm người sang ghế phụ thắt sợi dây an toàn cho Zhou.
"nếu không khỏe chị cứ việc nói, em sẵn sàng ở lại đây chăm sóc người bệnh còn việc đi chơi để khi khác. Haizzz việc gì phải để phu nhân của ta đây bận lòng hay sao?"
WY hôn nhẹ lên má Zhou, giúp Zhou trở về thực tại.
"cảm ơn em, chắc tại dạo này bài tập quá nhiều nên chị có hơi suy nghĩ nhiều về chúng, xin lỗi em nha"
Zhou cười hiền, lấy tay vuốt vài sợi tóc vướng vào mặt WY.
"chúng ta đi nhé?"
Cả hai đi đến khu vui chơi và giành thời gian ở đó cho đến khi trời bắt đầu sập tối, đèn đường đã được bật lên, dòng người tấp nập khắp đường phố...
Sau khi cùng nhau ăn tối 2 người dắt tay nhau đi dạo một vòng ở công viên, dự định sau đó sẽ trở về nhà. Đang đi thì Zhou bỗng nhiên nói...
"Vương Dịch à, chúng ta...chia tay đi"
Hai người dừng bước, Zhou chủ động buông tay WY ra, một bên vẻ mặt hết sức bình tĩnh còn một bên vẻ mặt đầy sự bất ngờ.
"chị sao vậy Châu Châu? sáng giờ em thấy chị cứ như nào ấy? đùa thế không vui đâu"
WY cố gắng cười gượng nhưng đáp lại em chỉ toàn là sự thất vọng tràn trề...
"chị là đang nói thật, chúng ta chia tay đi, chị chán lắm rồi" WY như không tin vào sự thật, lắc đầu phủ nhận...
"không đâu, đùa không vui , em giận đó Châu Châu, giỡn nhiêu đủ rồi chúng ta mau về nhà thôi"
WY lôi kéo Zhou ra xe nhưng bất thành, Zhou mạnh bạo hất tay WY ra, lớn tiến...
"đã nói rõ rồi mà, em nghe không hiểu hay là không muốn nghe vậy hả Vương Dịch!?"
Lần đầu Zhou lớn tiếng với WY, nhìn sâu vào đôi mắt ấy có chút gì đó rất...đau lòng...Mặc dù không tin nhưng phải chịu thôi, Zhou đã cương quyết thì làm sao ngăn cản.
"chị có chắc? chia tay em?"
"chắc chắn 100%"
Hai người im lặng chẳng ai nói thêm gì nữa cả, WY cau mày nói 1 câu rồi ra xe rời đi...
"nếu chị đã nói thế thì thôi vậy, chúng ta từ nay chẳng còn liên quan gì đến nhau, chị hài lòng rồi chứ?"
Kể từ khi WY đi, Zhou đã ngồi tại đây suốt 3 tiếng đồng hồ, ông trời cũng đã đổ cơn mưa, mình mẩy Zhou ướt sũng...
Ba mẹ Zhou sau khi đi làm về thì không thấy con đâu, gọi điện thì thuê bao cho nên gọi đến cô bạn thân của Zhou nhờ sự giúp đ.
YaoYao sau khi hay tin thì vội chạy đi tìm, đến công viên thì thấy Zhou đang ngồi trên ghế ở đó.
"tại sao lại tắt máy, có biết tớ tìm cậu mệt lắm không? cậu và WY đang giận nhau hay sao mà buồn vậy?"
YaoYao ngồi xuống bên cạnh che ô cho cả hai.
"tớ và WY...chia tay rồi"
Mặc dù bất ngờ lắm nhưng YaoYao vẫn cố gắng giữ bình tĩnh...
"tại sao lại chia tay? là do...ai cấm cản sao?" "là mẹ em ấy, bà muốn cuộc sống em ấy sau này sẽ tươi sáng hơn khi không có mình, bà ấy nói rằng WY và tớ không xứng"
Nước mắt pha lẫn với nước mưa chảy xuống trên gương mặt mỹ nhân, những giọt nước mắt thật sự không thích hợp với người đẹp như chị..."đừng khóc, tớ hiểu mà, mọi chuyện cứ cho qua đi chúng ta cùng đi về thôi, ba mẹ cậu đang chờ"
YaoYao chẳng có thể giúp được gì cho Zhou nhiều ngoài việc an ủi và động viên cô bạn của mình, cảm thấy đáng thương cho cuộc tình đang chớm nở của SQHY...
