Truyen3h.Co

Thien Duong Da Mat Bjyx Hoan

Vương Nhất Bác được xe cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viện của cha Tiêu. Do cậu có thân phận đặc biệt nên đã được cha Tiêu trực tiếp đưa vào khu vực VIP.

Khi Tiêu Chiến xuống taxi, trước cổng bệnh viện đã có một vòng vây của người hâm mộ, nhưng nhân viên bảo vệ đã ngăn họ lại. Khu VIP nằm ở tầng cao nhất của khoa nội trú, chỉ có người thân và bạn bè sau khi đăng kí ở quầy lễ tân mới được vào. Tiêu Chiến vội vàng tìm số phòng mà mẹ Vương nhắc tới rồi đẩy cửa vào.

Có rất nhiều người đang ngồi trong phòng khách, cha Tiêu và mẹ Vương, cũng như quản lý và trợ lý của Vương Nhất Bác. Thấy Tiêu Chiến bước vào, mọi người chưa kịp nói gì đã nghe Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Mẹ, Nhất Bác có sao không?"

Tiêu Chiến vội vàng đi tới, thở hổn hển, nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đã xem tin tức từ trên đường đi, tiêu đề "Vương Nhất Bác bị tai nạn" đã chiếm giữ vị trí đầu trên hot search. Ở khúc cua cuối cùng, cậu bị một người chơi cố gắng vượt lên va chạm phải, cả hai cùng ngã ra khỏi xe. Vương Nhất Bác bị văng ra khá xa, lăn nhiều vòng trên cỏ. Tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến run lên, trái tim như bị kéo lên treo lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm vào hình ảnh Vương Nhất Bác đang nằm trên mặt đất đã lâu không nhúc nhích, một đám nhân viên đông đảo chạy về phía cậu, đỡ cậu dậy, video tin tức kết thúc tại đây.

Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái nhợt liền vội vàng xoa dịu, "Tiểu Tán, đừng lo lắng. Nhất Bác không có chuyện gì lớn, chỉ là bị chấn động nhẹ, có vài vết bầm tím cùng bong gân thôi."

Tiêu Chiến không trả lời bà, bước vào phòng trong. Vương Nhất Bác nằm yên lặng trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, tay bên phải đang cắm dây truyền dịch, tay trái quấn băng gạc. Tiêu Chiến sợ hãi thậm chí không dám lại gần. So với Vương Nhất Bác quen thuộc ngoan ngoãn ngủ, anh cảm thấy cậu bây giờ dễ tổn thương hơn bao giờ hết, giống như chỉ cần chạm vào cũng vỡ tan.

"Vừa rồi y tá đã tiêm cho Nhất Bác một ít thuốc giảm đau và an thần, nên bây giờ nó đang ngủ." Mẹ Vương thấp giọng nói bên cạnh.

Tiêu Chiến đến bên chiếc ghế đặt cạnh giường ngồi xuống. Hô hấp của Vương Nhất Bác vẫn nặng nề, bọng mắt xanh tím, dường như đã lâu không được nghỉ ngơi tốt. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải lạnh toát đang cắm dây truyền dịch của Vương Nhất Bác, cảm thấy sinh lực của cậu dần dần bị hố sâu không đáy hút đi. Tieu Chiến hoảng sợ ôm chặt hai tay cậu vào lòng bàn tay mình, cố gắng dùng nhiệt độ ấm áp của mình để giữ nhiệt cho cơ thể đó. Hối hận đã biến thành lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim Tiêu Chiến một cách tàn nhẫn. Anh biết, nỗi đau chia cắt là như nhau, Vương Nhất Bác cũng đau đớn như mình. Nhưng tại sao hình phạt lại không rơi vào người anh? Rõ ràng là anh đang làm sai điều gì đó.

Mẹ Vương lặng lẽ đứng bên cạnh Tiêu Chiến, thu hết mọi thứ vào trong mắt, thở dài đặt ánh mắt yêu thương lên người anh, vỗ nhẹ lên vai anh, "Tiểu Tán, đêm nay con ở lại đây nhé. Mẹ nghĩ Nhất Bác khi tỉnh lại cũng muốn nhìn thấy con ở bên cạnh nó."

"Mẹ..." Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ Vương. Mẹ Vương không nói gì, chỉ xoa nhẹ đỉnh đầu anh rồi bước ra ngoài.

