Truyen3h.Co

thiên tài sử dụng sức mạnh bóng tối trong thế giới phép thuật

🌌 Chương 20: Sức mạnh của Yuki

viettruen12


Cả khu rừng Arbel rung chuyển dữ dội.
Những thân cây cổ thụ gãy đổ, gió rít qua từng kẽ lá mang theo hơi thở chết chóc. Bầu trời dần chuyển sang màu tím u ám — dấu hiệu của ma lực hỗn loạn đang bao phủ toàn bộ khu vực.

Soma và Yuki đứng lưng tựa lưng, thở gấp.
Quanh họ là hàng chục con quái vật bị biến dạng bởi năng lượng của Genesis — cơ thể méo mó, đôi mắt rực đỏ, miệng phát ra tiếng gầm không còn mang chút nhân tính.

"Chúng quá đông..." — Yuki nói, giọng gấp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Phải. Nhưng nếu chạy, chúng sẽ tràn ra ngoài rừng." — Soma đáp, đôi mắt đen lóe lên ánh tím.

Zero trong tâm trí cậu khẽ cười khan:

"Không tệ đâu, Soma. Cậu bắt đầu biết nghĩ như một chiến binh rồi."
"Giờ không phải lúc để khen." — Soma đáp ngắn, giơ tay lên.

Một làn khói đen bốc lên từ mặt đất, hóa thành lưỡi kiếm bóng tối trong tay cậu.
"Dark Edge — khai triển!"

Cùng lúc, Yuki giơ cây trượng lên, vòng tròn ma pháp ánh xanh băng mở rộng dưới chân cô.
"Glacial Veil!"

Từ vòng tròn, băng kết tinh mọc lên, tạo thành những mũi giáo sắc nhọn phóng thẳng về phía đám quái vật.
Tiếng va chạm vang dội, khói bụi mù mịt. Nhưng chỉ vài giây sau, từ trong làn khói, tiếng gầm rống lại vang lên — chúng vẫn chưa chết.

"Chúng tự tái tạo được bằng năng lượng Genesis!" — Soma hét lên.
"Vậy ta sẽ phá nguồn năng lượng đó!" — Yuki đáp, ánh mắt sáng rực.

Cả hai lao vào giữa đàn quái vật.

Soma vung Dark Edge, mỗi nhát chém tạo ra sóng ma lực đen cuộn xoáy, nuốt chửng từng con quái.
Yuki tung phép hỗ trợ — từng mảnh băng trôi quanh, chặn đòn tấn công từ mọi hướng.
Họ phối hợp như thể đã chiến đấu cùng nhau từ lâu — bóng tối và ánh băng đan xen, tạo thành một vũ điệu hỗn hợp nhưng đầy uy lực.

Một con quái khổng lồ lao tới, vung móng vuốt như lưỡi dao.
Soma nhảy lên, xoay người chém chéo. "Dark Slash!"
Một đường chém bóng tối xé đôi không khí, nhưng con quái vẫn trụ vững. Ngay sau đó, từ bên trái, Yuki niệm chú:

"Frozen Impact!"

Một cột băng khổng lồ nổ tung dưới chân con quái, đóng băng toàn thân nó chỉ trong vài giây — đủ để Soma xoay kiếm, đâm xuyên qua tim.
Con quái nổ tung, hóa thành bụi sáng rồi tan biến vào không khí.

Yuki thở hắt, mồ hôi ướt mái tóc bạc.
"Chúng vẫn còn nhiều quá..."
"Không thể giữ lâu thế này được." — Soma nghiến răng.

Đúng lúc đó, Zero cất giọng trầm thấp trong đầu Soma:

"Soma, dòng năng lượng trong rừng đang dao động mạnh hơn. Có ai đó đang điều khiển chúng từ trung tâm khu vực!"

Soma siết chặt chuôi kiếm:
"Chúng ta phải đến đó."
Yuki gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Được. Nhưng trước hết... để tôi dọn đường."

Cô nhắm mắt lại, ma lực quanh người bỗng thay đổi — lạnh lẽo, tinh khiết và đáng sợ.
Không khí đột ngột giảm nhiệt, hơi thở hóa thành khói trắng. Mặt đất dưới chân cô đóng băng dần, lan ra như cơn sóng xanh.

