Thien Ha Chi Su Khoai Xuyen
Cô gái đứng tại chỗ không biết làm sao.
“Đừng đem chuyện này ra nói đùa.” Chờ cô hồi thần lại, ấp úng nói ra một câu.
Lâm Tầm chỉ cười không nói, ngược lại nhìn về phía Khang Dập Đinh, cô gái cho rằng em trai mình cũng phản đối kiểu vui đùa này, ai ngờ Khang Dập Đinh nhìn Lâm Tầm hồi lâu, lại nói: “Cậu có biện pháp an toàn lui thân không?”
Lâm Tầm liếm liếm khóe miệng, “Vì sao phải lui?”
Cái y coi trọng chính là cả hòn đảo.
“Sao em cũng theo cậu ấy hồ nháo?” Cô gái giương mày đẹp lên muốn quở trách, lại thấy Khang Dập Đinh lắc lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì cả.
“Không phải hồ nháo.” Hắn nói như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ba mẹ của mình.
Ba Khang không nói gì thêm, u sầu trên mặt mẹ Khang Dập Đinh càng sâu: “Cái này không khỏi vui đùa quá mức, trước không nói làm sao giấu trời qua biển, nếu có chút sai lầm, an nguy của bạn con không thể bảo toàn được.”
Khang Dập Đinh cũng biết đề nghị của Lâm Tầm có chút tự cho mình là đúng, nhưng lúc này lại như cọng rơm cứu mạng, mặc dù Lâm Tầm chỉ là thuận miệng nhắc tới, hắn cũng nghĩ cách tìm người gả thay. Con người luôn ích kỷ, Khang Dập Đinh cười tự giễu, từ trước giờ hắn luôn cho rằng bản thân khác với những người còn lại trên đảo Long Diêm, hiện tại ngẫm lại, một khi động tới lợi ích của bản thân, hắn cũng sẽ lựa chọn lấy hay bỏ.
“Người gả thay sẽ không phải là cậu ta, trong khoảng thời gian ngắn con sẽ tìm được một người không phân biệt được thật giả.”
Dù ngũ quan khác nhau, để một bác sĩ thẩm mỹ ra tay đem hai người biến thành giống nhau hoàn toàn cũng không phải việc khó.
Đôi mắt cô gái run lên: “Em muốn đi hại người vô tội khác?”
“Vô tội?” khóe miệng Khang Dập Đinh gợi lên: “Nếu em đoán không sai nói, mỗi người trên đảo này vẫn luôn tâm tâm niệm niệm có thể thúc đẩy cuộc hôn nhân này.”
Cô gái cắn cắn môi, không phản bác, cô biết lời Khang Dập Đinh nói chính là thật sự, thậm chí trong đoạn thời gian này, có không ít bạn cũ đến khuyên cô, nhưng hàm ý trong đó vô cùng rõ ràng, hy vọng cô có thể vì lợi ích cả đảo mà nhượng bộ.
“Nếu phải có người hy sinh, vì sao người hy sinh phải là chị, mà không phải là người khác.”
Giờ khắc này, cỗ hơi thở ôn nhuận vẫn luôn quẩn quanh người hắn đã biến mất, ngữ khí Khang Dập Đinh cực kỳ tàn khốc, như đang nói chuyện bình thường cơm bữa.
Trong mắt hỗn loạn của cô gái hơi tức giận: “Em làm như vậy thì khác gì những người trên đảo này!”
“Phụt.”
Theo một tiếng cười này, bình thủy tinh trên bàn cũng bị đụng ngã, cả chai thủy tinh và hoa trong đó đều rơi rụng.
Cảm giác được vài ánh mắt dừng ở trên người mình, Lâm Tầm ho khan vài tiếng, cầm lấy khăn giấy Khang Dập Đinh đưa lau khô vệt nước, sau đó khom người nhặt hoa ở dưới đất lên, “Ngại quá, tôi chỉ là……”
Y ngửa đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng có thể tìm từ coi như không quá châm chọc: “Quá kinh ngạc thôi.”
Cứ việc Lâm Tầm dùng từ rất uyển chuyển, người ở đây không phải kẻ ngu, làm sao không nghe được ngữ khí trong lời nói của y có ý trào phúng.
