Thien Khanh Ung Liep
Thái qua trở về nhà , trong nhà chỉ còn mình cô , từ cửa sổ nhìn ra xe lửa ở Bắc Kinh cảm giác cứ thân thuộc . Nhìn chiếc lắc của ba cô khóc , nước mắt cô rơi trên má xuống áo . Nắm chặt tay lại và nhìn lên trời .Bà Trương trở về nhìn thấy cô khóc ko dám lên tiếng , để cô một mình . Cô nghe tiếng bước chân quay đầu lại -Dì trương-cháu cần gì sao-ở đây có chỗ nào làm việc ko ? Cháu muốn kiếm tiền trả lại cho dì vì đã cho cháu ở nhờ-ko cần đâu , cháu đừng khách sáo quá , cứ coi như là nhà mình được rồi ko cần tiền nong gì đâu-muốn sống ở đây thì phải có tiền , cháu biết mà . Dì cũng cần tiền để nuôi cháu . Một mình trương bảo khánh ko lo đủ đâu-thôi được rồi , mai dì dẫn cháu đến nơi xin việc làmBà trương ko đồng ý nhưng nhìn ánh mắt của cô biết bà ko đồng ý thì cô cũng tự đi làm . Hôm nay bảo khánh được nghỉ nên về nhà sớm thấy cô và mẹ mình sửa soạn thì thắc mắc-mẹ với thái qua định đi đâu à-thái qua muốn tìm việc làm -hả , thái qua có thật ko-uk , tôi ko muốn ăn ko như này , tôi biết cậu kiếm tiền vất vả . Nhưng tôi có tay có chân tự kiếm sống được . Giúp được gì hay tí đó-vậy để tôi xin cho cậu làm chỗ bọn tôi-ko cần đâu-vì sao-..-cậu ko muốn làm cùng với tôi à-ko phải-vậy là gì ?Cô chỉ ko muốn bảo khánh giúp mình vì anh giúp cô nhiều rồi nhưng có vẻ anh ko hiểu ý của cô-tôi thấy muốn làm ở đó cần có bằng cấp nhưng tôi thì ko có -nhưng Dương Điệp có thể giúp mà -tôi nghĩ mình tự đi thì tốt hơn Nói xong cô đi qua anh , bảo khánh nhìn mẹ và cô đi khuất thì ngồi xuống ôm đầu thì ra cô ghét anh đến vậy , ko muốn nhìn thấy mặt anh đến thế sao . Bảo khánh trở lại phòng làm việc khiến hồng quả bât ngờ-bảo khánh chẳng phải cậu về rồi sao-hồng quả , cảm ơn nhưng có vẻ thái qua ko cần tôi-đồ ngốc này , ở với thái qua lâu vậy mà ko biết suy nghĩ của cô ấy sao-hả-thái qua là cô gái mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối . Cô ấy muốn kiếm việc làm để cho cậu bớt vất vả . Hơn nữa cô ấy ko phải loại người ăn ko ngồi rồi đâu-giờ phải làm sao-tôn trọng quyết định của của cô ấy-có lẽ như vậy tốt hơn-mà còn người cậu hay thật mọi công việc đều xử lí nhanh gọn lẹ . Vậy mà chuyện tình cảm thì ko biết như nào-tại thái qua khó cưa lắm-đối với những người như vậy thì cậu phải tỏ ra mình anh hùng che trở cô ấy lúc khó khăn-cậu nói cứ như chuyện lắm nhỉ-đó chỉ là gợi ý của mình thôi-thôi về làm việc đi , hình như chúng mình lại trở về Ưng Đồn -tờ vừa xin ra khỏi đội xong-uk cũng đúng vì cậu với Mặt Trắng vừa kết hôn nên cũng phải ở đây sinh sống chứ-còn thái qua thì sao-để cô ấy ở lại yên tâm hơn-bây giờ trong đội chỉ còn 2 người thôi , sắp tuyển thêm thành viên mới nghe nói là 2 trai một gái -khi nào tuyển-ko biết , thôi mình đến chỗ đội trưởng dương đây-0-Còn thái qua thì ..
