Truyen3h.Co

Thien Nien Tuy Dung Thap Bhtt Edit


Chương 173

"Em... em không biết."
Sắc mặt vừa dịu đi một chút của Lam Túy lập tức lại căng cứng trở lại, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, lạnh lùng nói: "Cô không biết?"

"Em thực sự không biết." Mông Tranh nhìn Lam Túy rồi lại nhìn Quân Y Hoàng, trong mắt đầy sợ hãi và cầu xin: "Đến giờ phút này rồi, em còn lừa hai người để làm gì nữa? Những gì em biết bây giờ đều là những gì Hạ Nhược Khanh từng biết. Nhà họ Hạ từng có một quyển cổ thư liên quan đến Yểm thuật, cô ấy từng đọc qua một chút trước khi tiến cung."


Quân Y Hoàng thấy vẻ mặt của Mông Tranh không giống như đang nói dối, trong lòng trầm xuống, hỏi: "Sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không biết sao?"

"Không biết, em chỉ là tỉnh sớm một chút thôi..." Mông Tranh thấy sắc mặt của Quân Y Hoàng và Lam Túy, không khỏi nắm chặt hai tay, cúi đầu nức nở nói: "Lam tỷ tỷ, Quân tỷ tỷ, chuyện tối nay xin đừng nói cho Bạch tỷ biết, được không? Em cầu xin hai người đấy! Chuyện của Quân tỷ tỷ, em nhất định sẽ cố gắng nhớ lại, chỉ cần nhớ ra sẽ lập tức nói cho mọi người người biết, có được không?"

Hy vọng vừa mới nhen nhóm lại bị dập tắt, Quân Y Hoàng lắc đầu thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trắng bắt đầu xuyên qua các tán cây, kéo Lam Túy nói: "Trời sáng rồi, chúng ta về trước đi. Chuyện này để sau hẵng tính."

Lam Túy nhìn trời, ánh sáng đỏ rọi xuống chứng tỏ hôm nay sẽ là một ngày nắng to, Quân Y Hoàng không thể phơi nắng được, cũng chỉ đành quay về trước.

Lam Túy phất tay, Mông Tranh như được đại xá, nhưng vẫn không yên tâm, lại hỏi thêm lần nữa, cho đến khi Quân Y Hoàng hứa sẽ không nói chuyện này cho Bạch Tố Hà, lúc ấy Mông Tranh mới cười trong nước mắt, lau khô mặt rồi đi trước dẫn đường.

Quân Y Hoàng bước chậm rãi, luôn nhìn theo bóng lưng Mông Tranh như đang suy nghĩ điều gì đó. Đợi Mông Tranh đi xa một chút, nàng mới khẽ nói với Lam Túy: "Cô ấy đang giấu chúng ta điều gì đó."

"Ý nàng là cô ta đang nói dối à?" Lam Túy vốn đã nửa tin nửa ngờ lời Mông Tranh, nghe Quân Y Hoàng nói vậy thì nổi giận: "Con nhãi này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ phải không! Không động thủ là coi ta như mèo bệnh chắc?"

"Động thủ? Làm sao động?" Quân Y Hoàng ngăn Lam Túy lại, nhíu mày nói: "Tra tấn? Chặt tay chặt chân cô ấy sao? Mà ta cũng đâu có nói là cô ấy nói dối."

"Y Hoàng nàng—!"

"Chính nàng cũng biết rõ thật sự không thể làm gì cô ấy mà, có muốn làm thì cũng chỉ là doạ dẫm đôi chút, nhiều lắm là đánh vài cái cho hả giận thôi."

"Chẳng lẽ không nên đánh à?"

Quân Y Hoàng nhìn Lam Túy một lúc, rồi ngoắc tay gọi: "Nàng lại đây."

Dù Lam Tuý đầu đầy nghi hoặc vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.

Không ngờ vừa tới, Quân Y Hoàng đã thừa dịp mình cao hơn túm lấy tai Lam Túy: "Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi mà nàng không nghe lọt tai câu nào đúng không? Hạ Nhược Khanh là Hạ Nhược Khanh, Mông Tranh là Mông Tranh. Nếu như nàng giận cá chém thớt như vậy, chẳng phải ta cũng nên đánh nàng một trận cho hả giận sao?"

"Đâu phải chưa từng bị đánh..." Lam Túy vừa lẩm bẩm liền bị kéo đau đến mức kêu lên, sợ Quân Y Hoàng giận thật nên không dám giằng ra, chỉ đành cau mặt cầu xin: "Được được, ta nghe rồi, ta không giận lây nữa, ta sai rồi, được chưa? Y Hoàng nàng không buông tay là tai ta sẽ rụng xuống đó!"