Kỳ thật Lâm Tầm không ác ý, chỉ là cảm thấy tính tình của cô gái và Khang Dập Đinh hoàn toàn là hai thái cực, rất khó tưởng tượng đây là chị em ruột.
“Tôi có thể đi đến hôm nay,” Lâm Tầm chậm rãi nói: “Dựa vào chính là hợp tác, cậu ra tiền tôi xuất lực mọi người đều vui, đảo Hồn Khóc quả thật rất hợp với tôi.”
Y cắm lại mấy cành hoa vào bình, “Từ lần đầu nghe giới thiệu về hòn đảo này, thần bí của nó liền thu hút tôi, tôi quả thật rất muốn khám phá nơi đó.”
“……”
Lời Lâm Tầm nói ra cực kỳ có cảm tình, ánh mắt hàm chứa tha thiết chờ đợi, không biết còn tưởng rằng đang thâm tình nói về chuyện gì.
Khang Dập Đinh im lặng chốc lát, “Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao, nếu cậu hối hận, tôi có thể tìm người bằng cách khác.”
Lâm Tầm vỗ mạnh lên kệ, bình hoa mới được dọn lên đáng thương run rẩy lần nữa, suýt nữa trực tiếp rơi xuống, y chém đinh chặt sắt nói: “Cơ hội này là của tôi, ai cũng đừng hòng tranh với tôi.”
“……”
Một người có thể kiên định tới mức nào Khang Dập Đinh không biết, nhưng đêm đó mọi người đều lý trí không nhắc lại chuyện này, tay nghề đầu bếp Khang gia đều là đứng đầu, Lâm Tầm rất vui sướng hưởng dụng một bữa tiệc lớn xa hoa.
Sau khi ăn xong, Khang Dập Đinh một mình gọi Lâm Tầm sang một bên:
“Đảo Hồn Khóc là nơi có đi không có về, truyền thuyết về đảo Hồn Khóc có rất nhiều, nhưng không có một cái nào không mùi máu tanh.”
Lâm Tầm gật đầu: “Tôi thích truyện kinh dị.”
Khang Dập Đinh bình tĩnh nhìn y hồi lâu: “Hiện tại có một người chủ động đến đó, chúng tôi tự nhiên cầu mà không được, chỉ là……”
Lâm Tầm ngồi vào sô pha, thân mình dựa ra sau, tựa vào nệm êm nói: “Cậu không phải là người do dự.”
“Tôi hy vọng người đi không phải cậu.”
Lâm Tầm: “Nếu nhất định phải là tôi thì sao?”
“Sống quay trở về.” Thật lâu sau, hắn nói bốn chữ này.
Giữa bọn họ tuy đơn giản giao kèo, nhưng lúc công bố kết quả này cho mọi người, đối với chị của Khang Dập Đinh mà nói, vẫn là một cái quyết định điên cuồng.
“Sao có thể gạt được,” âm thanh cô run rẩy nói: “Giới tính, dung mạo, tuổi này nọ hai chúng ta đều……”
Lâm Tầm xua xua tay, không để bụng nói: “Có cái gì phải giấu, nếu đảo chủ đảo Hồn Khóc thật sự bạo ngược thành tánh như trong lời đồn, buồn vui thất thường, thì sẽ không để ý mấy thứ vặt vãnh này.”
Dù sao y cũng có vẻ ngoài đẹp đẽ này.
“Nhưng……”
Lâm Tầm nhíu nhíu mày, tựa hồ không muốn giải thích nhiều: “Tin tưởng tôi, đối với biến thái, tôi hiểu biết rõ hơn mọi người.”
Y dừng một chút, chuyển đề tài, đuôi lông mày nhiễm vài phần vui mừng: “Như vậy, khi nào thì chúng ta đi chọn của hồi môn?”
“……”
Một căn phòng được trang trí công phu, mẹ Khang Dập Đinh lấy một cái hộp ở két sắt ra, trong nháy mắt mở ra, ngay cả ánh đèn trên đỉnh đầu cũng ảm đạm rất nhiều.
