Cửa tiệm kì lạ
Lại nói đến Tử Hương đang chạy thục mạng trên đường , chạy quá đà nên đã lạc từ hồi nào ko biết T_T . Bình sinh tử Hương từ nhỏ đã mù xác định phương hướng , lại thêm 10 năm cuộc trời chưa từng bước ra khỏi phủ riêng nên nữ chính của chúng ta nghiễm nhiên lạc đường!" Oa , biết vậy mình đã không chạy xa như thế rồi , chạy tới chạy lui cuối cùng lạc đường rồi !!!" TT^TT. Được rồi , ngẫm lại mọi chuyện chưa đến nỗi bi đát , trước hết phải hỏi đường về trung tâm đã .- Xin lỗi , cho hỏi phố trung tâm đi hướng nào vậy ?-Cô bé này , phố trung tâm đi hướng ngược lại , đi thẳng về phía trước rẽ trái , sau đó đi thẳng tiếp sẽ gặp một ngã tư rẽ phải , đi tiếp qua hai khu phố , đến 1 ngã tư thì rẽ trái , sau đó ...bla ...bla...bla...đó , cứ đi như thế là tới nơi . Này cháu có nghe ta nói ko đó ?Tử Hương :- ... - Vậy cho cháu hỏi gần đây có nơi nào bán bản đồ ko ạ ?Ông bác xoa cằm một lúc :- Hừm , nếu nói đến bán bản đồ , thì hình như phía trước có một cửa hàng có bán đồ lưu niệm thì phải . Cháu thử đến đó hỏi xem . Chỉ là người bán hàng ở đó tính khí có chút kì quái , ông ta sẽ không bán hàng cho người nào mình không vừa mắt , đúng là một người quái dị còn nữa ...Ủa , con bé đâu rồi ?Sự thật là Tử Hương nghe nói ở phía trước có chỗ bán bản đồ nên đã chạy trước được một đoạn rồi , lời của ông bác nào đó căn bản không có lọt vô tai .____________________________Ta là dải phân cách 1 lúc sau- Đây rồi , ông bác đó nói đúng ở đằng trước có một cửa hàng bán đồ thật này .Trước mặt Tử Hương là một cửa tiệm nhỏ , cửa sơn vàng lấp lánh , trước cửa trồng nhiều loại hoa màu sắc sặc sỡ , qua lớp cửa kính bóng loáng có thể nhìn thấy nhiều món nữ trang , đồ lưu niệm được trưng bày rất đẹp đẽ , điều đặc biệt là những món đồ này được làm rất tinh sảo , cho dù là trang sức hay đồ lưu niệm , sổ sách đều được làm rất tỉ mỉ khéo léo , trước cửa tiệm có một tấm biển bằng gỗ khắc chữ " Tiệm Thanh Xuân " , cái tên nghe thật lạ , cũng ko nói rõ ở đây bán gì , Tử Hương thầm nghĩ , có thể đây là một cửa hàng tạp hóa chăng ? Quán này khá bắt mắt , chắc hẳn phải rất đông khách mới phải, tại sao lại có vẻ im ắng vậy ta ?Tử Hương nắm lấy tay nắm cửa " Cạch " , nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra , bước vào . So với bên ngoài thì trong quán có vẻ hơi đối nghịch thì phải , bên trong hơi tối , nhìn từ bên ngoài cửa tiệm này rõ ràng nhìn khá nhỏ , vậy mà không ngờ bên trong lại rộng như vậy , bên trong sắp đầy các kệ đồ , từ trang sức tới sổ sách , đồ trang trí, đồ chơi ,... trước mỗi dãy kệ còn xếp đầy các chậu hoa nhưng ngược lại với những chậu hoa bên ngoài , vừa sặc sỡ vừa rực rỡ , những chậu hoa này chỉ có một màu duy nhất . Màu đen .Loại hoa này nhìn khá quen , Tử Hương nhớ đã từng nhìn thấy trong sách thì phải , đưa tay lên đầu gõ gõ mấy cái " Là Hắc mẫu đơn , hình như là Hắc mẫu đơn thì phải !!! loại hoa này rất hiếm nha , tại sao trong cửa tiệm này lại có nhiều như vậy ". Còn nữa , từ lúc vào tới giờ , cứ có cảm giác là lạ , như là có ánh mắt ai đó đang theo dõi mình vậy . Cái quán này , mình bắt đầu thấy ghê ghê rồi đấy , bảo sao lại vắng tong teo thế này . Tốt nhất nên tìm tấm bản đồ rồi đi thôi .