Bên WY cũng chẳng khác gì Zhou, vừa về đã nhốt mình trong căn phòng trống trải đó, chỉ biết khóc và khóc. Bên ngoài tiếng mưa và tiếng sấm hoà quyện vào tiếng nấc của WY, nghe trông sầu buồ...
Suốt cả tuần lễ WY chẳng ra ngoài, cứ việc nhốt mình trong căn phòng đó suốt, mẹ và ba WY cũng chẳng làm gì được hơn.
Zhou thì vẫn cứ đi học như bình thường, bạn bè đều nhận thấy sự khác biệt của Zhou trong mấy ngày nay. Thân xác Zhou đặt ở đây, tâm hồn Zhou đặt nơi đâu mất rồi...
Sau vài hôm Zhou hay tin WY đã lên máy bay và đến Úc để du học, mọi thông tin đều từ con bé bạn thân WY kiêm người yêu của YaoYao, tên là Viên Nhất Kỳ.
Kể từ đó Zhou đã cương quyết quên WY và vùi đầu vào việc học tập, cố gắng rất nhiều. Zhou cho rằng mối tình đầu là tình dang dở, nên chấp nhận thực tại và bước tiếp!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 năm sau
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày hai người chia xa, Zhou bây giờ thì đang làm trưởng phòng ở 1 công ty tài chính, còn WY thì chẳng hay biết tung tích gì...
Suốt thời gian qua Zhou được rất nhiều người theo đuổi kể cả nam lẫn nữ nhưng họ đều bị Zhou từ chối, lý do đơn giản đó chính là Zhou vẫn chưa thể quên em ấy. Thời gian cứ trôi trái tim Zhou vẫn chưa được thảnh thơi, chúng vẫn cứ loạn nhịp vì WY.
Còn về phần WY, sau khi sang Úc...WY tối ngày chỉ biết học và học, hiếm khi tụ tập với bạn bè cho nên WY có rất ít người bạn. Hầu hết những người bạn em quen đều là con lai Úc-Trung hoặc du học sinh giống như WY.
Và sau 5 năm WY quyết định trở về đây để tiếp quản công ty ba mình, trước ngày trở về WY có tụ tập nhóm bạn để chia tay.
"cậu về Trung nhớ cẩn thận, ăn uống đầy đủ đấy biết chưa? bọn này sẽ nhớ cậu lắm"
"tớ biết rồi mà các cậu không phải lo, nhớ về dự đám cưới tớ là được rồi"
"cậu về đấy có muốn tìm người con gái đó không? ý tớ là người yêu cũ của cậu ấy?"
WY chẳng đáp liền, chỉ lẳng lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời.
"tớ nhất định sẽ đi tìm, thiệp cưới tớ phải giao tận tay cho chị ấy"
Ngày bay bạn bè đều ra tiễn WY, họ chờ cho đến khi WY đi vào trong rồi mới trở về nhà...
Trung Quốc
WY ra khỏi sân bay và bước đến chiếc xe quen thuộc khi còn ở Trung, bác tài xế đã đứng chờ sẵn ở đó từ trước, mỉm cười chào WY rồi cất vali đưa WY về nhà.
Đã 5 năm trôi qua, bây giờ về đường xá có phần hơi khác, các toà chung cư thay phiên nhau mọc lên như nấm, WY khẽ mỉm cười nhìn khung cảnh bên ngoài, nhớ đến người con gái ấy...
Xe dừng lại ở một căn biệt thự, nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì nhiều ngoài những họa tiết trang trí, giúp ngôi nhà trông càng mới hơn. Mở cửa bước vào nhà đã thấy hai vị người lớn ngồi sofa xem TV.
"ba mẹ, Vương Dịch về rồi đây!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau 1 buổi ngồi luyên thuyên đủ chuyện với ba mẹ và dùng bữa xong thì WY mới bắt đầu được nghỉ ngơi, trở về nhà sau mấy năm nhưng căn phòng vẫn như cũ chẳng thay đổi gì. WY ngã người xuống nệm, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của phòng mình. Không biết là do đâu nhưng chưa đầy 5 phút sau WY đã chìm vào giấc ngủ...
reng reng
Đồng hồ báo thức reo lên, WY khó khăn mở mắt nhìn sang đồng hồ, đã 8 giờ sáng. Hồi mới sang Úc du học WY đều có thói quen thức dậy trước 7 giờ nhưng hôm nay lại khác. Có vẻ 1 phần là vì không gian nơi này gợi lại nhiều kí ức trong WY.