Bà lấy một cái vòng tay phỉ thúy tinh xảo ra, “Cái vòng lưu quang này coi như vật bảo gia truyền, ngày trước lúc kết hôn mẹ ta đưa cho ta, tuy nó không thể sánh bằng nhiều thứ, càng không thể so sánh với Tố Anh Đới, nhưng chất ngọc này có giá trị liên thành.”
Vừa nói biểu tình của bà cũng có chút xấu hổ, “Đây vốn là đồ ta chuẩn bị cho Như Nhi, cậu khẳng định là không dùng được, nhưng ta sẽ bồi thường tinh tệ cho cậu.”
Mẹ Khang Dập Đinh cảm thấy có chút xin lỗi, suy cho cùng thế lực Khang gia ở đảo Long Diêm đứng thứ ba, bọn họ càng chú trọng thực lực của bản thân, chưa bao giờ phí tâm đi chế tạo vật phẩm bảo vệ và phòng thân.
Ai ngờ Lâm Tầm bước một bước lên, chỉ nghe được bốn chữ ‘ giá trị liên thành ’, liền đem vòng lưu quang cầm trong tay “Tôi không chê, cũng dùng được.”
“Dùng được?” Mẹ Khang Dập Đinh nhìn y một cái, ánh mắt có chút cổ quái.
Con trai mang mấy đồ này thật sự không thích hợp.
Lâm Tầm nghiêm túc nói: “Tôi xâu vào đeo lên cổ.”
Cậu chỉ vào sợi dây chuyền trong hộp, “Dùng cái này xâu rất được.”
Nghe vậy mẹ Khang Dập Đinh nheo mắt, bà mua sợi dây chuyền này không phải vì đeo, đây chỉ là đồ may mắn, lúc trước mẹ của bà cũng từng nói, vàng ròng có thể trấn tà, tuy không có căn cứ gì, nhưng bà ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Nếu y đã mở miệng, mẹ Khang tất nhiên sẽ không keo kiệt hộp trang sức này, đem toàn bộ đưa cho y.
Hôm sau, khi Lâm Tầm xuất hiện lần nữa, mọi người trong Khang gia tỏ vẻ bị sốc nặng.
Cuối cùng vẫn là Khang Dập Đinh cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nói: “Cậu xác định cứ thế mà ra cửa?”
Lâm Tầm gật đầu.
Khang Dập Đinh có chút nhắc nhở nói: “Như vậy cổ cậu sẽ rất mỏi.”
Lâm Tầm: “Mỏi cũng là mỏi vì sướng.”
Thời điểm nói chuyện, chuỗi trang sức trên cổ y theo đó cũng va chạm kêu leng keng.
Ánh nắng sáng rạng, tiếng kim ngọc chạm nhau, đá khảm màu đỏ thẫm đẹp mắt, chỉ nhìn vào những thứ này thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui.
Nhưng khi chúng bị treo lên cùng một cái dây chuyền vàng treo ở trên cổ liền không giống nhau.
Lâm Tầm rất có lý nói theo: “Ăn mặc quá keo kiệt sẽ bị hiểu lầm là thấp kém nên sẽ không được tôn trọng.”
Khang gia cũng làm rất phô trương, con tàu sắp cất cánh chính là tàu chiến chuyên dụng lúc khẩn cấp, mỗi một đường cong của nó đều rất mềm mại, các thanh kim loại nâng đỡ toàn bộ nhẹ tựa như nước.
“Nó có thể làm giảm lực cản.” Khang Dập Đinh nói: “Hơn nữa có thể tự động điều khiển, tốc độ bay cực nhanh.”
Nói xong, hắn bỗng nhiên lại nói: “Hiện tại đổi ý còn kịp.”
Lâm Tầm lấy tay che bội sức trước ngực, vài bước bước lên chiến thuyền, đưa lưng về phía hắn tiêu sái phất tay: “Khai giảng gặp lại.”
Chiến thuyền bay lên không trung mang theo một trận gió to, những người ra tiễn không khỏi lui về sau vài bước, Khang Dập Đinh đứng ở đằng trước, gỡ mắt kính xuống, nhìn điểm đen dần biến mất trong không trung, một tiếng thở dài mỏng manh phát ra.
So với ngọn gió cuồng bạo, thanh âm này thật sự quá nhẹ, giống như là không hề tồn tại, tiêu tán ở trong không khí.