Lúc này Quân Y Hoàng mới buông tay, trầm giọng nói: "Những gì cô ấy nói là thật, chỉ là chưa nói hết. Ta đoán Mông Tranh biết chuyện xảy ra sau đó, nhưng vì sợ hãi nên không dám nói ra. Còn linh hồn ta đang ở đâu, e rằng cô ấy cũng không biết, dù sao Hạ Nhược Khanh cũng bị ban chết ở Nam Đường rồi được đưa đến Bắc Yến."

Lam Túy xoa tai, hít khí lạnh liên tục, hừ một tiếng: "Cô ấy có gì mà sợ đến không dám nói?"
"Nếu Hạ Nhược Khanh thật sự đã làm gì ta, bây giờ mà nói hết mọi chuyện thì dựa theo tính tình của nàng, nếu không đánh chết cô ấy mới là lạ."

Lam Túy bĩu môi, điều đó đúng là thật.
"Vậy giờ làm sao? Manh mối lại đứt đoạn rồi!"
"

Ta làm sao biết được." Quân Y Hoàng bất lực nói: "Về trước rồi tính. Chúng ta vẫn phải trông chừng Mông Tranh, nhưng nàng đừng làm liều. Nếu vẫn không điều tra được gì, cách tốt nhất là chờ nàng nằm mơ tiếp, dù sao... Vũ Nhi là người cuối cùng sống sót." Nói đến đây, thần sắc Quân Y Hoàng thoáng hoảng hốt, rồi lại nhanh chóng khôi phục như cũ, bước lên phía trước.

Lam Túy chỉ đành ủ rũ đi theo sau. Tai là chỗ mẫn cảm nhất, lúc bị véo còn chưa cảm thấy đau, giờ máu dồn lên mới thấy nóng rát. Lam Túy vừa xoa tai vừa lẩm bẩm mấy câu kiểu "Gái ngoan không đấu với vợ", Đánh là thương, mắng là yêu", Quân Y Hoàng làm bộ như không nghe thấy.

Dọc đường trời sáng dần, Lam Túy tìm được một nhà dân mua lại chiếc ô, vì vậy đến chân núi Bạch gia thì mặt trời đã lên cao. Mông Tranh cũng khá thật thà, đứng ở biển chỉ dưới chân núi ngó nghiêng chờ, chắc sợ người đông lạc mất nhau.

Hôm nay là buổi sáng, người đông gần gấp đôi so với chiều hôm qua Lam Túy đến, chen kín cả bậc đá, khiến Lam Túy cũng phải tặc lưỡi trước việc làm ăn hưng thịnh của Bạch gia. Đứng trước Thánh Quán Bạch thị, phát hiện tình hình còn quá tải hơn, Bạch gia đã cho người đứng ở bậc thang để kiểm soát lượng người, ai có thẻ mới được qua rào chắn vào bên trong xếp hàng, ai không có thì phải chờ ở bậc thang. Chắc Mông Tranh biết trước tình hình này nên mới đứng đợi ở dưới núi.

Dựa vào quen biết, Mông Tranh dẫn Lam Túy và Quân Y Hoàng vượt qua rào chắn, chen vào trong. Lam Túy vừa che ô sợ ánh nắng làm hại Quân Y Hoàng, vừa sợ người khác phát hiện ra sự thường của nàng, đi đứng cực kỳ vất vả. Ban đầu Lam Túy còn định đi cửa bên mà hôm qua Dung Thập Tam đưa nàng vào, ai ngờ hỏi Mông Tranh thì Mông Tranh lại không có chìa khóa cửa đó. Hết cách, Lam Túy đành chen theo dòng người đi vào, cuối cùng cũng vào được trong Thánh Quán, vừa định thở phào một cái thì từ một góc vang lên tiếng quát: "Yêu nghiệt! Giữa ban ngày ban mặt dám xông vào Thánh Quán Bạch thị, chán sống rồi à?"

Lam Túy sững người, trong quán đông nghịt người, cũng chẳng khác gì bên ngoài, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì khóe mắt đã thấy có thứ gì đó lấp lánh bay về phía Quân Y Hoàng.
Không kịp nghĩ nhiều, Lam Túy vung cán ô gạt vật kia ra, không ngờ từ hai bên lại có hai vật nữa bay tới.

Lam Túy cổ tay xoay chuyển, ngăn được cả hai, nhưng vật kia sắc bén lạ thường, đâm rách ô một cách dễ dàng, chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, vải dù bị xé toang hai bên.

