Thien Nhai Hai Giac
Vịnh Thập Vĩnh Hạo ngỏ lời muốn Kiến Văn dẫn đường cho mình, mục đích chủ yếu là gặp vị Lâm Y công tử kia mà thôi.
Thật ra xét cho cùng từ khi hắn bỏ đi, trong lòng luôn nghĩ cả Thái Triều từ nam ra bắc nơi đâu cũng đều có cảnh đẹp, bỏ lại sau lưng những mưu toan, ra đi với sự thoải mái nhất.
Rồi gặp Vân Hạo, ngay từ đầu hắn đã không suy nghĩ gì mà cứu y, có lẽ ánh mắt ấy quá đẹp, có lẽ y gợi cho hắn nhớ đến Triệt...hoặc cũng có lẽ chỉ đơn thuần là tiện tay muốn cứu y mà thôi.
Trong lúc vô định, hắn lại không chần chừ gì mà đến thẳng thành Phiến Giang bởi nơi đây có Phiến Giang Tuyền, thần dược trị được thân hàn của Triệt, lại tình cờ biết được rắc rối giang hồ giữa hắc bạch lưỡng đạo, tuy biết chuyện này không liên quan gì đến mình thậm chí nếu tìm hiểu sâu thêm sẽ mang lại rắc rối nhưng vẫn không nhịn được muốn thay y can gián phiền phức này...
Hy Triệt.
Cái tên hắn hằng đêm tâm tâm niệm niệm, nếu hỏi hắn có hối hận khi đã bỏ y mà đi trong lúc rối loạn này không thì chính xác là có... Hắn hối hận mình yếu đuối, hối hận không dứt khoát từ bỏ tình cảm của bản thân.
Hy Triệt...ngươi nay đã là đế vương, vương vị cao, trách nhiệm cao, tình cảm là một thứ dư thừa, nếu như ngươi để thứ yếu ớt ấy kìm hãm ngươi, ta sẽ không tha thứ ngươi càng không tha thứ chính mình.
Thôi thôi, nói gì mà dứt áo ra đi bỏ lại bụi trần, bản thân không buông bỏ được thì ảo tưởng cái gì...xem như, xem như ta thủ bên ngoài của Hy Triệt, bảo đảm y không phiền lo những điều chẳng đáng.
Là giang hồ rối loạn, ma giáo hoành hành thì sao, cũng không đến mức bệ hạ của hắn phiền lòng.
Thật ra xét cho cùng từ khi hắn bỏ đi, trong lòng luôn nghĩ cả Thái Triều từ nam ra bắc nơi đâu cũng đều có cảnh đẹp, bỏ lại sau lưng những mưu toan, ra đi với sự thoải mái nhất.
Rồi gặp Vân Hạo, ngay từ đầu hắn đã không suy nghĩ gì mà cứu y, có lẽ ánh mắt ấy quá đẹp, có lẽ y gợi cho hắn nhớ đến Triệt...hoặc cũng có lẽ chỉ đơn thuần là tiện tay muốn cứu y mà thôi.
Trong lúc vô định, hắn lại không chần chừ gì mà đến thẳng thành Phiến Giang bởi nơi đây có Phiến Giang Tuyền, thần dược trị được thân hàn của Triệt, lại tình cờ biết được rắc rối giang hồ giữa hắc bạch lưỡng đạo, tuy biết chuyện này không liên quan gì đến mình thậm chí nếu tìm hiểu sâu thêm sẽ mang lại rắc rối nhưng vẫn không nhịn được muốn thay y can gián phiền phức này...
Hy Triệt.
Cái tên hắn hằng đêm tâm tâm niệm niệm, nếu hỏi hắn có hối hận khi đã bỏ y mà đi trong lúc rối loạn này không thì chính xác là có... Hắn hối hận mình yếu đuối, hối hận không dứt khoát từ bỏ tình cảm của bản thân.
Hy Triệt...ngươi nay đã là đế vương, vương vị cao, trách nhiệm cao, tình cảm là một thứ dư thừa, nếu như ngươi để thứ yếu ớt ấy kìm hãm ngươi, ta sẽ không tha thứ ngươi càng không tha thứ chính mình.
Thôi thôi, nói gì mà dứt áo ra đi bỏ lại bụi trần, bản thân không buông bỏ được thì ảo tưởng cái gì...xem như, xem như ta thủ bên ngoài của Hy Triệt, bảo đảm y không phiền lo những điều chẳng đáng.
Là giang hồ rối loạn, ma giáo hoành hành thì sao, cũng không đến mức bệ hạ của hắn phiền lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co