Khang Như đi lên trước sóng vai cùng Khang Dập Đinh, “Muốn giải thích thế nào với đảo chủ?”
Khang Dập Đinh, “Trước tiên đừng để lộ, lấy tĩnh ứng biến.” Nói xong, cười an ủi với cô gái: “Mấy ngày nay chị cũng không được nghỉ ngơi tốt, người gầy một vòng rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Thật ra Khang Như không mệt, nhưng không muốn để hắn lo lắng bèn kéo mẹ đi về.
Bọn họ đi rồi ba Khang vốn im lặng cuối cùng cũng mở miệng: “Để ta tìm một cô gái khác, phòng ngừa vạn nhất.”
Khang Dập Đinh gật gật đầu, “Hy vọng cái vạn nhất này sẽ không xảy ra.”
……
Đảo Hồn Khóc, xung quanh đảo hàng năm đều mây mù khó thấy mặt trời, nhiều năm trước có một tên bói toán điên điên khùng khùng chỉ vào nơi này nói: “Mây đen kéo dài, một ngày nào đó oan hồn sẽ lấy mạng.” Trên đời đến tột cùng có tồn tại nhân quả báo ứng hay không thì không nói, cho đến ngày nay, đảo Hồn Khóc đã từng ngày lớn mạnh, khác với bốn đảo khác, thời gian Tứ đảo đã tồn tại lâu lắm rồi, sớm đã đi qua thời kỳ huy hoàng nhất, mà đảo Hồn Khóc giống như một thanh niên không biết mệt mỏi mà trưởng thành.
Động tĩnh chiến thuyền đáp xuống rất lớn, sau khi Lâm Tầm xuống đất cũng không thấy thủ vệ nào, đưa mắt nhìn xung quanh, quanh đảo cứ vậy không có lấy một người đứng gác, so với đảo Long Diêm nơi này như chỗ không người.
“Đông nam tây bắc, nam tây bắc đông, tây……” Đầu ngón tay trắng noãn chỉ chỉ vài vòng, cuối cùng ngừng lại ở trên viên hồng ngọc, “Bắc.”
Tiến lên một bước, liền không chút do dự mà đi về hướng bắc.
“Đừng đem chuyện này ra nói đùa.” Chờ cô hồi thần lại, ấp úng nói ra một câu.
Lâm Tầm chỉ cười không nói, ngược lại nhìn về phía Khang Dập Đinh, cô gái cho rằng em trai mình cũng phản đối kiểu vui đùa này, ai ngờ Khang Dập Đinh nhìn Lâm Tầm hồi lâu, lại nói: “Cậu có biện pháp an toàn lui thân không?”
Lâm Tầm liếm liếm khóe miệng, “Vì sao phải lui?”
Cái y coi trọng chính là cả hòn đảo.
“Sao em cũng theo cậu ấy hồ nháo?” Cô gái giương mày đẹp lên muốn quở trách, lại thấy Khang Dập Đinh lắc lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì cả.
“Không phải hồ nháo.” Hắn nói như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ba mẹ của mình.
Ba Khang không nói gì thêm, u sầu trên mặt mẹ Khang Dập Đinh càng sâu: “Cái này không khỏi vui đùa quá mức, trước không nói làm sao giấu trời qua biển, nếu có chút sai lầm, an nguy của bạn con không thể bảo toàn được.”
Khang Dập Đinh cũng biết đề nghị của Lâm Tầm có chút tự cho mình là đúng, nhưng lúc này lại như cọng rơm cứu mạng, mặc dù Lâm Tầm chỉ là thuận miệng nhắc tới, hắn cũng nghĩ cách tìm người gả thay. Con người luôn ích kỷ, Khang Dập Đinh cười tự giễu, từ trước giờ hắn luôn cho rằng bản thân khác với những người còn lại trên đảo Long Diêm, hiện tại ngẫm lại, một khi động tới lợi ích của bản thân, hắn cũng sẽ lựa chọn lấy hay bỏ.
“Người gả thay sẽ không phải là cậu ta, trong khoảng thời gian ngắn con sẽ tìm được một người không phân biệt được thật giả.”
Dù ngũ quan khác nhau, để một bác sĩ thẩm mỹ ra tay đem hai người biến thành giống nhau hoàn toàn cũng không phải việc khó.
