[Thiên Đế x Long Vương]: LONG TÂM
Chương 25: Hạ phàm.
Quảng Mục Thiên Vương tức giận đập tay xuống bàn:- Lý nào lại có chuyện hoang đường như vậy?Đa Văn Thiên Vương: "Có hoang đường thì cũng đang xảy ra đó thôi."Trì Quốc Thiên Vương nhìn xuống bàn tay phải đã mất ngón út. Pháp bảo hắn sử dụng xưa nay là đàn tì bà, Hoằng Nhan lại cho người chặt đi một ngón tay của hắn.Đây khác nào phế võ công của hắn?Trì Quốc Thiên Vương trong lòng đầy căm giận:- Đại ca, chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể như lũ người hèn nhát kia, chỉ dám nhìn mà không dám nói.Tăng Trưởng Thiên Vương trấn giữ phía Đông, là người đứng đầu trong bốn vị Tứ Đại Thiên Vương.Thấy đại ca của mình vẫn yên lặng, Quảng Mục Thiên Vương mất kiên nhẫn, hắn không màng kiêng kị mà trực tiếp nói thẳng lời trong lòng:- Đại ca, kẻ kia không xứng với ngôi vị Thiên Đế.Tăng Trưởng Thiên Vương cau mày: "Không được lộng ngôn."Đa Văn Thiên Vương cười nhạt: "Ở đây chỉ có bốn huynh đệ chúng ta, có gì mà lộng ngôn với không lộng ngôn. Đại ca, đệ thấy lời của tam ca nói không sai. Chúng ta không thể phò tá một kẻ như vậy."Tăng Trưởng Thiên Vương đương nhiên biết rõ điều này.Rất nhiều năm về trước, bốn huynh đệ họ vì thảm án gia môn mà oán khí ngất trời, cùng lúc đoạ quỷ.Là Tây Vương Mẫu đã đưa họ quay về con đường chính đạo, lại cho họ cơ hội phong thần nên mới được như ngày hôm nay.Đối với họ, Tây Vương Mẫu chính là ân trọng như núi.Hoằng Nhan lại đối xử với bà như vậy khiến họ trong lòng bất mãn vô cùng. Nhưng xét về hành động này thì thực tế vị Thiên Đế kia cũng không sai. Về Tây Vương Mẫu, nói dễ nghe thì là công thần khai thiên lập địa, nói khó nghe thì là thân quyến của đại phản thần.Cũng vì hiểu rõ điều này nên khi Hoằng Nhan cho người chặt đi ngón tay của họ, họ vẫn có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng.Giờ đây lại khác, Thiên Đế một mặt nói vì chuyện Dương Tiễn mà giam lỏng nghĩa mẫu của mình, nhưng mặt khác lại nói nạp một kẻ phản nghịch làm phi tử.Quảng Mục Thiên Vương cười nhạt: "Ha, để một con nghiệt súc làm phi tử, vậy mà cũng xứng làm chủ nhân tam giới sao?"Tăng Trưởng Thiên Vương thở dài: "Nếu y là yêu, thì chúng ta ngày trước chính là ma."Đa Văn Thiên Vương thấy huynh trưởng nói vậy thì vô cùng khó chịu:- Đại ca, đó đã là chuyện từ bao năm trước. Giờ chúng ta chỉ có một thân phận duy nhất, chính là thần tướng của Thiên Đình.Trì Quốc Thiên Vương: "Đại ca...vì đại cục, ngôi vị Thiên Đế không thể không đổi chủ."...Khoảng thời gian trước nếu nói vì Ngao Quang bất tỉnh nhân sự khiến cho Hoằng Nhan về phương diện kia nhịn đến khổ sở.Thì hiện tại dù y đã tỉnh lại cũng không khiến Hoằng Nhan thấy khá khẩm hơn trong mặt này.Ngao Quang vẫn luôn tránh né hắn, đến chuyện đi ngủ cũng muốn tách khỏi Hoằng Nhan.Hắn chỉ có thể lấy cớ Ngao Quang vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ban đêm cần có người trông chừng ở ngay cạnh.Nhưng ngủ chung giường thì đã sao? Trước đó ít ra còn được ôm, bây giờ đến chạm vào còn không được.Hoằng Nhan ban đầu còn thấy thú vị, nhưng cứ nhiều ngày chuyện kia không được giải quyết trong khi Ngao Quang vẫn luôn lượn lờ trước mặt khiến hắn bắt đầu thấy khó chịu.Tuy vậy, sự khó chịu này chỉ đơn giản đến từ chuyện trước kia đã quen việc muốn làm là làm, giờ lại không được như vậy khiến cho phản ứng sinh lý của bản thân làm hắn bức bối.Hiện tại Hoằng Nhan đối với Ngao Quang thì