Truyen3h.Co

Thien Ha Ky Duyen Cam Hung Lich Su Cung Dau Bao Thu Phan 2

Càng nghĩ, Huyên chỉ càng muốn ngửa cổ lên trời mà hét một lần cho hả dạ. Nàng cố tỏ ra thật bình thản nhưng giọng đã nghẹn lại từ lúc nào:

"Sau hai mươi năm, cuối cùng thiếp đã biết cha mẹ của mình là ai, nhưng thiếp lại chẳng thể làm được gì nữa. Cha mẹ mất khi thiếp vừa chào đời, thậm chí phải đi đến đâu để thắp hương cho họ, thiếp cũng không biết..."

Câu cuối cùng, là Huyên cố nén nước mắt để tuyên bố:

"Bệ hạ, Nguyễn Hoàng Lan của năm ấy đã chết rồi. Mong chàng hãy nhớ, từ giờ... thiếp là Ngọc Huyên."

"Sao cũng được!" Tư Thành bùi ngùi ôm chặt lấy Huyên, để đầu nàng vùi sâu trong ngực mình. Nàng trở về tốt rồi.

Không gian u tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi Mạc Viên Nhiên. Nàng ta đến để nói một câu không hề dư thừa.

"Nguyễn sung nghi, cô nhớ ăn cơm đúng bữa, thuốc an thai không nên uống muộn giờ đâu!"

Huyên bất lực trước bà chị dâu chưa danh chính ngôn thuận này. Còn Tư Thành, ngài lập tức đặt tay lên vùng bụng hơi nhô lùm lùm của Huyên.

Mùa đông năm ngoái, tại hành cung...

Không bút mực nào có thể diễn tả được cảm giác của Tư Thành lúc này. Ông trời không chỉ đem người con gái ấy trở về, mà còn ban cho ngài một món quà vô giá, khi mà tình yêu của hai người họ đã kết tụ thành trái chín ngọt ngào.

"Giờ chàng đã hiểu vì sao thiếp nhẫn nại chờ đợi trong Viên Diệp cư qua ba tháng chưa?" Huyên bất đắc dĩ thở dài. Dù có đa tâm hay không, nàng cũng muốn đợi cho cái thai này được ổn định.

Li biệt rồi lại tương phùng. Người có duyên ắt sẽ gặp lại. Nhị Hà một chiều xuân. Sen chưa nở nhưng hương đã ngọt ngào.

...

Ý tưởng để Huyên nhận Nguyễn Đức Trung làm cha là của Tư Thành.

Ngài đã từng nói rằng nếu Huyên sinh con trai thì đứa trẻ ấy sẽ trở thành thái tử của Đại Việt. Ngài biết Huyên không màng chuyện danh lợi, nhưng dẫu sao, bài vị của nàng vẫn còn đặt trong Nhữ Hiên các, trong mắt thế gian, sung nghi Nguyễn Hoàng Lan là một kẻ đã chết. Nếu danh không chính, ngôn không thuận, thì cho dù sau này ngôi thái tử đã định, ngài vẫn không thể ngăn được sự dị nghị của người đời. Cho nên ngài muốn cho Huyên một danh phận mới, mà xét về cả tình cả nghĩa, không có ai trong triều phù hợp bằng Nguyễn Đức Trung.

"Thiếp không sợ những lời dị nghị. Nếu thiếp để tâm đến chúng, chẳng phải đang tự hoài nghi chính bản thân mình hay sao? Toàn là người xưa cảnh cũ, dù thiếp có khoác lên mình thân phận nào chăng nữa, đối với họ cũng khác gì nhau?"

Tư Thành à, thiếp không nên giấu chàng chuyện này, nhưng thiếp không như anh Vũ, có thể đối địch với triều đình. Vì con, thiếp lựa chọn trở về bên chàng, nhưng thiếp rất sợ rằng nếu chân tướng bị phơi bày, chúng ta sẽ không thể trở lại như xưa nữa. Chừng nào án oan năm xưa chưa được gỡ bỏ, dù chàng khoan dung thì triều đình của chàng cũng không đồng ý cho thiếp ở bên chàng...

"Hoàng Lan ạ, trẫm chỉ muốn tương lai của nàng thanh thản hơn mà thôi."

Ngoảnh đầu lại, Huyên thấy Tư Thành đã bước đến sau lưng mình từ lúc nào. Ngài choàng tay ôm nàng rồi cả hai cùng ngắm nhìn khoảng trời màu tím.

"Thiếp là Ngọc Huyên."

"Nàng thích cái tên đó đến thế ư?"

"Thiếp thích hay không thì có liên quan gì đâu! Đó là số mệnh của thiếp rồi."

Tư Thành trầm mặc nhìn Huyên. Đột nhiên ngài có một cảm giác rất lạ lẫm, nhưng lạ lẫm ở đâu, ngài lại không thể lí giải nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co