Truyen3h.Co

Thien Tac Chi Hop

Hehe đã nghỉ ngơi được hai ba tiếng, tinh thần sảng khoái, cô đang định quay người lại nhờ Bạch Lộc giúp mình lấy viên thuốc, không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Cô không muốn thừa nhận rằng  người phụ nữ coi người đàn ông cô mới gặp như chiếc gối hình người chính là bạn thân của mình. Điều khiến cô sốc hơn chính là phản ứng của Vương Hạc Đệ chỉ trong vài phút, cô đã cảm thấy điều đó rất lạ .

Cô lẩm bẩm trong đầu thế giới thật bí ẩn!

Ngay sau đó, phi hành đoàn bắt đầu phân phát bữa trưa, đi đến Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Nhìn thấy anh đang vãy tay, cô tiếp viên liền hiểu ý lại gần đó:

"Lát nữa có trà chiều không?"

"Vâng, thưa ngài, trà chiều sẽ được phục vụ ở khoang hạng nhất.

" Để lát nữa cũng vậy."

"Bạn có thể giúp tôi lấy chăn được không? "

"Ồ, vâng, vui lòng đợi một lát, tôi sẽ nhờ người khác lấy cho bạn!" lập tức đỏ mặt: "Không sao, không sao, phải như vậy!"

Hehe phía trước ăn không khỏi bật cười, cô tiếp viên hàng không này còn non kinh nghiêm quá, ngày nào cũng thấy anh chàng đẹp trai, nhưng quả thực hiếm có anh chàng mặt dày như Vương Hạc Đệ! Mà quả thật Vương Hạc Đệ này 360° không góc chết đi

Anh ấy đẹp trai quá, rất hợp với Bạch Mộng Nghiên của mình. Hơn nữa tính cách của Vương Hạc Đệ quả thực rất tốt, người như vậy nhất định sẽ nổi tiếng! Ước chừng 5 phút sau chăn được đưa tới Vương Hạc Đệ đắp chăn cho Bạch Lộc, chỉnh lại tóc trên trán cho cô rồi cũng nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Ba giờ chiều, Bạch Lộc tỉnh dậy vừa rồi cô đã ngủ rất say. Ai có thể ngờ rằng khi cô mở mắt ra, cô sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Vương Hạc Đệ ở rất gần mình. Thành thật mà nói, Vương hẠc Đệ thực sự rất đẹp trai!

Cô tin rằng người yêu của anh sau này sẽ rất hạnh phúc, mỗi buổi sáng khi mở mắt ra, anh sẽ nở rộ và xinh đẹp. Bạch Lộc từ trong mộng tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình toàn thân đều quấn lấy Vương Hạc Đệ thì không thể thốt lên lời.

Cô từ cô tiếp viên biết được Vương Hạc Đệ luôn biết hành vi không trung thực của cô khi đang ngủ, nhưng anh ấy không đánh thức cô cũng không lợi dụng cô, thậm chí còn mang chăn cho cô đắp. Cô không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Năm giờ chiều, Vương Hạc Đệ tỉnh lại, máy bay chuẩn bị hạ cánh. "Tỉnh rồi à? Đây, bánh ngọt!" Bạch Lộc đẩy bánh ngọt tới trước mặt Vương Hạc Đệ.

"Được rồi, cảm ơn!"

"Đúng rồi, máy bay đã bắt đầu hạ cánh, anh đặt khách sạn nào?" Vương Hạc Đệ lấy điện thoại ra lúc lại tên khách sạn rồi nói với cô.

"Thật trùng hợp, chúng ta cùng đặt phòng ở chung một khách sạn! Lát nữa chúng ta cùng đi nhé!" Vương Hạc Đệ không ngờ Bạch Lộc lại nhiệt tình mời mình như vậy, nhưng miệng nhanh hơn não, cơ hồ là Bạch Lộc vừa nói xong từ "Được" liền buột miệng nói ra. Bạch Lộc nở nụ cười rạng rỡ với anh, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết và sáng như sao!

Khi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ xuống máy bay, họ đi đổi một ít tiền lẻ và chuẩn bị trả một ít tiền bo cho nhân viên khách sạn sau đó. Lúc này, Hehe giống như một người trong suốt, đi theo phía sau hai người: "Bạch Mộng Nghiên!"

Các người đang làm gì vậy?" Hehe đi đến chỗ Bạch Lộc thấp giọng chửi rủa: "Cậu quên bạn bè của mình rồi sao?"

Bạch Lộc có thể nhìn thấy Hehe đang tức giận, nhỏ giọng nói: "Chờ chúng ta đến khách sạn, mình sẽ đãi cậu một bữa tối hải sản!" Hehe nghe nói về bữa tối hải sản, mắt Hehe sáng lên :

"Đừng nuốt lời! nhớ nha Bạch Lộc: "

"cậu yên tâm mình đây sẽ không rút lại lời nói của mình! ,Ăn bao nhiêu tùy thích!"

Lúc Bạch Lộc và Hehe đang trò chuyện, Vương HẠc Đệ đã đổi hết tiền lẻ của Bạch Lộc và mình:

"Xong rồi nè cầm lấy!" Anh đưa tiền cho Bạch Lộc.

"Cảm ơn ~"

"Hehe tụi mình đi thôi"

"..." Nhóm Bạch Lộc đến khách sạn trước Vương Hạc Đệ nhưng một cách tình cờ nào đó khách sạn chỉ còn lại hai phòng bên cạnh và cả hai đều là phòng đôi có view nhìn ra biển.

Hehe tỏ ra rất hài lòng và gửi ngay hành lý lên phòng cùng nhân viên khách sạn. Bạch Lộc ôm trán, than ôi!

Có một người bạn thân chưa trưởng thành là thế này?. Bạch Lộc ngay khi bước vào phòng đã rất hài lòng. Nó có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, một sân thượng nhỏ, có thể ra ngồi đón bình minh cũng như hoàng hôn mỗi buổi chiều.

Điều khiến Bạch Lộc càng hài lòng hơn là có một căn bếp nhỏ trong đó! Dù Bạch Lộc không biết nấu hải sản nhưng cô ấy sẽ làm ra những món ngon khác trên đời...

"Hehe, bạn của tôi!"

"Này! Bây giờ cậu có đói không?"

"Có một chút."

"Được rồi! Chúng ta làm một bữa lớn thôi!"

Nhân tiện, mình có đặt mua một ít đồ từ nhà hàng Trung Hoa kiểu Tứ Xuyên gần khách sạn, có gì tý nó tới ra nhận nha Hehe

"Bạch Mộng Nghiên! Cậu đang làm món gì vậy? Mùi thơm quá đi!". Đúng lúc này chuông cửa vang lên:

"Hehe, mở cửa mau, hải sản tới rồi."

"Được, Nghiên Nghiên cậu đặt nhiều như vậy luôn hả, ăn hết được không đó."

"Yên tâm đảm bảo không thừa miếng nào đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co