Truyen3h.Co

thiên tài sử dụng sức mạnh bóng tối trong thế giới phép thuật

🌌🔥 Chương 4: Sức mạnh gì đấy?

viettruen12

"Thôi, anh không trêu Soma nữa."
Anh Vỹ chống cằm, giọng bỗng trở nên nghiêm túc.
"Nhưng có điều này anh phải nói... Ngày kia có buổi dạ hội, trong đó có gia đình mình. Nhớ giữ lịch sự nhé."

Tôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Dạ hội gì vậy anh?"

"À, chỉ là buổi giao lưu giữa các gia đình phù thủy thôi." – Anh đáp, nhấp một ngụm trà.
"Chúng ta sẽ đến nhà của gia tộc phù thủy cấp 8 — hình như là Mao Makano. Nghe nói họ có nhiều phù thủy ưu tú lắm, đặc biệt là cô con gái út Yuki Makano — mái tóc bạc óng ánh, đôi mắt đen. Cô ấy bằng tuổi em mà đã thông thạo phép thuật cấp 5 rồi đấy."

Tôi ngẩn người.
"Ể... thật hả anh? Thế thì em chắc... ổn thôi, vì em làm gì có phép thuật đâu chứ."

Chị Lili bật cười khẽ:
"Không sao đâu Soma, em chỉ cần đến đó học hỏi cách giao tiếp là được rồi. Ai mà chẳng bắt đầu từ con số không chứ."

Bầu không khí trong phòng ăn trở nên ấm áp hơn. Ánh đèn pha lê phản chiếu trên bàn, mọi thứ thật yên bình... cho đến khi —

"BÙM!!!"

Một tiếng nổ vang vọng từ rừng phía sau trang viên, làm rung cả cửa sổ.

"Cái gì vậy!?" – Anh Vỹ đứng bật dậy.
Chị Lili cũng tái mặt, lo lắng nhìn ra ngoài.
"Không lẽ... quái vật sao?"

Chúng tôi chạy nhanh ra cửa. Anh tôi gọi lớn:
"Quản gia Gia! Có chuyện gì vậy!?"

Ông quản gia khom người, giọng run run:
"Thưa cậu chủ... nghe nói trong khu rừng cạnh nhà, có một con quái vật xuất hiện!"

"Cái gì!?" – Anh tôi nghiến răng.
Ngay lúc ấy, một tiếng gầm chói tai vang lên:

"GRAAAAAAAAAAA!!!"

Anh Vỹ quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy quyết đoán.
"Anh sẽ dẫn mọi người ra ngoài chinh phạt nó. Soma, em ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Em chưa có phép thuật, ra đó chỉ nguy hiểm thôi!"

"Dạ... vâng..." – Tôi đáp, nhưng trong lòng lại dậy lên một linh cảm kỳ lạ.

Sau khi anh chị tôi rời đi, tôi trở lại phòng. Tim đập thình thịch. Bàn tay phải của tôi... lại nhói lên.

Tôi tháo găng tay ra, nhìn vào dấu ấn lục giác kỳ lạ.
"Tên quỷ kia... ngươi có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Không có hồi âm.
Tôi cười gượng: "Hazz... biết ngay là không dễ mà."

Bỗng —

"Ha... ha ha ha ha ha ha!!"

Một tràng cười man rợ vang lên trong đầu tôi.
"Chủ nhân của ta... Soma... hãy ra ngoài rừng đi."

"Cái gì!? Ngươi bị sao vậy, ta làm gì có phe—"

Chưa kịp dứt lời, một cơn đau nhói lan khắp bàn tay phải.
"AA... cái gì vậy!?"

Cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng. Tâm trí như hòa làm một với thứ gì đó — mạnh mẽ, dữ dội, và... đầy phấn khích.

Miệng tôi bật ra tiếng cười khàn:
"Ha... ha ha ha! Cái gì... đang xảy ra thế này!?"

Trong tâm trí, hình ảnh một sinh vật nửa người nửa thú hiện lên. Tôi thấy nó — dù không hề ở đó.
Bản năng thôi thúc, cơ thể tôi phóng vụt đi, xé gió như một mũi tên.

Vụt—!
Cả khu rừng rung chuyển. Lá cây bay tung trong cơn gió đen nghịt.

"Phát hiện rồi..." – Tôi khẽ nói.
Ba con quái vật, răng nanh nhọn hoắt, lao tới.

XẸT— BÙM!

Chỉ với một cú chạm, mặt đất nứt tung. Hai con ngã gục, khói đen bốc lên.
Con còn lại gầm lên, chuẩn bị lao tới — nhưng giọng nói trong đầu tôi vang lên rõ ràng:

"I AM AUTOMATIC."

Một luồng bóng tối từ cơ thể tôi phun ra, biến thành hàng trăm gai nhọn, xuyên thủng con quái vật trong nháy mắt.

Không còn gì ngoài mùi khói và hơi máu.

Cùng lúc đó, ở phía xa —

"Nhanh lên! Chúng ở phía này!" – Giọng anh Vỹ vang lên.

Nhưng khi họ đến nơi, chỉ còn những xác quái vật tan biến dần trong tro đen.
Lili sững sờ: "Anh Vỹ... chuyện này... em... em cảm nhận được... một thứ gì đó rất khủng khiếp vừa đi qua nơi này..."
"Đi thôi." – Anh tôi nói nhỏ. "Chúng ta về."

Khi tôi trở về phòng của mình, hơi thở gấp, cơ thể vẫn run rẩy.
"Cái... gì vậy... sức mạnh đó... là gì...?"

Giọng nói vang lên, trầm thấp mà đầy uy nghi:

"Đó là Sức mạnh Dạng 1 của ta.
Nhưng ngươi mới chỉ dùng 10% thôi."

"Hả!? Ngươi là... quỷ thật sao?"

"Đúng vậy. Ta là Zero. Một con quỷ... nhưng không hoàn toàn là quỷ.
Và ngươi, Soma... là chủ nhân mà ta chọn."

"Tại sao... lại là ta?"

"Vì ngươi giống ta — không có phép thuật."

Tôi sững sờ. "Vậy... thứ sức mạnh khi nãy là gì?"

"Không phải phép thuật." – Zero đáp.
"Ta gọi nó là Chú Thuật."

"Chú... thuật...?"

"Khó giải thích lắm. Rồi ngươi sẽ hiểu... Nhưng hãy nhớ, đây mới chỉ là khởi đầu."

Cạch—
Tiếng cửa mở ra.

"Em không sao chứ?" – Giọng anh Vỹ vang lên, cùng chị Lili đi theo.

"À... không sao đâu anh." – Tôi vội đáp.

Anh tôi đặt lên bàn một vật nhỏ.
"Đây, huy hiệu mời đi dự dạ hội. Anh quên đưa ban nãy. Mai là ngày quan trọng, nhớ chuẩn bị nhé."

"Vâng, em biết rồi."

Chị Lili khẽ nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Chị chỉ thấy lạ thôi... tại sao những con quái vật đó lại bị tiêu diệt... theo cách đó..."

Tôi cười gượng. "...Em cũng không biết nữa."

"Thôi, nghỉ sớm đi Soma." – Chị nói, quay đi. "Mai là dạ hội rồi đấy."

Tôi nhìn ra cửa sổ. Gió đêm khẽ lay.
Trong bóng tối, bàn tay phải tôi lại sáng lên một vệt đen đỏ mờ ảo...

"Zero... Sức mạnh này... rốt cuộc là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co