Thien Quan Tu Phuc Phong Tinh Lang Hoa Bat Tu
Thời còn là phàm nhân, Phong Tín và Mộ Tình đã từng là cận vệ của Thái tử Tiên Lạc quốc _ Tạ Liên. Sau này, Tiên Lạc quốc diệt vòng, hắn và y dường như đã cắt đứt liên Lạc với nhau. Đối với Phong Tín, Mộ Tình chỉ là một kẻ hỗn xược, ngạo mạn, không hơn không kém. Y đến Thái tử còn dám mắng, luôn đổ oan rằng hắn bắt nạt y. Hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại y nữa, mãi chỉ là hai người xa lạ. Số phận trớ trêu thay, năm đó, hắn lần đầu phi thăng. Vậy mà người đầu tiên hắn gặp khi đặt chân xuống Tiên Kinh lần đầu lại là y. Mái tóc đen nhanh, dài thướt tha của y được buộc gọn bằng kim quan, thân mặc giáp trụ, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. "Ha, vẫn là cái bộ mặt khinh khỉnh đó, ta không thể nhìn nổi !!"_Hắn nghĩ thầm. Cơ thể y vốn vừa cao lại hơi gầy, có mặc tám lố giáp trụ cũng không che đi được dáng vẻ này. Nếu không có thanh trường đao sau lưng, bất kể có tinh mắt đến đâu cũng lầm y là một vị văn thần. Không những là võ thần, y còn là Huyền Chân tướng quân danh tiếng lẫy lừng trấn thủ vùng Tây Nam. Hắn vậy mà cũng là một võ thần, lại còn ngang hàng với y, hiệu là Câu Dương tướng quân. Trong mắt hắn, y ngạo mạn đến mức đau không kêu, buồn không khóc, sợ không than. Rất nhanh sự chăm chỉ của Câu Dương điện sớm đã sánh ngang với Huyền Chân điện. Hắn và y chỉ cần chạm mặt là quay đi, gặp là lườm lườm liếc liếc, một lời cũng không mở miệng nói với đối phương. Hắn rất ghét y, ghét sự ngạo mạn của y, ghét sự hỗn xược của y, ghét sự vô ơn của y với Thái tử, ghét sự giả tạo của y mặc việc hắn không biết quá khó y ra sao. Hắn chỉ biết, bản thân hận, hận y thấu xương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co