- Xin lỗi có ai ko , tôi muốn mua đồ ? - Tử Hương đưa tay lên miệng gọi lớn , vừa lúc đó nghe thấy một giọng quát lớn:- Cái gì kì vậy , ko bán , vậy ngươi mở cửa tiệm làm cái gì vậy . Còn nữa ngươi có biết ta là ai không hả , không bán cho ta , ngươi muốn chết sao !!!!!! này ta nói ngươi có nghe ko cái đồ $%**&***........Giọng này nghe giống giọng trẻ con nhưng sao lại nghe chua chát dữ tợn như vậy, phát ra từ sâu trong cửa hàng , theo tiếng quát Tử Hương thấy một cô bé , à không có hai cô bé mới đúng đứng sâu bên trong cửa hàng bên cạnh có một cậu bé khác , trông lớn hơn bé một chút , tầm 14 tuổi đang ung dung ngồi uống trà , đọc sách , dường như không có để ý tới cô bé kia , mà để ý kĩ dung mạo cậu ta cũng thật đẹp nha , mĩ quan sáng sủa , mắt màu ghi sâu thăm thẳm tưởng như không đáy , mái tóc đen mượt chắn một bên mắt , trông càng bí hiểm , lớn lên chắc chắn là một mỹ nam nha ~///~ , công nhận mình tuy còn nhỏ nhưng cũng có mắt nhìn người đó chứ he he , mà ko nghĩ chủ cửa hàng lại trẻ như thế này , bé còn tưởng là một ông bác trung niên khó tính chứ .Cô bé đối diện , ukm , ăn vận đẹp đẽ , chắc hẳn là con nhà vương giả , khuân mặt cũng thật à , mặt tròn trĩnh đáng yêu , hai má hồng phấn nộn , mắt hạnh to màu lam thật đẹp, mái tóc màu nâu, xoăn thả tự nhiên nhìn giống như búp bê vậy , chỉ là cái miệng anh đào không ngừng mắng nhiếc cậu bé kia , lại thêm nét hung dữ trên mặt hoàn toàn xóa tan vẻ ngoài của cậu ta , nhìn cũng chỉ xấp xỉ tuổi của mình , nhưng còn bé mà đã hung dữ như vậy sao ???Cô bé bên cạnh , ukm, ăn mặc nhìn bình thường , cũng không có khí chất , mặt mũi cũng dễ nhìn, cứ cho là nha hoàn đi theo đi...Một người thì trầm mặc không nói gì , một người thì ra sức mắng , một người thì ra sức khuyên can ...Cái tình cảnh này cũng thật không nói lên lời quá đi ...Mà trong khi Tử Hương đang mải phán xét ba người này thì cậu bé kia cũng dời tầm mắt , và vô tình phát hiện ra một cô bé đang đứng giữa các kệ hàng nhìn vào ba người với vẻ tò mò , khóe miệng cậu ta khẽ nhếc lên một nụ cười bí hiểm :- Này cô bé kia , cần gì thì nói đi , lén lút làm gì vậy , tôi sẽ tưởng cậu là ăn trộm đó .- Vừa nói cậu ta vừa đưa tay hướng về phía Tử Hương - A, xin lỗi xin lỗi , em không cố ý , tôi chỉ muốn mua tấm bản đồ , xin hỏi cửa hàng có bán không ạ ?- Có . -Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía kệ , một tấm bản đồ rơi xuống tay Hương , ngoài ra còn có một chiếc lắc tay rất xinh xắn bằng bạc có nạm đá quý lấp lánh , Tử Hương tròn mắt ngạc nhiên - A , xin lỗi nhưng em không lấy thứ này.