Truyen3h.Co

thiên tài sử dụng sức mạnh bóng tối trong thế giới phép thuật

🌌 Chương 1: Bóng đen trong căn nhà Minami

viettruen12

Ánh sáng ban mai lách qua lớp rèm, chạm lên mái tóc xanh đen của cậu thiếu niên vẫn còn say ngủ — Soma Minami, người duy nhất trong lịch sử gia tộc Minami không thể dùng phép thuật.

"Cốc, cốc, cốc—"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, dịu dàng và ấm áp như hơi thở sớm mai.
"Soma ơi, ra ăn sáng nào con."

Là mẹ.

Soma dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc rối xù phản chiếu ánh sáng lam nhạt.
"Dạ... con biết rồi. Mọi người ăn trước đi, con ra sau."

Cánh cửa khẽ khép lại.
Thay vì đến phòng ăn, cậu đi thẳng ra sân sau.

Không khí sớm mai lành lạnh. Hơi sương mỏng giăng trên thảm cỏ, còn xa xa là tiếng bánh xe ngựa lăn trên con đường lát đá, hòa cùng tiếng chuông ma pháp từ tháp canh báo hiệu giờ học của các pháp sư thực tập.

Soma hít sâu, chống tay xuống đất.
"Một... hai... ba..."

Nhịp hít thở hòa cùng nhịp đếm.
Mười, hai mươi... năm mươi... rồi một trăm.
Cậu ngã vật ra bãi cỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Hộc... hộc... mệt thật. Mình cứ tưởng không có phép thì học thể thuật sẽ dễ hơn chứ... ai ngờ khó như vậy..."
Cậu nhìn đôi tay chai sạn, ánh mắt lạc đi.
"Mình mười lăm tuổi rồi... mà vẫn yếu thế này sao..."

Cậu khẽ cười buồn, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ánh sáng nào.

Phía sau, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền đá.
"Này, Soma, em làm gì vậy?"

Giọng nói dứt khoát, trầm và tự tin — Vỹ Minami, anh cả của nhà Minami.
Cậu ngẩng lên, thấy người anh trong bộ áo choàng phép thuật xanh đậm thêu phù văn vàng kim. Đôi mắt anh ánh lên niềm kiêu hãnh của một pháp sư chiến đấu.

"À... anh Vỹ à. Em chỉ đang luyện tập thôi."

Anh nhướn mày, cười nhạt.
"Luyện tập á? Em làm gì có phép thuật mà luyện. Nhìn đây này."

Vỹ giơ tay. Ánh sáng ma lực tỏa ra, những vòng tròn ma pháp đan chéo trong không trung.
"Fire Bow!"

Một luồng lửa bùng lên, lao thẳng về bức tường đá và nổ tung chói lòa.
Khói bụi cuộn tròn, phản chiếu ánh cam trong đôi mắt Soma.

"Woah... anh giỏi thật đấy."

Vỹ tiến lại gần, đặt tay lên đầu em, giọng pha chút thương hại:
"Em không cần cố quá đâu. Không ai trong nhà trách em cả. Nhưng nếu đã không thể dùng phép... thì ít nhất đừng khiến tên Minami trở nên yếu ớt."

Anh rời đi, để lại Soma đứng một mình giữa làn khói đang tan dần.

Cậu ngẩng nhìn bầu trời lam xám. Những cụm mây trôi chậm, lẫn trong làn khói trắng của ống khói thủ đô Eldervale.
"Tại sao... tại sao mình lại không có phép thuật chứ..."

Cậu bước chậm vào trong nhà.
Trên tường hành lang là bức tranh gia đình: cha — pháp sư cấp 7, dáng uy nghiêm trong áo choàng đen; mẹ — nụ cười hiền hòa như ánh trăng; anh Vỹ — chỉ huy đội 10, pháp sư cấp 6; và chị Lili — thiên tài trị thương, đôi mắt sáng tựa pha lê.

"Còn mình... chẳng là gì cả."

Giọng nói cậu nhỏ như gió lạc.
Ánh mắt Soma dừng lại nơi bức tranh một lát, rồi quay đi.

Khi ấy, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Từ khóe mắt, cậu thoáng thấy — một bóng đen.

"...Hả?"

Cậu khựng lại.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Một giọng nói trầm đục, mơ hồ như vọng từ đáy giấc mơ, vang lên trong đầu:

"...Hãy đi theo ta."

"Cái gì... ảo giác à?"
Tim cậu đập mạnh.
Nhưng rồi, như bị thôi miên, Soma bước theo tiếng gọi ấy — qua hành lang dài, ánh đèn khí gas chập chờn, rồi dừng trước nhà kho cổ của gia tộc Minami.

"Sao lại là chỗ này..."

Cánh cửa gỗ cũ kỹ rít lên "két" một tiếng khi được mở.
Bên trong chỉ có bụi, mạng nhện và những thùng rương bị lãng quên.
Giữa trung tâm, bóng đen lướt vào một chiếc rương phủ lớp bụi dày. Từ đó, ánh sáng đen đỏ yếu ớt rò rỉ ra.

"Cái... quái gì thế này... báu vật à?"

Soma nuốt nước bọt. Tay run run chạm vào nắp rương.
"Cạch—"

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng đen bùng lên như khói sống, quấn quanh cơ thể cậu.
Soma hoảng hốt, cố vùng vẫy — nhưng không thể nhúc nhích.
Mọi thứ xung quanh tan chảy. Sàn nhà, tường, ánh sáng — tất cả tan vào bóng tối đặc quánh.

Cậu thấy mình đang... rơi.
Rơi qua hư không, giữa những mảnh ký ức tan vỡ, trong hơi lạnh buốt thấu xương.
Rồi phía trước, một hình bóng khổng lồ hiện ra — đôi mắt đỏ rực, như hai viên ngọc máu đang nhìn thẳng vào cậu.

Một giọng nói ồm ồm vang vọng, xuyên qua cả linh hồn:

"Chào mừng... chủ nhân của ta — Soma."

Cậu chưa kịp thở, thì thế giới nổ tung trong một luồng sáng đen.
Và trong khoảnh khắc ấy — một giao ước vô hình đã khắc sâu vào linh hồn cậu bé không phép thuật.

🌠 Kết chương 1 – "Khởi nguyên của Bóng Tối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co