Thien Su
Dũng cảm tỏ tình với anh" Này chàng trai ! Em thích anh" . Giá như trong tim anh cũng có một góc nhỏ giành cho em thì có phải tốt không. Những giấc ngủ chập chờn và theo sau là những cơn ác mộng thường trực. Như Oscar Wilde từng nói: " Họ luôn hứa hẹn những giấc mơ trở thành hiện thực...nhưng quên mất rằng...ác mộng cũng là giấc mơ". Thật không muốn nó xảy ra ở ngoài đời thực một chút nào. Vẫn nhắn tin , vẫn chat với anh đều đặn . Ừ thì cố tỏ ra " Em có yêu anh đâu. Em chỉ coi anh là một người bạn thôi mà" . Và coi " À! Lời tỏ tình ấy hả ? Chỉ nói đùa thôi . Không phải thật đâu " . Nhiều lúc không muốn tiếp tục mối quan hệ này một chút nào. Nhưng mà...cái cảm giác bứt rứt,khó chịu khi không được nói chuyện với anh luôn bám lấy em. Hay nói đúng ra là. EM YÊU ANH - Người Vô Hình ạ.- Này.Anh yêu em không??? Một tin nhắn gửi cho Heaven.- Sao em hỏi vậy???- Anh trả lời đi. Có hay không??? Dù sao em và anh cũng biết nhau gần 3 năm rồi mà.Nó từ ngoài bước vào , nhìn những dòng chat trên máy tính nó đứng tim.- Mày làm cái gì thế haaaaaaaaaaả. Nó quát và sau đó chạy lại giằng cái laptop ra khỏi tay Phương.- Ơ con này. Để yên vào đấy.- Mày viết linh tinh gì thế . Mày giết bạn mày rồi.- Thế mày không muốn biết ổng trả lời sao à ???Phương nói rồi lấy cái lap trong tay nó. Nó đứng một đống tại chỗ. Không có ý định giằng lại cái lap. Ờ thì... Cũng muốn biết đấy...Phương lại tiếp tục gõ.- Hay anh chỉ coi em như một người bạn. Lúc buồn thì tìm tới. Lúc vui lại rời đi. Con nhỏ lại tiếp tục dồn ép anh vào chân tường.- Không phải vậy.- Vậy sao không trả lời ??? Thích thì bảo thích, còn không thì nói không. Việc đó khó với anh vậy sao.Nó căng tròn hai mắt nhìn từng dòng chảy. Phải bái con này làm sư phụ mới được. Sến quá.- Không.- Hay anh chỉ dành câu nói đó cho một người anh thích thôi.Đợi câu trả lời mà nó thấy hồi hộp. Lòng nóng như lửa. Liệu anh sẽ trả lời như thế nào đây???Rằng... Anh cũng thích nó... Ôi... Quá tuyệt.Ring...tin nhắn được gửi tới. Phương mở ra coi.- Em không phải Kimi ni Todoke đúng không. ( tên nhân vật chính trong cuốn truyện tranh nó từng đọc) Kimi ni Todoke là nick Facebook của nó.- Ơ.em là Kimi ni thật mà. Phương nhắn tin lại, sau đó quay sang nó nói.- Chết rồi. Ổng phát hiện ra rồi. - Cách nói chuyện của em khác với Kimi ni. Kimi ni sẽ không hỏi anh những câu như vậy.- Anh đoán đúng rồi. Em là bạn của nó :))))))))- Ừ. Chào em.- Anh có vẻ hiểu Kimi ni đấy chứ. Em làm bạn với nó bao năm mà lắm lúc không hiểu nó như thế nào nữa.- Cũng không nhiều. Cơ mà đúng là lắm lúc Kimi khó hiểu thật....- Hơ.A hay nhỉ. Nói xấu người khác nhé -_-- Nào có. Oan nha.- Oan thị mầu. Vậy mà e tưởng a đang nói xấu e đấy.- Tưởng gì mà tưởng. Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi.-Xiiiiiii.....................NÓ nhắn tin với a,mặc con bạn nằm một góc đọc tiểu thuyết...........- Kể tao nghe coi. Hôm đi dự hội thảo có gì hót không??? Phương đặt cuốn tiểu thuyết xuống,quay sang chất vấn.- Gì là gì. Có gì đâu. Nó vừa nói mà mắt không dời khỏi cái lap.- Xời. Mày không phải xạo. Tao biết hết rồi đấy.- Mày...mày biết gì cơ... Nó ấp úng, quay sang Phương dò la- Đó đó...cái biểu cảm trên mặt mày đã phản bội lại mày.- Ơhơơơơ...- A,chị nhà này tiến triển nhanh gớm.Đã cầm tay... Này ! Vậy còn hôn...hôn nhau chưa ???- Ăn nói bậy bạ. Ai bảo mày thế. Lão cứu tao, cầm tay ...