***

Khu VIP có giường dành riêng cho người nhà và cả phòng nghỉ riêng, nhưng Tiêu Chiến không muốn cách Vương Nhất Bác quá xa. Bệnh viện vào ban đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt trong bình truyền dịch. Tiêu Chiến thất thần nằm trên mép giường của Vương Nhất Bác, chìm vào giấc ngủ. Tư thế vụng về khiến anh ngủ không được thoải mái. Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có thứ gì đó mềm mại và hơi lạnh chạm vào má, không biết có phải là mơ không, nhưng anh buồn ngủ đến nỗi không thể mở mắt ra để xác nhận điều đó, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Hai cánh tay ngứa ngáy, tê dại như hàng nghìn con kiến chui vào, Tiêu Chiến từ từ đứng thẳng dậy, cổ đau nhức vì nằm sấp cả đêm, tay trái tê dại hoàn toàn do không lưu thông máu. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, người trên giường vẫn ngủ say, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tiêu Chiến ấn chăn bông lại cho Vương Nhất Bác, giơ tay lên nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng, bên ngoài ánh nắng đã chói chang. Tiêu Chiến không đánh thức Vương Nhất Bác, muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt. Anh quyết định đi ra ngoài để mua một ít bữa sáng và đợi cậu thức dậy duới cái nóng oi bức.

Thức ăn trong nhà ăn bệnh viện không được ngon. Tiêu Chiến cố ý chọn một nhà hàng ăn sáng cách đó hai dãy phố, nghe nói bánh bao ở đó rất chuẩn vị. Sau khi xếp hàng gần một tiếng, anh vội vàng xách hộp thức ăn trở về bệnh viện. Y tá ở quầy lễ tân rất quen thuộc, biết Tiêu Chiến là người nhà của phòng 905 liền báo cho anh rằng bệnh nhân 905 có khách đến thăm.

Sau 10 giờ, ai có thể đến nhỉ? Có phải là cha mẹ không? Tiêu Chiến cầm đồ đi tới, vừa bước vào phòng khách liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền ra từ phòng trong.

"Vương Nhất Bác, cậu có thể nghĩ đến hậu quả của việc làm này không?" Giọng của người nói tràn đầy tức giận và cảm giác bất lực, "Cậu có biết chỉ một sai sót nhỏ sẽ xảy ra chuyện lớn không?"

Giọng nói này rất quen thuộc, Tiêu Chiến nhớ ra đó là Trần Thần, quản lý của Vương Nhất Bác.

Trần Thần luôn thận trọng và điềm tĩnh, như thể dù núi Thái Sơn có sập xuống cũng không thể khiến anh ta thay đổi sắc mặt, nhưng cú va chạm của Vương Nhất Bác có thể khiến anh ta tức giận đến mức tim Tiêu Chiến hơi chùng xuống.

"Anh Thần, em biết rõ chuyện này mà vẫn làm, xin lỗi anh." Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, có vẻ như cậu đã hạ thấp lập trường trước sự tức giận của đối phương.

"Cậu nói với tôi cái gì?" Trần Thần không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, "Cậu thật là điên rồ. Anh trai cậu có biết không?"

Căn phòng chìm vào im lặng. Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa, tim đập dồn dập như trống, dường như một góc bí mật đã được tiết lộ trước mặt anh. Anh không biết nó là gì. Mặc dù anh biết nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác là sai trái, nhưng chân lại như bị đóng đinh xuống, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa bước.

Trần Thần nặng nề thở dài, "Cậu kêu tôi cùng cậu bày trò, tôi cũng làm theo. Còn để tôi nói dối anh trai của cậu, làm cho anh ta ghen tị, tôi cũng giúp. Nhưng cậu đã hứa với tôi thế nào? Làm thế nào mà cậu thực hiện được lời hứa của mình khi cậu huỷ hoại chính bản thân mình như vậy?"

"... Em xin lỗi." Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, "nhưng em phải làm. Nếu em không làm, anh ấy sẽ không quay lại."

"Tôi đã biết ngay là cậu cố ý ném mình ra ngoài khi nhớ lại lời cậu nói muốn đổ thêm dầu. Nhưng tôi không ngờ cậu lại là kẻ ngu ngốc như vậy!" Lý trí của Trần Thần dường như không còn, chỉ có sự nóng nảy, "Tự mình suy nghĩ về hành động của cậu đi!"

Thấy cuộc nói chuyện coi như kết thúc, Tiêu Chiến lập cập bỏ trốn khỏi phòng.

***

Cầm hộp thức ăn nguội lạnh trên tay, anh ngơ ngác đi trên phố. Người qua đường vô tình va vào vai anh, anh cũng không nhận ra, đầu óc rối bời. Anh nghĩ đến sự thoả hiệp, đau buồn của Vương Nhất Bác hoá ra đều là giả tạo. Những cuộc đấu tranh và dằn vặt của anh chẳng qua là thứ đồ chơi mà cậu có thể nắm được trong lòng bàn tay.

