Thien Thien
Ngày nghỉ cuối tháng, gió trên đường gào thét từng cơn. Giang Nhạc bưng hai cái sàng tre xếp chồng lên nhau đưa đến nhà hàng ở góc rẽ đối diện giúp bà Cát.Lúc chờ qua đường, mấy chiếc ô tô màu đen bóng loáng chạy qua trước mặt cô rồi dừng ở bãi đất trống bên cạnh nhà hàng.Nhà hàng này mở được vài năm, tiếng tăm cũng đã lan rộng. Người trong huyện nghe tiếng cũng thường hay đến. Người dân ở đây thấy hoài nên đã quen. Nhưng sự xuất hiện của nhiều xe sang và xe hiếm cùng lúc như vậy vẫn thu hút được nhiều sự chú ý. Trong số những người xuống xe, có trai xinh gái đẹp ăn mặc lộng lẫy, có người trung niên mặc áo sơ mi bảnh bao. Trong đó có một người trông rất quen. Giang Nhạc đã từng nhìn thấy anh ta ở chính quyền thị trấn khi cô nộp đơn xin học bổng.Phía trên sàng tre của Giang Nhạc chất đầy hương xuân*, phía dưới xếp ngay ngắn mấy lớp măng xuân, cầm trong tay khá nặng. Cô vén tấm rèm nhựa mềm trước cửa nhà hàng ra, bên trong vô cùng náo nhiệt. Mọi người dựa theo nguyên liệu mà gọi món vây quanh một vòng ở phía sau bếp. Giang Nhạc nhìn thoáng qua rồi quay bước đi về phía sân sau.(*Hương xuân: hay còn gọi là cây thịt bò hành tây.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co