Đôi mắt cô gái run lên: “Em muốn đi hại người vô tội khác?”
“Vô tội?” khóe miệng Khang Dập Đinh gợi lên: “Nếu em đoán không sai nói, mỗi người trên đảo này vẫn luôn tâm tâm niệm niệm có thể thúc đẩy cuộc hôn nhân này.”
Cô gái cắn cắn môi, không phản bác, cô biết lời Khang Dập Đinh nói chính là thật sự, thậm chí trong đoạn thời gian này, có không ít bạn cũ đến khuyên cô, nhưng hàm ý trong đó vô cùng rõ ràng, hy vọng cô có thể vì lợi ích cả đảo mà nhượng bộ.
“Nếu phải có người hy sinh, vì sao người hy sinh phải là chị, mà không phải là người khác.”
Giờ khắc này, cỗ hơi thở ôn nhuận vẫn luôn quẩn quanh người hắn đã biến mất, ngữ khí Khang Dập Đinh cực kỳ tàn khốc, như đang nói chuyện bình thường cơm bữa.
Trong mắt hỗn loạn của cô gái hơi tức giận: “Em làm như vậy thì khác gì những người trên đảo này!”
“Phụt.”
Theo một tiếng cười này, bình thủy tinh trên bàn cũng bị đụng ngã, cả chai thủy tinh và hoa trong đó đều rơi rụng.
Cảm giác được vài ánh mắt dừng ở trên người mình, Lâm Tầm ho khan vài tiếng, cầm lấy khăn giấy Khang Dập Đinh đưa lau khô vệt nước, sau đó khom người nhặt hoa ở dưới đất lên, “Ngại quá, tôi chỉ là……”
Y ngửa đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng có thể tìm từ coi như không quá châm chọc: “Quá kinh ngạc thôi.”
Cứ việc Lâm Tầm dùng từ rất uyển chuyển, người ở đây không phải kẻ ngu, làm sao không nghe được ngữ khí trong lời nói của y có ý trào phúng.
Kỳ thật Lâm Tầm không ác ý, chỉ là cảm thấy tính tình của cô gái và Khang Dập Đinh hoàn toàn là hai thái cực, rất khó tưởng tượng đây là chị em ruột.
“Tôi có thể đi đến hôm nay,” Lâm Tầm chậm rãi nói: “Dựa vào chính là hợp tác, cậu ra tiền tôi xuất lực mọi người đều vui, đảo Hồn Khóc quả thật rất hợp với tôi.”
Y cắm lại mấy cành hoa vào bình, “Từ lần đầu nghe giới thiệu về hòn đảo này, thần bí của nó liền thu hút tôi, tôi quả thật rất muốn khám phá nơi đó.”
“……”
Lời Lâm Tầm nói ra cực kỳ có cảm tình, ánh mắt hàm chứa tha thiết chờ đợi, không biết còn tưởng rằng đang thâm tình nói về chuyện gì.
Khang Dập Đinh im lặng chốc lát, “Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao, nếu cậu hối hận, tôi có thể tìm người bằng cách khác.”
Lâm Tầm vỗ mạnh lên kệ, bình hoa mới được dọn lên đáng thương run rẩy lần nữa, suýt nữa trực tiếp rơi xuống, y chém đinh chặt sắt nói: “Cơ hội này là của tôi, ai cũng đừng hòng tranh với tôi.”
“……”
Một người có thể kiên định tới mức nào Khang Dập Đinh không biết, nhưng đêm đó mọi người đều lý trí không nhắc lại chuyện này, tay nghề đầu bếp Khang gia đều là đứng đầu, Lâm Tầm rất vui sướng hưởng dụng một bữa tiệc lớn xa hoa.
Sau khi ăn xong, Khang Dập Đinh một mình gọi Lâm Tầm sang một bên:
“Đảo Hồn Khóc là nơi có đi không có về, truyền thuyết về đảo Hồn Khóc có rất nhiều, nhưng không có một cái nào không mùi máu tanh.”
Lâm Tầm gật đầu: “Tôi thích truyện kinh dị.”