Biết ô không dùng được nữa, Lam Túy chửi thầm rồi ném ô về phía kẻ quát nãy giờ. Lúc này nàng đã đoán ra người kia chắc chắn phát hiện Quân Y Hoàng có điểm bất thường, nhằm vào nàng ấy mà đến, tám chin phần là người nhà họ Bạch. Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn Bạch gia, thật sự ra tay cũng không có lợi, hơn nữa Bạch Tố Hà cũng là gia chủ, bất luận quan hệ họ ra sao, vẫn phải giữ mặt mũi. Vì vậy Lam Túy chỉ muốn thừa cơ lộn xộn rút lui, giao rắc rối lại cho Bạch Tố Hà giải quyết.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, người trong quán ngây ra một lúc, rồi lập tức hỗn loạn, kêu la xô đẩy thành một mớ lộn xộn. Vậy lại đúng ý Lam Túy, nhân lúc người kia còn bị đám đông ngăn cách, cô lập tức kéo Quân Y Hoàng chạy vào trong. 

Chỉ thấy người trong quán bị Lam Túy chen lấn ngã trái ngã phải, trong chớp mắt đã đến được cửa sau. Lam Túy nghe thấy người kia vừa chen vừa chửi bới, hỗn loạn khiến cô không nghe rõ cũng chẳng buồn quan tâm, còn rảnh tay quay đầu thả một cái hôn gió, mở khóa lôi Quân Y Hoàng ra ngoài.

Vừa ra khỏi quán, Lam Túy liền cởi áo khoác đưa cho Quân Y Hoàng đội lên đầu, chuẩn bị chuồn một mạch. Chạy được nửa phút tới giữa sân sau, còn chưa kịp vui mừng thì thấy từ hai bên sân có hai nam nhân mặc đạo bào lao tới.

"Ngứa đòn hả?!" Thấy khí thế của hai người kia, Lam Túy nổi giận, đẩy Quân Y Hoàng nhỏ giọng nói: "Ta cản họ, nàng mau quay lại chỗ Bạch Tố Hà!"

Dứt lời cũng không đợi Quân Y Hoàng phản ứng, Lam Túy đã rẽ trái lao thẳng vào người bên trái.
Quân Y Hoàng cau mày, nàng biết mình ở lại chỉ gây thêm phiền phức, không nói nhiều, kéo áo khoác của Lam Túy chạy về phía cổng sau. Ai ngờ vừa tới cổng vòm thì khóe mắt bắt gặp một lớp ánh sáng vàng kim dày đặc.

Đòn đánh này quá bất ngờ, Quân Y Hoàng không kịp tránh, toàn bộ ánh sáng ấy đổ lên người nàng.

Không biết ánh sáng đó là gì, nhưng nơi tiếp xúc lập tức truyền đến cảm giác bỏng rát. Cơn đau lan tỏa nhanh chóng, không bao lâu đã lan khắp toàn thân, khiến Quân Y Hoàng phải cuộn tròn lại, cắn răng chịu đựng không bật tiếng kêu.

Dù Lam Túy xông sang phía bên kia, vẫn luôn để ý đến Quân Y Hoàng, thấy nàng ngã xuống, lập tức hoảng hốt, lao thêm hai bước nữa, dùng đà đá hai chân vào bụng người bên trái, mượn lực quay người chạy về phía Quân Y Hoàng.

Người kia bị đá văng, người chặn đường bên phải cũng đã kịp lao tới, chắn trước mặt Lam Túy. Lam Túy ánh mắt trầm xuống, sát ý nổi lên, lắc tay áo khiến lưỡi đao bắn ra lao thẳng tới, đồng thời ánh mắt liếc nhìn lão giả đang từ từ bước tới gần Quân Y Hoàng, quát lớn: "Chúng ta là bạn của Bạch Tố Hà, ông đừng động vào nàng ấy!"

"Thì ra là người quen cũ." Ánh mắt lão giả nhìn Lam Túy, cười lạnh: "Ta đã bảo Bạch Tố Hà đừng qua lại với đám đào mồ quật mả thất đức như các ngươi, nó không nghe mà còn còn rước người về tận cửa! Nuôi một thằng họ Dung ăn no mặc ấm làm chuyện mờ ám còn chưa đủ, giờ còn dẫn ngươi đến, dắt theo cả một con quỷ sống dở chết dở lộng hành trên đất nhà họ Bạch! Nó tưởng mình là chủ nhà họ Bạch, muốn làm gì thì làm sao?!"

Lão già kia chính là người mà Bạch Tố Hà gọi là "Nhị thúc" mà Lam Túy từng gặp ở bệnh viện,. Khi ấy Lam Túy đã không có ấn tượng tốt, giờ nghe ông ta nói những lời bỉ ổi như vậy, tức giận quát lên: "Lão bất tử, ông nói cái gì?!"

Lúc này, sau lưng Lam Túy vang lên tiếng kêu thất thanh: "A? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lam Túy nhận ra đó là giọng của Mông Tranh, chắc vừa mới chen ra được khỏi đám đông. Người đàn ông bên phải tuy nhanh nhẹn hơn người bên trái, Lam Túy tạm thời không làm gì được hắn, lại lo Nhị thúc ra tay với Quân Y Hoàng, đành lớn tiếng gọi Mông Tranh: "Mau đi gọi Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà đến đây, nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co