luôn bày ra cái vẻ ta đây chính nhân quân tử. Nếu y đã tỏ ý không muốn thì hắn tuyệt đối không ép buộc mỹ nhân. Về mặt này, trong lòng Ngao Quang càng thêm áy náy với hắn, đồng thời cũng nảy sinh thêm thiện cảm với vị Thiên Đế này.Chỉ là...Hoằng Nhan mà là chính nhân quân tử sao?Một câu "ta đây chính nhân quân tử" của hắn cũng đủ để khiến cho tất cả những người là chính nhân quân tử trong thiên hạ phải thấy hổ thẹn mà chết đi.Ví như có vài lần Ngao Quang cũng thấy hơi nghi ngại về độ "quân tử" của người này.Có một lần Ngao Quang nói trong người bức bối, Hoằng Nhan liền biết cơ thể của y đang thiếu hàn khí, liền sắp xếp cho y đến Băng Trì của Thiên Giới mà ngâm mình.Băng Trì vốn là một hồ băng nhỏ, xưa nay chỉ có tác dụng làm cảnh, dường như không có ai sử dụng. Đến cái tên cũng chỉ đặt qua loa như vậy.Tuy là như vậy nhưng đối với người tu luyện hệ băng như Ngao Quang thì cũng không phải không có tác dụng.Hôm đó vừa mới xuống hồ, Ngao Quang đã thấy trong nước có chuyển động lạ.Ngay khi y định tung ra một chưởng thì người ngoi lên vậy mà lại là Hoằng Nhan. Hắn ép sát lại gần Ngao Quang: "Bây giờ mới tới sao."Ngao Quang kinh ngạc vô cùng, y vốn tưởng Hoằng Nhan nói thu xếp là thu xếp cho một mình y ở nơi này. Không nghĩ đến chuyện hắn vậy mà cũng tới.Hoằng Nhan hiện giờ không mặc gì. Cơ thể hắn cường tráng, nửa thân trên lộ ra khỏi nước mà đập vào mắt của Ngao Quang.Ngao Quang lúc đó chỉ cần hơi đưa ánh mắt xuống dưới là có thể nhìn thấy nửa thân còn lại ở trong nước, nhưng y dám sao?Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Ngao Quang mới ý thức được bản thân đang không mảnh vải che thân. Y lập tức quay lưng lại về phía Hoằng Nhan, giọng nói cũng trở nên căng thẳng:- Sao ngài lại ở đây?Hoằng Nhan lại không như Ngao Quang, ánh mắt của hắn quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tuyệt mỹ kia.Khi nhìn xuống phần bị ngập ở trong nước kia, Hoằng Nhan lại nghĩ tới nhiều điều, đáy mắt dần tối đi.Hắn tiến sát lại phía sau của Ngao Quang.Hoằng Nhan: "Sao vậy? Không muốn gặp trẫm sao?"Ngao Quang có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Hoằng Nhan đang phả vào mang tai của mình. Lại thêm hoàn cảnh hiện giờ khiến cơ thể dù đang ngâm trong hồ băng của y cũng vì thế mà đang nóng dần lên.Ngao Quang: "Không phải như vậy."Hoằng Nhan nói với chất giọng đầy dụ dỗ: "Vậy vì sao không quay lại nhìn trẫm?"Trán Ngao Quang lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hoằng Nhan đặt hai tay lên vai của Ngao Quang, sau đó xoay người y lại, ép y phải nhìn trực diện mình.Hoằng Nhan làm sao mà không biết bản thân anh tuấn nhường nào, hắn chính là muốn Ngao Quang nhìn cho kỹ, không biết chừng có thể tiến triển nhanh hơn.Ngao Quang hiện tại nếu nhìn lên sẽ phải đối diện ánh mắt của Hoằng Nhan, nếu nhìn xuống thì đập vào mắt sẽ là thứ kia.Y quyết định chọn nhìn lên.Ngao Quang: "Bệ hạ, thế này không hay lắm."Hoằng Nhan cười gian: "Có gì không hay chứ? Trẫm và ngươi trước kia vẫn luôn như vậy."Ngao Quang lại vì những lời này mà không nỡ đuổi khéo Hoằng Nhan đi. Tâm lý căng thẳng khiến nhịp thở của y nhanh hơn.Nhưng thứ Hoằng Nhan nhìn thấy hiện giờ lại chỉ có khuôn ngực kia đang lên xuống theo nhịp thở.Hai nụ hoa hồng nhạt kia lại như đang mời gọi hắn thưởng thức.Hoằng Nhan thấy cổ họng khô khốc.Ngao Quang thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình như vậy thì ái ngại vô