Truyen3h.Co

thiên tài sử dụng sức mạnh bóng tối trong thế giới phép thuật

🌌 Chương 40: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

viettruen12


Khu Đại Phù Thủy—trung tâm của cả vương quốc ma lực, nơi chỉ những pháp sư cấp cao hoặc những gia tộc lớn mới có quyền ra vào. Với Soma, nơi này gần như một thế giới hoàn toàn khác: rộng lớn, quy củ, và chứa đầy khí tức mạnh mẽ đến mức khiến bất kì ai bước vào cũng phải dè chừng.

"Đi theo anh. Hôm nay anh sẽ dẫn em đi tham quan một vòng,"
Vỹ—anh trai của Soma—nói với vẻ tự hào.

Dọc theo con đường lát đá trắng sạch sẽ, hai anh em đi ngang qua từng khu vực đồ sộ: Khu nghiên cứu cổ thuật, Khu lưu trữ ma đạo thư, quảng trường dành cho các nghi thức cấp quốc gia... Mỗi nơi Vỹ đều giải thích tỉ mỉ, giọng anh trầm và đầy chuyên nghiệp như một người đã quá quen thuộc với nơi này.

Soma nghe không sót chữ nào. Mỗi chi tiết đều khiến cậu mở rộng tầm mắt.
"Không ngờ thế giới của phù thủy lại lớn đến vậy..."
"Đó chỉ là bề nổi thôi, Soma," Vỹ cười nhẹ. "Nhưng rồi em cũng sẽ quen."

Sau gần nửa giờ, Vỹ đưa cậu đến một khu vực tách biệt hơn—khu luyện tập đặc biệt của các phù thủy cấp cao.

Âm thanh ma lực nổ tung như sấm, từng nhát chém bằng phong ấn, từng tia sáng xuyên qua không gian... khiến Soma đứng hình trong giây lát.

"Chà... đỉnh thật..."
Cậu bất giác bước nhanh hơn, mắt dõi theo từng luồng ma pháp.

Vừa đi sâu vào bên trong sân luyện tập, Soma bất chợt khựng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc—vừa mềm mại, vừa kiên định.

Không lẽ...?
Soma mở to mắt.

Và đúng như cảm giác—đó là Yuki Makano.

Cô đang giữa sân, mái tóc trắng xanh tung bay theo gió mỗi khi ma lực bùng lên. Hơi thở đều, ánh mắt sắc lạnh tập trung vào mục tiêu, băng giá xoay quanh cơ thể như những cánh hoa tuyết.

Soma bước tới vài bước, tim đập nhanh hơn từng nhịp.

"Yuki...?"

Nhưng cô không nghe thấy. Yuki vẫn chìm trong bài tập, tập trung tuyệt đối. Soma nheo mắt nhìn người đứng đối diện cô—người đang luyện tập cùng.

Một chàng trai cao, mái tóc bạc nhạt và ánh mắt đầy sự kiêu ngạo.

Cậu ta quay người lại, và ngay lập tức Soma nhận ra.

"Takana..."
Tên mà cậu từng gặp trong ngày nhập học. Cũng là tên từng tự xưng là hôn thê của Yuki, dù cô đã phủ nhận ngay lúc đó.

Soma chưa kịp nói gì thì Yuki chợt thấy cậu.
Ánh mắt cô mở lớn, rồi khuôn mặt lập tức đỏ lên trong niềm vui xen lẫn chút ngại ngùng.

"S-Soma!? Cậu... sao lại ở đây?"

"Anh trai tớ dẫn đi tham quan thôi. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Soma gãi má, tránh ánh mắt Yuki vì... nó quá đẹp và quá thẳng.

Yuki mỉm cười, tiến lại gần.
"Tớ cũng không ngờ. Nhưng mà... được gặp cậu ở đây, tớ vui lắm."

Không khí nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim Soma nóng lên từng nhịp.

Nhưng khoảnh khắc đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Người đang đứng cạnh Yuki tiến đến—Takana.
Cậu ta khoanh tay, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.

"Hừm. Thì ra là ngươi, Soma Minami."

"Tớ chỉ đến xem Yuki luyện tập thôi." Soma đáp, bình thản.

Takana nhếch môi.
"Ngươi lúc nào cũng xuất hiện quanh Yuki. Phiền thật đấy."

Yuki chau mày.
"Takana, cậu đừng—..."

Nhưng Takana đã bước lên một bước, chỉ thẳng vào Soma.

"Nếu đã gặp ở đây... vậy thì ta thách đấu ngươi."

Cả Soma và Yuki đều sững người.
Soma nhíu mày:

"Thách đấu? Vì lý do gì?"

"Không cần lý do," Takana nói, giọng lạnh băng. "Ta muốn biết thứ sức mạnh mà Yuki lúc nào cũng bênh vực... rốt cuộc là gì."

Yuki bước lên, định ngăn lại.
"Không được! Takana, Soma vừa—"

Nhưng Soma đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Không sao đâu, Yuki."
Cậu mỉm cười.
"Nếu cậu ta muốn đánh thử... tớ sẽ đáp lại."

Ánh mắt Yuki lo lắng nhìn Soma—nhưng trong đáy mắt ấy còn có thứ gì khác. Quan tâm. Nghĩ ngợi. Và một chút gì đó... như là sợ mất cậu.

Sân luyện tập bỗng trở nên căng thẳng.
Gió ngừng thổi.
Không gian như nín thở.

Một trận đấu... sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co