Khang Dập Đinh bình tĩnh nhìn y hồi lâu: “Hiện tại có một người chủ động đến đó, chúng tôi tự nhiên cầu mà không được, chỉ là……”
Lâm Tầm ngồi vào sô pha, thân mình dựa ra sau, tựa vào nệm êm nói: “Cậu không phải là người do dự.”
“Tôi hy vọng người đi không phải cậu.”
Lâm Tầm: “Nếu nhất định phải là tôi thì sao?”
“Sống quay trở về.” Thật lâu sau, hắn nói bốn chữ này.
Giữa bọn họ tuy đơn giản giao kèo, nhưng lúc công bố kết quả này cho mọi người, đối với chị của Khang Dập Đinh mà nói, vẫn là một cái quyết định điên cuồng.
“Sao có thể gạt được,” âm thanh cô run rẩy nói: “Giới tính, dung mạo, tuổi này nọ hai chúng ta đều……”
Lâm Tầm xua xua tay, không để bụng nói: “Có cái gì phải giấu, nếu đảo chủ đảo Hồn Khóc thật sự bạo ngược thành tánh như trong lời đồn, buồn vui thất thường, thì sẽ không để ý mấy thứ vặt vãnh này.”
Dù sao y cũng có vẻ ngoài đẹp đẽ này.
“Nhưng……”
Lâm Tầm nhíu nhíu mày, tựa hồ không muốn giải thích nhiều: “Tin tưởng tôi, đối với biến thái, tôi hiểu biết rõ hơn mọi người.”
Y dừng một chút, chuyển đề tài, đuôi lông mày nhiễm vài phần vui mừng: “Như vậy, khi nào thì chúng ta đi chọn của hồi môn?”
“……”
Một căn phòng được trang trí công phu, mẹ Khang Dập Đinh lấy một cái hộp ở két sắt ra, trong nháy mắt mở ra, ngay cả ánh đèn trên đỉnh đầu cũng ảm đạm rất nhiều.
Bà lấy một cái vòng tay phỉ thúy tinh xảo ra, “Cái vòng lưu quang này coi như vật bảo gia truyền, ngày trước lúc kết hôn mẹ ta đưa cho ta, tuy nó không thể sánh bằng nhiều thứ, càng không thể so sánh với Tố Anh Đới, nhưng chất ngọc này có giá trị liên thành.”
Vừa nói biểu tình của bà cũng có chút xấu hổ, “Đây vốn là đồ ta chuẩn bị cho Như Nhi, cậu khẳng định là không dùng được, nhưng ta sẽ bồi thường tinh tệ cho cậu.”
Mẹ Khang Dập Đinh cảm thấy có chút xin lỗi, suy cho cùng thế lực Khang gia ở đảo Long Diêm đứng thứ ba, bọn họ càng chú trọng thực lực của bản thân, chưa bao giờ phí tâm đi chế tạo vật phẩm bảo vệ và phòng thân.
Ai ngờ Lâm Tầm bước một bước lên, chỉ nghe được bốn chữ ‘ giá trị liên thành ’, liền đem vòng lưu quang cầm trong tay “Tôi không chê, cũng dùng được.”
“Dùng được?” Mẹ Khang Dập Đinh nhìn y một cái, ánh mắt có chút cổ quái.
Con trai mang mấy đồ này thật sự không thích hợp.
Lâm Tầm nghiêm túc nói: “Tôi xâu vào đeo lên cổ.”
Cậu chỉ vào sợi dây chuyền trong hộp, “Dùng cái này xâu rất được.”
Nghe vậy mẹ Khang Dập Đinh nheo mắt, bà mua sợi dây chuyền này không phải vì đeo, đây chỉ là đồ may mắn, lúc trước mẹ của bà cũng từng nói, vàng ròng có thể trấn tà, tuy không có căn cứ gì, nhưng bà ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Nếu y đã mở miệng, mẹ Khang tất nhiên sẽ không keo kiệt hộp trang sức này, đem toàn bộ đưa cho y.
Hôm sau, khi Lâm Tầm xuất hiện lần nữa, mọi người trong Khang gia tỏ vẻ bị sốc nặng.
Cuối cùng vẫn là Khang Dập Đinh cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nói: “Cậu xác định cứ thế mà ra cửa?”
Lâm Tầm gật đầu.