Lưới của Vương Nhất Bác quá lớn, quá sâu, quá điên cuồng, bao phủ Tiêu Chiến một cách kín kẽ, khiến anh không còn lối thoát.

Tiêu Chiến đã muốn quay trở lại. Anh đã hối hận rồi, và cái chết của Tiểu Di khiến anh nhận ra rằng anh không muốn lãng phí những giây phút hữu hạn trong cuộc đời nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể nói dối anh được?

Hoá ra đấy chỉ là một âm mưu đơn thuần để bắt anh.

***

Trần Thần vung tay tới trước mặt Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm ra cửa, nghi ngờ hỏi: "Cậu nhìn cái gì? Không có người ở đó."

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, bĩu môi, vẻ mặt trở lại ảm đạm, "... Sắp kết thúc rồi."

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không có chuyện gì. Anh Thần, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa, lần này là lỗi của em."

Nhìn thấy vẻ thành khẩn của Vương Nhất Bác, Trần Thần ho khan hai tiếng, không muốn nói thêm gì nữa, "Lần sau nhất định phải bàn bạc với anh, có hiểu không?"

Ngay khi câu nói vừa rơi xuống, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Bệnh nhân 905, đến giờ tiêm thuốc rồi."

Y tá đẩy xe điều dưỡng đi vào, đứng ở bên giường Vương Nhất Bác, bất ngờ hỏi, "Này, vừa rồi tôi nhìn thấy anh trai anh ở cửa, anh ấy không vào sao?"

Y tá chỉ ngẫu nhiên hỏi, nhưng Trần Thần lại cau mày nhìn Vương Nhất Bác, "Anh trai... em đến rồi à?"

Mũi kim chậm rãi xuyên qua da, cảm giác nhồn nhột như kiến cắn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Thần, đôi mắt đen như vực sâu không đáy, cậu nói: "Anh Thần, bây giờ em thực sự có chuyện cần bàn bạc với anh."

***

Tiêu Chiến thất thần đi dọc con đường thật lâu, mặt trời đã xuống, những tia nắng cuối cùng nhuộm vàng trên đường phố rộng lớn của Bắc Kinh, bóng cây bạch quả trải dài, tiếng xe vù vù vụt qua. Đúng lúc này, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ Vương.

Giọng mẹ Vương ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng. Bà nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác đã mất tích. Bà không biết cậu đã ở đâu, dường như không ai biết cả.

Tiêu Chiến yên lặng nghe, an ủi bà vài câu rồi cúp điện thoại.

Anh gọi vào số điện thoại của Trần Thần trong danh bạ, số này đã được lưu từ rất lâu rồi, nhưng anh chưa từng gọi. Tiêu Chiến biết, người duy nhất có thể hỏi được điều gì lúc này chính là anh ta.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Xin chào."

Tiêu Chiến thấp giọng nói thẳng, "Tôi không vòng vo nữa, Vương Nhất Bác đâu?"

Bên kia im lặng một lát rồi nói, "Xin lỗi, tôi cũng không biết."

"Anh không biết sao? Anh Trần, tôi nghĩ anh ít nhất cũng phải hiểu biết tương xứng với tuổi tác của mình. Bây giờ không phải là lúc hùa theo Vương Nhất Bác."

"Trước tiên tôi xin lỗi vì đã nói dối anh, nhưng... lần này tôi thật sự không biết Vương Nhất Bác đi đâu. Cậu ấy không nói cho tôi biết."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Vương Nhất Bác rốt cuộc định làm gì? Anh cũng không hiểu nữa...

"Nhưng..."

Đột nhiên giọng nói bên kia lại ngập ngừng.

"Anh có thể suy nghĩ kỹ về nơi cậu ta có thể đi. Tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể tìm được cậu ta trên thế giới này."

Vương Nhất Bác có thể đi đâu...

Tiêu Chiến đứng đó, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ.

Anh biết nơi đó.

Nơi chứa đựng tất cả những kỉ niệm tình yêu của họ, nơi đã mang những kỉ niệm đẹp đẽ của họ chôn vùi.

Khoé miệng Tiêu Chiến mấp máy một cách yếu ớt.

Vương Nhất Bác, em thật gian xảo.

Vương Nhất Bác chặn hết các đường thoát của anh, nhưng lại để lại một khoảng trống mà anh biết rõ, để anh biết nhưng phải tự mình lao vào lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co