- Không sao , cái này là tôi tặng em , cô bé , tôi xem em là người rất có duyên , đây là món quà của cửa hàng tặng em .- Cái này...vậy thì em cung kính không bằng tuân lệnh , cảm ơn anh nha .- he he , đồ tốt thế này bé cũng không khiêm tốn làm gì .Mà Tử Hương vừa định xoay người đi thì cô bé ban nãy sau một hồi đứng hình đã lấy lại tinh thần , giận giữ gầm lên :- Khoan đã , tại sao lại bán cho con nhỏ này , còn cho không chiếc vòng nữa , còn ta ngươi lại không bán , đây là phân biệt đối xử .- Phải biết là trong cửa hàng này có rất nhiều đồ đẹp nha , nhìn là biết đồ quý , vậy mà tên đầu đá này lại không chịu bán cho mình , thật quá quắt , từ bé tới giờ chưa ai dám từ chối Nhược Uyển này cả , mình muốn có gì thì được đó , nào có chịu thua thiệt điều gì , thật không thể bỏ qua mà !!!!!!!!!!-Cái gì mà phân biệt đối xử -Cậu bé kia ném cho Nhược Uyển ánh mắt xem thường :- Vị khách này chúng tôi chỉ bán hàng cho người có duyên , nếu ko thì chúng tôi không tiếp.-Vậy ý anh là tôi vô duyên .- Nhược Uyển tức đến đỏ mặt , từ lúc sinh ra tới giờ chưa thấy kẻ nào dám nói chuyện với mình bằng thái độ kiêu kì như thế này , tên thối tha này , mình không thể chịu thua được .-Vị khách này , cái này không phải là tôi nói mà là em tự nhận .-Anh...-Ha ha , hai người cứ tiếp tục nha , tôi không làm phiền -Thiệt là phiền phức quá đi , phải nói là bản thân đang rất bận Tử Hương còn bị lôi vào vụ này nữa , nếu không nhanh chóng tìm đường về thì sẽ trễ hẹn với Tử Đằng mất .Nói xong cũng nhanh chóng chuồn luôn ...Mà cô bé nãy giờ đứng bên cạnh Nhược Uyển cũng tỏ vẻ lo lắng:-Tiểu thư , thôi kệ đi , bây giờ chúng ta phải trở về để chuyển bị cho nghi thức , nếu không sẽ muộn mất .-Ngươi nói cái gì ta nào có thể chịu thua như vậy được !!!-Tiểu thư nếu không mau chóng trở về trễ buổi lễ chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy ạ !- Cô bé nọ ra sức khuyên can , nhìn cô ta cũng thật thảm , mặt méo xệch sắp vắt ra nước rồi , haziii, nếu không mau chóng trở về , bản thân cô ta cũng sẽ bị trách phạt , thế mới nói , thời buổi này , đồng tiền công cũng thật không dễ kiếm .T_TTất nhiên lời cô ta cũng không phải không có lí ,Nhươc Uyển ra vẻ nghĩ ngợi , thực ra thời gian tới lễ nghi thức chưa tới nhưng bản thân phải quay về chuyển bị bởi , mấy thứ thủ tục , lễ nghi , trang phục rất mất thời gian chuẩn bị , bản thân đứng đây tranh cãi với tên này cũng không được lợi gì , với lại cả ngày hôm nay không thấy Lam Phong đâu , mình nhất định phải đi tìm anh ấy đã !