Truyen3h.Co

thiên tài sử dụng sức mạnh bóng tối trong thế giới phép thuật

🌌 Chương 9: Cảm xúc gì vậy

viettruen12

Sau khi Yuki nói về sức mạnh của mình, ánh mắt cô ấy khẽ hướng lên bầu trời — nơi ánh trăng đang tỏa sáng nhẹ nhàng.
Giọng cô trầm xuống, mang chút buồn:

"Tôi không giỏi như mọi người nghĩ đâu. So với chị gái của cậu, tôi còn kém xa.
Mọi người nghĩ tôi mạnh chỉ vì tôi mang họ Makano thôi.
Tôi đã luyện tập suốt nhiều năm trời mới có thể sử dụng được phép thuật cấp 5... nhưng thật ra, đó chỉ là một phép đơn giản mà những pháp sư khác học vài ngày là dùng được.
Còn tôi... phải mất cả năm trời."

Nói đến đây, cô khẽ cười — một nụ cười vừa nhẹ vừa buồn:

"Không ngờ tôi lại nói nhiều với cậu thế này. Hehe..."

Tôi im lặng, nhìn cô dưới ánh trăng, rồi không kìm được mà bật ra:

"Cô giỏi thật đấy."

Yuki ngẩng lên, đôi mắt mở to, ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi tiếp lời, giọng có chút run:

"Tôi... từ nhỏ đã thất bại nhiều lần chỉ vì không có phép thuật.
Đã có lúc tôi bỏ cuộc, chấp nhận rằng mình vô dụng.
Nhưng rồi, tôi tự hỏi — tại sao lại phải gồng mình đến thế?
Sức mạnh hắc ám tôi có... cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi.
Nhưng so với tôi, cô không bỏ cuộc, luôn cố gắng luyện tập, dù phải mất cả năm để thành thạo một phép.
Người như cô — thật đáng nể."

Nghe tôi nói xong, Yuki ngẩn người.
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt trắng đen của cô, và tôi nhận ra gò má cô khẽ ửng đỏ.
Giọng cô lúng túng, nhỏ nhẹ:

"C... cảm ơn..."

Tôi cũng lúng túng đáp lại:

"À... không có gì đâu."

Cả hai im lặng một lúc, rồi nói thêm vài câu chuyện vu vơ.
Sau đó, tôi tạm biệt cô và quay về phòng mình.
Nằm trên giường, tôi vẫn nhớ lại khoảnh khắc ấy — hình ảnh cô gái tóc bạc mỉm cười dưới ánh trăng... chỉ nghĩ đến thôi mà tim tôi lại đập nhanh hơn.

Bất chợt, một giọng nói vang lên trong đầu:

"Soma."

Tôi giật mình:

"Gì vậy, Zero?"

"Ngươi biết đấy, ta không phải con quỷ duy nhất tồn tại... nhưng theo những gì cô gái kia nói về hầm ngục thứ 9 — ta bắt đầu hiểu được một chút rồi."

Giọng Zero trầm xuống, như đang giấu điều gì đó.
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến.

Sáng hôm sau, gia đình tôi rời khỏi dinh thự Makano để trở về nhà.
Chuyến xe ngựa lăn bánh dưới bầu trời trong xanh, và trong lòng tôi vẫn còn vang vọng hình ảnh đêm trăng hôm đó.

Vài ngày sau — tại Học viện Phép thuật Hoàng Gia.

Một giọng nói hào hứng vang lên trong đám đông học viên mới:

"Ồ, cậu nhóc đó chính là Soma Minami đấy à?
Nghe nói cậu ta đánh bại Naka — học viên năm hai nổi tiếng cơ mà!"

"Thật sao? Không thể tin được... Có vẻ năm nay sẽ thú vị đây."

Giữa tiếng xì xào của học viện, một chặng đường mới đang mở ra cho tôi — và tôi không biết rằng, những "cảm xúc" đêm hôm đó... sẽ là khởi đầu cho một định mệnh lớn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co