Khang Dập Đinh có chút nhắc nhở nói: “Như vậy cổ cậu sẽ rất mỏi.”
Lâm Tầm: “Mỏi cũng là mỏi vì sướng.”
Thời điểm nói chuyện, chuỗi trang sức trên cổ y theo đó cũng va chạm kêu leng keng.
Ánh nắng sáng rạng, tiếng kim ngọc chạm nhau, đá khảm màu đỏ thẫm đẹp mắt, chỉ nhìn vào những thứ này thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui.
Nhưng khi chúng bị treo lên cùng một cái dây chuyền vàng treo ở trên cổ liền không giống nhau.
Lâm Tầm rất có lý nói theo: “Ăn mặc quá keo kiệt sẽ bị hiểu lầm là thấp kém nên sẽ không được tôn trọng.”
Khang gia cũng làm rất phô trương, con tàu sắp cất cánh chính là tàu chiến chuyên dụng lúc khẩn cấp, mỗi một đường cong của nó đều rất mềm mại, các thanh kim loại nâng đỡ toàn bộ nhẹ tựa như nước.
“Nó có thể làm giảm lực cản.” Khang Dập Đinh nói: “Hơn nữa có thể tự động điều khiển, tốc độ bay cực nhanh.”
Nói xong, hắn bỗng nhiên lại nói: “Hiện tại đổi ý còn kịp.”
Lâm Tầm lấy tay che bội sức trước ngực, vài bước bước lên chiến thuyền, đưa lưng về phía hắn tiêu sái phất tay: “Khai giảng gặp lại.”
Chiến thuyền bay lên không trung mang theo một trận gió to, những người ra tiễn không khỏi lui về sau vài bước, Khang Dập Đinh đứng ở đằng trước, gỡ mắt kính xuống, nhìn điểm đen dần biến mất trong không trung, một tiếng thở dài mỏng manh phát ra.
So với ngọn gió cuồng bạo, thanh âm này thật sự quá nhẹ, giống như là không hề tồn tại, tiêu tán ở trong không khí.
Khang Như đi lên trước sóng vai cùng Khang Dập Đinh, “Muốn giải thích thế nào với đảo chủ?”
Khang Dập Đinh, “Trước tiên đừng để lộ, lấy tĩnh ứng biến.” Nói xong, cười an ủi với cô gái: “Mấy ngày nay chị cũng không được nghỉ ngơi tốt, người gầy một vòng rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Thật ra Khang Như không mệt, nhưng không muốn để hắn lo lắng bèn kéo mẹ đi về.
Bọn họ đi rồi ba Khang vốn im lặng cuối cùng cũng mở miệng: “Để ta tìm một cô gái khác, phòng ngừa vạn nhất.”
Khang Dập Đinh gật gật đầu, “Hy vọng cái vạn nhất này sẽ không xảy ra.”
……
Đảo Hồn Khóc, xung quanh đảo hàng năm đều mây mù khó thấy mặt trời, nhiều năm trước có một tên bói toán điên điên khùng khùng chỉ vào nơi này nói: “Mây đen kéo dài, một ngày nào đó oan hồn sẽ lấy mạng.” Trên đời đến tột cùng có tồn tại nhân quả báo ứng hay không thì không nói, cho đến ngày nay, đảo Hồn Khóc đã từng ngày lớn mạnh, khác với bốn đảo khác, thời gian Tứ đảo đã tồn tại lâu lắm rồi, sớm đã đi qua thời kỳ huy hoàng nhất, mà đảo Hồn Khóc giống như một thanh niên không biết mệt mỏi mà trưởng thành.
Động tĩnh chiến thuyền đáp xuống rất lớn, sau khi Lâm Tầm xuống đất cũng không thấy thủ vệ nào, đưa mắt nhìn xung quanh, quanh đảo cứ vậy không có lấy một người đứng gác, so với đảo Long Diêm nơi này như chỗ không người.
“Đông nam tây bắc, nam tây bắc đông, tây……” Đầu ngón tay trắng noãn chỉ chỉ vài vòng, cuối cùng ngừng lại ở trên viên hồng ngọc, “Bắc.”
Tiến lên một bước, liền không chút do dự mà đi về hướng bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co