-Hừ , hôm nay bổn tiểu thư bận rồi ngày khác tính sổ với ngươi !Cậu bé kia nhìn bóng của hai người khuất dần hừ lạnh một tiếng " Sẽ không có lần sau đâu "Cậu ta gập cuốn sách đang đọc dở lại , quay người hướng vào tường và bắt đầu niệm một câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ -Darie Dara..."Bụp" , bức tường nứt ra làm đôi , và để lộ ra một cánh cửa , khẽ xoay nắm cửa , cạch một tiếng cánh cửa mở ra để lộ ra căn phòng đằng sau nó , một căn phòng tối với nhiều tập sách , kệ chồng chất lên nhau , chỉ còn một khoảng nhỏ giữa căn phòng có một chiếc bàn trà bằng gỗ thông và một người đang ngồi uống trà tay lật những trang sách cũ đã ngả màu.-Thưa sư phụ , mọi chuyện đúng như kế hoạch .-Ukm , tốt lắm .-Sư phụ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ?-Làm gì ư ?- Người nọ nhấp một ngụm trà - Chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi...***Nhược Uyển vừa bực tức lao ra ngoài vừa hay gặp Tử Hương vừa hí hửng dang đứng trước cửa tiệm xem bản đồ . nhìn bản mặt đó Nhược Uyển ko sao nuốt trôi được cục tức , tại sao con ranh này lại may mắn như vậy chứ , mình thật ko can tâm ! Vội vã bước về phía trước , Nhược Uyển giật tấm bản đồ khỏi tay Tử Hương-A , bạn gái này , xin trả lại tấm bản đồ cho mình bây giờ mình đang rất vội !-Hừ cái con nhỏ này bị sao vậy tự dưng giật bản đồ của mình , bộ rỗi lắm sao , bổn cô nương đang vội lắm nha >:I-Chậc chậc ._ Nhược Uyển vừa chép miệng vừa đi vòng quanh Tử Hương vẻ mặt đánh giá :-Nhìn con nhỏ này vừa nhà quê , vừa xấu xí, thật không có gì đặc biệt .-Bạn gái này , tôi không có gì đặc biệt là chuyện của tôi , bạn làm ơn trả lại tấm bản đồ cho tôi , hiện giờ tôi thực sự rất bận - Không có gì đặc biệt , xấu xí , cái con nhỏ này mắt bị đui sao , dám nói bổn tiểu thư như vậy , nếu không phải đang vội , ta nhất định sẽ không tha cho ngươi hừ!-Hừ ngươi dám xưng hô với ta như vậy sao , ai là bạn của ngươi chứ , con nhỏ láo xược này!- Hờ , tiểu thư ah chúng ta...-nha hoàn bên cạnh lắp bắp-IM miệng , Song Nghi ngươi câm mồm cho ta , ta không thể bỏ qua dễ dàng như thế được .-Dạ...-Song nghi ủy khuất , lúc tiểu thư giận lên thật đáng sợ , cứ như bà la sát ấy .-Còn mày ,con nhỏ nhà quê này , ngay từ đầu tao nhìn mày đã không vừa mắt rồi , đẻ xem tao xử mày thế nào !-Cậu...cậu muốn gì - Cái con người này thậy không có lí lẽ , mình đã nhượng bộ lắm rồi đấy =_=!!!Hừ -Nhược Uyển cười lạnh , vươn tay đẩy mạnh một cái , Tử Hương chỉ kịp a lên một tiếng ngã lăn ra đất " Lực đẩy thật mạnh trừ phi cậu ta sử dụng phép thuật sẽ không thể tạo ra lực lớn như vậy " , điều này lại làm Tử Hương lâm vào trầm tư , cô bé này chỉ tầm tuổi mình , làm sao có thể làm phép được rồi , chắc chắn là một người không tầm thường .-Con nhỏ này định nằm đây ăn vạ hả ...- Thấy Tử Hương không để ý tới mình , Nhược Uyển lại bực bội , không cho ta vào mắt , xem ta xử ngươi thế nào , hừ !Mà đúng lúc Nhược Uyển giang chân định đá Tử Hương 1 cái thì đột nhiên từ xa truyền tới một giọng nói :-Lam Nhược Uyển , lại định lộn xộn cái gì .Cái chân đang giơ giữa không trung cũng vì thế mà dừng lại . Cái...Cái giọng này là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co