Vệ sinh cá nhân hết xong xuôi thì WY bước xuống nhà, vừa bước xuống đã thấy 2 ông bà đang ngồi dưới phòng khác huống trà xem chương trình...
"thức rồi sao? sao không ngủ thêm tí nữa, dù gì thì hôm nay con cũng không bận gì mà"
Vương ba cười nói, đặt tách trà xuống.
"con không có thói quen ngủ nướng đâu ba à, với lại hôm nay con cũng cần ra ngoài có chút chuyện"
"thế thì ăn sáng xong rồi đi, bọn ta chờ con sớm giờ đó" "dạ vâng"
Cả ba người cùng nhau dùng bữa sáng, xong xuôi WY xin phép đi trước, hôm nay WY nhất định phải làm 1 chuyện.
Zhou bây giờ đã dọn ra ở riêng tại 1 căn hộ gần đó, tiện đường đi làm và gần nhà ba mẹ. Hôm nay là chủ nhật nên Zhou được ở nhà và hiện tại Zhou đang xem phim giết thờigian. Đang xem thì bỗng có tiếng chuông cửa, thầm nghĩ chắc là cô bạn của mình YaoYao.
Zhou ngồi dậy đi ra mở cửa, nhưng khi vừa mở cửa ra lại là một người vừa thân thuộc vừa xa lạ..."em về khi nào? sao lại biết nhà tôi mà đến đây?"
"em vừa về hôm qua, địa chỉ nhà chị là em hỏi chị YaoYao"
"em đến tìm tôi có chuyện gì, giữa chúng ta còn gì để nói sao?"
Zhou cố gắng tự nhiên hết sức có thể, để cho WY thấy được rằng không có em chị vẫn sống tốt!
"em đến là để đưa cái này...là thiệp cưới của em, chị nhất định phải đến đấy nhé, không có chị buổi lễ sẽ chẳng diễn ra..."
Tuy không muốn nhưng Zhou vấn cố gượng mà nhận lấy, đôi tay có phần hơi run, vì sợ WY thấy được nên vội nói rồi đóng cửa không cho WY nói thêm gì...
"nhất định sẽ tới, không còn gì nữa em về đi"
Zhou tựa lưng vào cửa từ từ ngồi trượt xuống, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống, mặc dù Zhou luôn muốn ngưng nghĩ về WY nhưng trái tim chẳng cho phép. Zhou cứ ngồi đấy và khóc...
Hôm nay vì công việc bận nên ba mẹ WY đều đã rời đi, trong nhà chỉ còn WY...
Thở dài nằm xuống và ngủ 1 giấc, WY đã quá mệt mỏi rồi, đưa tay lên trán suy nghĩ về Zhou, chắc chị ấy sẽ mở ra xem thiệp cưới mà.
Zhou đến tối mới dám mở thiệp ra xem nhưng khi vừa mở ra thì chỉ có tên của Vương Dịch, vậy còn cái tên cô dâu còn lại thì sao?
Zhou không suy nghĩ nhiều lập tức thay đồ đi đến nhà WY.
ting ting
"giờ này còn ai đến tìm nữa vậy?"
WY lơ mơ đi xuống nhà mở cửa, đập vào mắt WY là hình ảnh Zhou hớt ha hớt hải, tay cầm tấm thiệp dơ lên trước mặt WY."này là gì đây?" WY chỉ mỉm cười nhẹ ôm lấy Zhou, khẽ nói...
"em biết hết tất cả mọi chuyện rồi cho nên chị không cần phải giấu nữa đâu"
"xin lỗi vì hôm ấy đã bỏ chị 1 mình Châu Châu..."
"mẹ em đã biết sai và chấp nhận chị rồi thì chẳng còn cớ gì chị phải rời xa em nữa"
"cái tên còn lại trên thiệp cưới, chị có thể điền tiếp nó không?"
"Châu Thi Vũ à, em yêu chị..."
Zhou đơ ra như pho tượng, mất 1 lúc lâu mới hoàn hồn.
Giờ phút này Zhou chẳng còn đủ mạnh mẽ nữa rồi, đưa 2 tay lên đáp lại cái ôm của WY, cong môi cười...
"chị cũng yêu em, Vương Dịch..."
___________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co