đó lay bất đắc dĩ. Mà ai nói linh tinh với mày mấy cái này. Là lão hả. Dám vu khống cho bản cô nương...Hắn phải trả giá.......Nó rít nhẹ qua kẽ răng , gầm gừ đe dọa. Cứ đợi đấy....Nó nắm chặt hai bàn tay... Và sau đó tra tấn cái lap bằng hành động gõ vào máy liên tục.Sáng hôm sau...Nó đến trường trong trạng thái không mấy vui vẻ. Dám bôi nhọ thanh danh hai mươi năm gìn giữ...gan hắn to đấy.Khí thế hừng hực, nó lên lầu năm,đạp mạnh cửa,hiên ngang đứng trước lớp hắn dõng dạc nói - Nguyễn Minh Dương. Anh ra đây cho tôi.Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Tự dưng dũng khí của nó tụt dốc không phanh. Nó cười ngượng chữa thẹn.- Em xin lỗi. Anh chị cho hỏi lão Dương...à không...anh Dương có ở đây không ạ.- Dương. Có cô bé tìm kìa.- Êu. Thằng này mới về nước mà đã có em tìm gặp rồi.- Đào hoa gớm- Ây . Mày. Bao giờ bỏ ẻm thì báo cho tao nha. Tao sẵn sàng làm cái đuôi cho nàng... hahaha....... lũ con trai cùng lớp hắn trêu chọc nó... Thật không biết giấu mặt mũi đi đâu.- Mày ăn nói linh tinh. Ẻm là Lam - bạn gái Dương đó. Hoàng lúc này mới lên tiếng.-ơhơơơơ... Nó ngáo ngơ như nào tơ nhìn...vậy đấy. Bị gán cái danh bạn gái của hắn... Vậy thì làm tròn nghĩa vụ đi. Lấy hết sự can đảm còn sót lại , nó tiến thẳng tới chỗ hắn đang nằm ngủ, đánh thức hắn dậy,cầm tay hắn , kéo ra ngoài.Kéo hắn chạy một mạch tới gốc cây lớn sau trường thì nó dừng lại.Buông tay hắn ra, nó bắt đầu chất vấn.- Anh lại đi nói linh tinh gì về việc ở thành phố B thế.- Anh ? Làm gì có. Hắn phủ nhận.- Không anh thì là ai. Ngoài anh ra thì còn ai biết nữa. Nó tức giận.- Có khi nào là Hoàng - Hoàng ??? - Ừ. Hôm đó nó cũng tới thành phố B . Em chẳng phải cũng gặp cậu ta ở hội thảo mà. Phải không.- À.ừ. Nhưng có liên quan gì tới anh ấy.- Thật là chậm tiêu. Tối hôm đó nó cũng ở đó. Vừa đi ngang qua thì bắt gặp cảnh đấy. Nó là người gọi công an tới đấy. Chứ em nghĩ xem. Nửa đêm nửa hôm làm sao tự dưng công an có mặt ở đó được. Hắn giải thích.- Vậy sao lúc đó anh ý không tới giúp anh. Hắn không nói gì. Đớng đó cười cười. " nó mà chạy tới thì sao anh biết em quan tâm anh như vậy " - Tí thì nghi oan cho anh rồi. Vậy mà em cứ tưởng là anh đấy. Nó cúi mặt xấu hổ. Tự dưng mới sáng sớm đùng đùng phá cửa lớp người ta, rồi còn kéo người ta ra đây mắng một trận.- Tưởng gì mà tưởng. Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi. Em muốn tìm ổng chỉ có bước *** ** ổng lên.- Ơ... - Sao thế. Bé bé cái miệng thôi không đàn ong nó bay vào giờ. - Hêhê.Không có gì. Anh hài nhỉ. Thích ăn dép à............................................Một đêm chằn chọc.Sao lại nói giống nhau vậy ??? Không phải là ngẫu nhiên chứ ??? Còn nữa...hình như...bức tường giữa nó và " Tú cầu xanh " bị phá bỏ rồi thì phải... Thay đổi tờ cách xưng hô, cách cư xử,nói chuyện...vv...dường như... ..... Có khi nào.......... Ôi không... Không phải như vậy đâu.... Nó lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Bật máy tính , vào Facebook, lúc này anh không có onl . Nó vào đọc lại những dòng chat cũ. Đó là thói quen . Nó muốn và cũng là thích đọc lại những tin nhắn cũ. Không muốn quên bất cứ tin nhắn nào của anh và nó cả. " Tưởng gì mà tưởng. Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi " sao ...sao lại giống nhau thế nhỉ??? Câu này phổ biến lắm à. Sự tình cờ ngẫu nhiên...hay là... Nó bật cười với suy nghĩ của mình. Hoàn toàn không thể xảy ra trường hợp đó được. - Chưa ngủ à. Heaven gửi tn cho nó.- Anh cũng đã ngủ đâu.- Ở đây đang là ban ngày mà.- Ờ ha. Em quên mất . Đó. Thấy chưa. Hai người ở hai nửa trái đất thì sao có thể là một được.- ừa. Ngủ sớm đi. Thức khuya hại sức khỏe đấy.- ukm. Hi. Em ngủ đây. Chúc anh một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co