cùng, nhưng nam nhân mà đưa tay che ngực thì trông hơi kỳ lạ.Y hơi xoay người, kiếm cớ đuổi Hoằng Nhan đi: "Bệ hạ, ta e sợ nhiệt độ của hồ băng sẽ ảnh hưởng nguyên khí của ngài."Hoằng Nhan thấy mỹ nhân đã tỏ thái độ như vậy thì cũng không cưỡng cầu thêm. Hắn chỉ lại gần mà khẽ hôn lên tóc của Ngao Quang rồi thì thầm: "Trẫm không quấy rầy ngươi nữa."Ngao Quang thấy hắn rời đi thì tâm trạng đã bớt căng thẳng. Thỉnh thoảng Hoằng Nhan lại như vậy, đẩy Ngao Quang vào tình huống vừa khó xử vừa xấu hổ, không có chút nào là giống với phong thái của một chính nhân quân tử.Ngay như chuyện vừa rồi, một người được gọi là "quân tử" sẽ ở nơi người ta ngâm mình mà cởi y phục chầu trực sẵn như vậy sao?Nhưng dù là thế thì Hoằng Nhan cũng tuyệt nhiên chưa có lần nào làm gì trái ý của y. Khiến cho Ngao Quang sau mỗi lần như vậy lại cảm thấy áy náy với lang quân. Y làm sao biết được vị "lang quân" đó sau mỗi lần như vậy đều ở nơi không có mặt y mà tự xử.Về phía Hoằng Nhan, hắn thấy mọi chuyện đều tốt đẹp nhưng riêng chuyện phòng the thì thật khổ sở....Ở lâu trong Thiên Cung khiến Ngao Quang dần nảy sinh cảm giác buồn chán. Y hiện tại như con chim bị nhốt ở trong lồng. Dù chiếc lồng có lộng lẫy đến mấy thì vẫn chỉ như một nơi giam cầm.Ngao Quang luôn cảm thấy đây vốn không phải là nơi mình thuộc về, bản thân y cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy.Hoằng Nhan thấy dạo này y ít nói hơn trước thì hỏi han:- Trong lòng có tâm sự sao?Ngao Quang lại không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến Hoằng Nhan. Hắn ngày thường đã bận rộn trăm bề như vậy rồi.Ngao Quang khẽ lắc đầu: "Ta không có."Hoằng Nhan biết y đang nói dối, nhưng lại không có cách nào để y mở lòng ra tâm sự cùng mình. Hắn chỉ có thể tìm đến cao nhân trong mấy chuyện này để lấy chút gợi ý. Để mà nói cao nhân trong mấy chuyện này thì làm gì có kẻ nào qua được con hồ ly tinh kia.Tiểu Liên nghe xong sự tình thì đưa tay lên bụm miệng cười:- Ây ya~, ta nói có điều không phải chứ ...bệ hạ à, ta thấy ngài là đã si mê y lắm rồi đó nha.Hoằng Nhan cau mày: "Bớt nói mấy câu vô nghĩa đi."Tiểu Liên: "Giờ ngài đặt bản thân mình vào Ngao Quang đi. Tỉnh dậy không còn nhớ ra điều gì, lại nghe tin người thân cũng không còn." Nói đến đây Tiểu Liên dùng ánh mắt mà nhìn đểu Hoằng Nhan một cái.Sau đó nàng lại nói tiếp: "Hiện tại lại chỉ có thể ra ra vào vào cái Thiên Cung này. Thiên Cung nói lớn thì cũng chỉ là lớn với những kẻ ngoài kia. Y ngày ngày ở nơi này, một người để tâm sự cũng không có, y có thể không buồn rầu, phát chán lên sao? Ta thấy Ngao Quang chưa mắc tâm bệnh gì đó là còn may cho ngài đó."Hoằng Nhan cười nhạt: "Vậy thì đơn giản rồi."Tiểu Liên như đã đọc được ý định của hắn, nàng kinh ngạc tròn mắt: "Đừng nói là ngài định...?"Hoằng Nhan lại chẳng nói gì mà quay người đi mất, mặc kệ nàng ta ở đó.Sau đó nàng nghe được tin Hoằng Nhan đã giao lại chuyện triều chính cho Thái Bạch Kim Tinh xử lý, hắn nói bản thân sẽ xuống nhân gian một thời gian để điều tra chuyện Dương Tiễn.Vậy là Tiểu Liên đoán không sai, gì mà hạ phàm điều tra chuyện Dương Tiễn chứ, dưới nhân gian còn thiếu phân thân của hắn hay sao?Hoằng Nhan chính là muốn cùng Ngao Quang hạ phàm, dạo chơi nhân gian một chuyến.Còn sắp xếp chuyện chính sự chu đáo như vậy, xem ra lần này hắn muốn cùng Ngao Quang đi ít nhất cũng phải vài năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co