thiên tài sử dụng sức mạnh bóng tối trong thế giới phép thuật
🌌 Chương 61 - Đất Nước Việt Nam
Ánh nắng cuối chiều len qua từng tòa nhà cao tầng, trải xuống mặt đường những dải sáng dài màu cam nhạt. Soma và Yuki vừa rời khu trung tâm thương mại, vẫn tiếp tục dạo bộ để tìm hiểu nơi mình đang sống tạm thời. Hai người bước đi giữa dòng người đông đúc, tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng rao bán của những cửa hàng ven đường tạo thành một nhịp sống tấp nập mà trước đây họ chưa từng thấy.Khi dừng trước một cửa tiệm nhỏ, mắt Yuki vô tình bắt gặp tờ giấy lịch treo trước cửa. Trên đó ghi rõ ràng: Ngày 25 tháng 6 năm 2200. Cô khựng lại, tay vô thức kéo nhẹ áo Soma. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của cô, rồi cũng bất ngờ đến mức phải nheo mắt lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm.— "Hai ngàn... hai trăm?"
— "Thời đại ở đây... cách xa thế giới của chúng ta đến thế sao...?"Cả hai đứng im tại chỗ vài giây, cảm giác như mặt đất hơi nghiêng đi. Thế giới mà họ lạc đến không chỉ khác về cấu trúc phép thuật, mà còn hoàn toàn vượt xa họ về thời gian. Một nghìn năm chênh lệch—con số khiến cả Soma lẫn Yuki đều không thể bình tĩnh ngay lập tức.Họ tiếp tục đi sâu vào khu phố, hỏi thăm vài người dân xung quanh. Ban đầu ai cũng nhìn họ với ánh mắt tò mò, có lẽ vì tên gọi lạ, hoặc vì cách nói chuyện hơi khác biệt so với nơi này. Nhưng mọi người đều trả lời rất nhiệt tình.Và rồi họ biết được điều quan trọng nhất: nơi họ đang đứng là thủ đô Hà Nội, thuộc đất nước Việt Nam.Tên đất nước nghe hoàn toàn xa lạ đối với cả Soma và Yuki. Họ chưa từng nghe đến nó ở vương quốc Asteria hay bất cứ vùng đất nào họ đã đi qua. Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn nữa chính là những thứ đang diễn ra xung quanh mình.Những bảng quảng cáo di động làm từ ma thuật ánh sáng.
Những chiếc xe bay thấp dùng năng lượng từ các lõi phép.
Các thiết bị kĩ thuật số pha trộn với các vòng tròn ma pháp nằm rải rác trong từng cửa hàng.Cả một xã hội được vận hành bởi sự kết hợp giữa công nghệ tương lai và ma thuật hiện đại, hòa quyện thành một thế giới mà họ chưa bao giờ tưởng tượng nổi.— "Thế giới này... thật điên rồ."
— "Nhưng mà đẹp. Rất đẹp." Yuki khẽ mỉm cười.Họ đi suốt gần nửa ngày, khám phá mọi ngóc ngách: từ khu dân cư yên tĩnh đến đại lộ rực rỡ ánh sáng. Nhưng càng đi, cảm giác lạc lõng càng trở nên rõ rệt hơn. Đêm xuống, khi hai người trở về phòng trọ, thành phố ngoài kia vẫn sáng như ban ngày.Trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đôi, Soma và Yuki nằm cạnh nhau, mắt hướng lên trần nhà im lặng một lúc lâu. Rồi Soma nắm tay Yuki, bàn tay cô khẽ run lên.— "Chúng ta phải quay về. Dù thế giới này có hấp dẫn đến mấy... gia đình, bạn bè của chúng ta vẫn đang đợi."