Soma lùi lại, cảm nhận luồng ma lực khổng lồ tỏa ra từ Yuki.
"Cái này... là—"
Zero trầm giọng:

"Soma, chuẩn bị đi. Cô ta sắp tung tuyệt kỹ — thứ sức mạnh của Dòng máu Băng Tinh Cổ Đại."

Yuki mở mắt. Đôi mắt lam giờ sáng rực như pha lê, giọng cô vang vọng giữa không gian:

"KỈ BĂNG HÀ — FROST ETERNAL!"

Một luồng ánh sáng xanh trắng bùng nổ, quét ngang toàn bộ rừng.
Không khí đông cứng, từng hạt bụi trong gió hóa thành tinh thể băng, rơi lấp lánh như mưa tuyết.
Những con quái vật gào lên tuyệt vọng — rồi bị đóng băng hoàn toàn, hóa thành tượng băng đứng bất động giữa không gian lạnh giá.

Cả khu rừng Arbel chìm trong yên lặng.
Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ và tiếng rơi lách tách của băng tan.

Soma nhìn xung quanh, thở ra hơi lạnh. "Tuyệt thật..."
Yuki khụy nhẹ xuống, bàn tay run run.
Soma lao đến đỡ cô: "Cô dùng quá nhiều ma lực rồi."
"Không sao..." — Yuki mỉm cười yếu ớt. "Miễn là chúng bị ngăn lại."

Nhưng Zero đột ngột cảnh báo:

"Không, Soma — nguồn ma lực kia vẫn chưa biến mất! Cái này chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi!"

Ngay sau câu nói ấy, mặt đất rung lên dữ dội.
Những tượng băng khổng lồ bắt đầu nứt ra. Từ các khe nứt, luồng khói đen tràn ra — đặc quánh và sống động như thể có linh hồn.
Chúng tụ lại, xoáy tròn giữa không trung, tạo thành một cột năng lượng đen khổng lồ.

Cả hai lùi lại.
Yuki mở to mắt, giọng nghẹn:
"Không thể nào... lượng ma lực này—!"

Từ trung tâm cột năng lượng, một bóng hình khổng lồ dần hiện ra.
Bốn cánh tay, thân thể to lớn phủ vảy đen, đôi mắt vàng rực cháy.
Trên trán nó khắc ký hiệu xoắn kép — biểu tượng của Genesis.

Zero gầm lên trong đầu Soma:

"Rút lui ngay! Đó là quái vật cấp 6, sinh vật được tạo ra từ lõi năng lượng nhân tạo! Hai người các ngươi không thể đánh bại nó!"

Soma nghiến răng: "Nếu chúng tôi bỏ chạy, nó sẽ tiến ra ngoài rừng và tấn công dân làng."
Yuki đứng cạnh, ánh mắt sáng lên trong băng giá:
"Tôi không rời đi. Dù chỉ còn một tia sức mạnh, tôi cũng sẽ chiến đấu."

Con quái vật khổng lồ gầm lên, sóng xung kích từ tiếng gầm đủ mạnh để quét sạch cả hàng cây.
Soma giơ kiếm, bóng tối lan ra quanh cơ thể, còn Yuki siết chặt trượng băng — ánh sáng lam lại lóe lên lần nữa, dù yếu hơn trước.

Hai luồng ma lực — bóng tối và băng sáng — giao nhau, tạo thành một đường ranh mỏng manh giữa hủy diệt và hi vọng.

"Zero..." — Soma nói nhỏ.

"Ta biết. Nếu cậu định liều... ta sẽ theo cậu đến cùng."

Soma cười nhẹ.
"Vậy thì — bắt đầu thôi."

Cả hai lao lên phía trước, đối đầu với sinh vật cấp 6 đang chờ đợi giữa tâm rừng.
Ánh sáng, bóng tối, băng và máu — hòa quyện thành bản nhạc khốc liệt mở đầu cho một trận chiến vượt ngoài khả năng của hai học viên năm nhất.

Kết thúc Chương 20: Sức mạnh của Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co