Đi khắp nơi ko ai nhận cô cả vì cô là con gái , lùn Trở về nhà mệt mỏi , bà trương đi chợ mua đồ ăn . Còn thái qua đi cả buổi mệt quá nên ngủ luôn . Khi bảo khánh về thấy cô ngủ nên cất tài liệu nhẹ nhàng rồi ra phòng khách . Tỉnh lại thì bảo khánh kêu cô xuống ăn cơm đi qua bàn làm việc nhìn thấy tài liệu tò mò nên mở thử , các thông tin chi tiết về bản đồ Ưng ĐồnNgồi ăn cơm ko ai nói gì , bữa ăn trở nên u ám : bảo khánh lên tiếng-hai người kiếm việc làm sao rồi-chưa có ai nhận cả , mai đi lần nữa thử xem sao-trương bảo khánh
Thái qua lên tiếng-hả-đội bọn cậu về ưng đồn àBảo khánh ko bất ngờ vì anh sơ suất để tập tài liệu trên bàn và cũng biết cô muốn gì -nếu như về ưng đồn có thể cho tôi đi cùng ko-bây giờ trở về đó vô cùng nguy hiểm nên cậu ở đây tốt hơn-nhưng mà ..Cô biết kiểu gì anh cũng ko cô đi . Định năn nỉ nhưng rồi lại thôi , cô tính tự đi một mình tiền thì hôm trước nhị tị tử đưa cô một ít đủ mua vé xe . Bảo khánh gắp thịt cho cô nhìn cô suy nghĩ cũng đủ biết cô sẽ trốn đi-cậu mau ăn nhiều vào , tôi sẽ dẫn cậu đi nhưng với một điều kiện-được là gì-phải nghe theo tôi-ukThái qua vui vẻ ăn cơm ,khi đến giờ đi ngủ thái qua đến ghế chỗ bảo khánh nằm , anh ngồi dậy nhìn cô-có chuyện gì sao-không , cậu vào phòng ngủ đi , để tôi ngủ ngoài này-tôi là con trai sao để con gái ngủ ngoài ghế được-đây là nhà cậu mà hơn nữa ngủ trên gường cậu tôi ko quenNói xong cô đẩy cậu vào phòng còn mình leo lên ghế ngủ . Nhưng khi sáng dậy thì thấy mình nằm trên gường ngủ ngon lành . Chạy ra ngoài thì bảo khánh đang nằm ở ghế . Cô nhìn anh ngủ mà mê mẩn với vẻ đẹp của anh . Thoát ra khỏi suy nghĩ cô vào nhà bếp thấy mẹ anh đang nấu ăn nên vào phụ giúp
Đi khắp nơi ko ai nhận cô cả vì cô là con gái , lùn Trở về nhà mệt mỏi , bà trương đi chợ mua đồ ăn . Còn thái qua đi cả buổi mệt quá nên ngủ luôn . Khi bảo khánh về thấy cô ngủ nên cất tài liệu nhẹ nhàng rồi ra phòng khách . Tỉnh lại thì bảo khánh kêu cô xuống ăn cơm đi qua bàn làm việc nhìn thấy tài liệu tò mò nên mở thử , các thông tin chi tiết về bản đồ Ưng ĐồnNgồi ăn cơm ko ai nói gì , bữa ăn trở nên u ám : bảo khánh lên tiếng-hai người kiếm việc làm sao rồi-chưa có ai nhận cả , mai đi lần nữa thử xem sao-trương bảo khánh
Thái qua lên tiếng-hả-đội bọn cậu về ưng đồn àBảo khánh ko bất ngờ vì anh sơ suất để tập tài liệu trên bàn và cũng biết cô muốn gì -nếu như về ưng đồn có thể cho tôi đi cùng ko-bây giờ trở về đó vô cùng nguy hiểm nên cậu ở đây tốt hơn-nhưng mà ..Cô biết kiểu gì anh cũng ko cô đi . Định năn nỉ nhưng rồi lại thôi , cô tính tự đi một mình tiền thì hôm trước nhị tị tử đưa cô một ít đủ mua vé xe . Bảo khánh gắp thịt cho cô nhìn cô suy nghĩ cũng đủ biết cô sẽ trốn đi-cậu mau ăn nhiều vào , tôi sẽ dẫn cậu đi nhưng với một điều kiện-được là gì-phải nghe theo tôi-ukThái qua vui vẻ ăn cơm ,khi đến giờ đi ngủ thái qua đến ghế chỗ bảo khánh nằm , anh ngồi dậy nhìn cô-có chuyện gì sao-không , cậu vào phòng ngủ đi , để tôi ngủ ngoài này-tôi là con trai sao để con gái ngủ ngoài ghế được-đây là nhà cậu mà hơn nữa ngủ trên gường cậu tôi ko quenNói xong cô đẩy cậu vào phòng còn mình leo lên ghế ngủ . Nhưng khi sáng dậy thì thấy mình nằm trên gường ngủ ngon lành . Chạy ra ngoài thì bảo khánh đang nằm ở ghế . Cô nhìn anh ngủ mà mê mẩn với vẻ đẹp của anh . Thoát ra khỏi suy nghĩ cô vào nhà bếp thấy mẹ anh đang nấu ăn nên vào phụ giúp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co