— "Ừ. Chúng ta sẽ mạnh hơn nữa... và tìm cách trở về."Họ đặt ra mục tiêu mới cho chính mình, ngay đêm hôm đó. Một mục tiêu khó khăn, mơ hồ, nhưng duy nhất có thể níu họ khỏi sự cô độc trên mảnh đất xa lạ này.Sáng hôm sau, cả hai rời phòng từ rất sớm. Họ muốn tìm cách kiếm thật nhiều tiền để ổn định cuộc sống trước, vì chi phí ở đây không hề rẻ. Khi đến hội mạo hiểm giả, Soma tiến đến quầy lễ tân để hỏi thẳng:— "Xin lỗi... làm thế nào để kiếm được thu nhập tốt hơn từ việc làm nhiệm vụ?"Nhân viên lễ tân—một cô gái tóc nâu, gương mặt sáng sủa—nhìn họ một lúc, rồi mỉm cười nhẹ:— "Hai bạn mới vào nghề đúng không? Để kiếm được nhiều tiền hơn, tốt nhất là ghép nhóm với những người có kinh nghiệm hơn. Thật trùng hợp là có một nhóm vừa báo thiếu người."Cô vừa nói vừa chỉ vào danh sách nhóm đang tuyển thành viên. Soma và Yuki nhìn nhau rất nhanh, rồi gật đầu. Nếu đây là cách nhanh nhất để thích nghi với thế giới này, họ không ngần ngại thử.Cả hai được dẫn đến phòng gặp mặt. Bên trong, ba người đang nói chuyện: hai chàng trai và một cô gái. Khi họ bước vào, cả ba lập tức quay lại với gương mặt thân thiện.— "Chào hai bạn! Mình là Hưng."
— "Tôi là Đạt."
— "Còn mình là Linh. Rất vui được gặp hai bạn!"Không khí ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng. Soma giới thiệu bản thân, Yuki mỉm cười cúi chào nhẹ. Khi biết cả hai là người yêu, ba người còn bật cười:— "Trời, hợp quá rồi. Nhóm tụi tớ thiếu đúng hai vị trí."
— "Mà hai bạn nhìn có vẻ mạnh đó nha."
— "Tụi mình đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ cấp C."Soma khẽ nhướng mày, còn Yuki nghiêng đầu tò mò.— "Nhiệm vụ gì vậy?"
— "Tiêu diệt quỷ ba đầu ở khu rừng phía tây. Cũng không quá khó, chỉ là hơi phiền thôi." Hưng đáp, gương mặt vừa bình thản vừa hứng thú.Soma và Yuki nhìn nhau lần nữa. Cả hai không hề có ý định từ chối. Đây chính là cơ hội tốt nhất để họ vừa kiếm tiền, vừa học về cách chiến đấu của thế giới mới.— "Nếu được, chúng tôi muốn tham gia." Soma nói.Linh vỗ tay một cái thật nhẹ:— "Tuyệt! Vậy là nhóm đủ năm người rồi!"Họ hoàn tất thủ tục ghi danh rồi cùng nhau rời hội mạo hiểm giả. Trên đường ra khỏi thành phố, cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện. Hưng kể về những lần đi săn trước đây, Đạt thì nói chuyện hài hước không ngừng, còn Linh thì tò mò hỏi Soma và Yuki đủ thứ về nơi họ từng sống. Tất nhiên, cả hai chỉ kể những gì có thể kể.Không khí vui vẻ đến mức mọi cảm giác xa lạ mà Soma và Yuki mang từ ngày hôm qua dường như tan biến bớt. Có lẽ... họ sẽ hòa nhập được với thế giới này, ít nhất là một phần.Khi rừng cây hiện ra trước mặt, bóng tối của khu rừng sâu mang theo hơi lạnh nhẹ phả ra từ bên trong. Nhóm năm người dừng lại, Hưng xoay người nhìn cả đội:— "Mọi người sẵn sàng chứ?"
— "Sẵn sàng." Soma đáp.
— "Em cũng vậy." Yuki mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm quen thuộc.Một trận chiến mới, một thế giới mới, những người đồng đội mới—và một mục tiêu không bao giờ thay đổi.Họ bước vào rừng.Và cuộc hành trình ở đất nước mang tên Việt Nam chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co