Truyen3h.Co

Thien Toi Hen Uoc Thanh Xuan

Tại nhà chị Mỹ Nhi, tối rồi mà chị vẫn chưa trở về. Ngồi trên sofa, bật qua lại các kênh. Màn hình tivi nháy liên tục, thứ tiếng vốn lạ lại cũng quen thuộc dội vào tai, nhưng tâm trí tôi không để tại nơi này.
Trưa nay, gặp em thật sự kí ức không hề mờ nhạt 1 chút nào. Tôi vẫn như em đang đứng trước mặt tôi, tôi đi song song ngắm góc cạnh sườn mặt nghiêng của em, vẫn còn nghe giọng nhẹ, trầm ấm trả lời các tỷ tỷ thấy đôi mắt em híp cười trước các câu nói của chúng tôi. Nhớ em ngoảnh về phía chúng tôi cúi đầu, vẫy tay nhẹ nhàng cười chào chúng tôi.
Cảm giác quá chân thật làm tay tôi cũng dừng chuyển kênh từ lúc nào. Tiếng giới thiệu vang dội quen thuộc vang lên làm tâm trí tôi bừng tỉnh. Nhìn vào là 3 chàng trai đứng trên bục trao giải cùng giới thiệu.
- Xin chào mọi người, Chúng em là TFBOYS.
Là hình ảnh có lẽ quá đỗi quen thuộc, từ những đứa trẻ 13,14 tuổi xúc động nhận giải giơ cao chiếc cúp. Đến hình ảnh các chàng trai trưởng thành, vẫn sự tự hào biết ơn giơ cao chiếc cúp mắt nhìn, cười hướng về khán đài nơi những người yêu qúy và giúp cho họ nhận được chiếc cúp này. Giữa thần tượng và fan là thứ tình cảm sẽ chẳng ai hiểu nếu không ở bên trong.
Vẫn là Đội trưởng mạnh mẽ kiên cường đáng tin cậy, Vẫn là chàng trai ngọt ngào vui vẻ, Vẫn là chàng trai cao lãnh, điềm tĩnh. Thời gian mọi thứ đều thay đổi, nhưng không ai có thể thay đổi sự hòa hợp, và tình bạn giữa các em.
Sau đó, đến tối khuya chị Mỹ Nhi mới về. Tôi kể cho chị nghe mọi thứ và những ngày hôm sau tôi được chị đưa đi mọi nơi ở Bắc Kinh. Sẽ đưa tôi đến nơi em cùng gia đình đang sinh sống, khu nhà của ZaHa, cái cầu trượt trước đây, ...... Tôi thật sự đang ở Bắc Kinh.
Sau vài tuần làm thủ tục tại trường và tham quan Bắc Kinh. Thật sự nơi này là của em, đi đến đâu cũng có thể thấy em và TFBoys trên các bảng đèn, lad tại tàu điện, trên các sản phẩm. 3 cậu bé từ sự nỗ lực kiên trì và cố gắng của mình giờ đây sự nổi tiếng này là thành quả của các em.
Hôm nay, tôi tới trường lấy vài bản nghiên cứu, cũng là dọn dẹp phòng trọ mới thuê tại khu trung cư nhỏ ở gần trường. Trường cách nhà chị Mỹ Nhi rất xa, phải đi tàu điện và đổi bến. Tôi cũng làm phiền chị nhiều, nên quyết định sẽ ở tại khu trọ gần trường, cũng may đã tìm được công việc làm thêm tại siêu thị nhỏ gần nhà.
Vì là khu trọ nhỏ nên khá ít người thuê, mỗi tầng chỉ có 2,3 phòng. Phòng cũng khá rộng, lại thoáng, phòng của tôi trên tầng 5. Là 1 phòng có thể nhìn thấy quang cảnh sau trường, khá thoáng mát. Sau khi lên, tôi thấy phòng đối diện hình như có người chuyển đến. Lúc mình thuê hình như chưa có mà, tôi thắc mắc và mở cửa vào trong phòng. Tôi đã thuê từ vài hôm trước, đồ đạc cũng chuyển đến gần hết. Thu dọn 1 chút, xuống siêu thị mua vài đồ dùng còn thiếu, khi đi ngang phòng đối diện hình như có tiếng nhạc, tiếng nhạc khá to hình như người thuê phòng này đang nhảy. Sau khi cất các đồ dùng mua tại siêu thị, tôi đi tàu và quay trở lại nhà trọ của chị.
Vì tôi nhất quyết ra ngoài, nên chị mở 1 party nhỏ cho tôi cùng vài người bạn.
- Nghe nói Thiên Tỉ dạo này đang ở Hồ Nam. Không biết bao giờ sẽ quay lại đây?
- Hồ Nam? Không phải tối qua em ấy đã trở lại Bắc Kinh rồi sao _ Một người bạn của chị nói
- Hả? Về rồi sao? Tại con bé bướng bỉnh kia làm tôi ngay cả thằng nhỏ về r cũng ko biết. _ Chị Mỹ Nhi lại than thở rồi.
Ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện đến khuya, đều là về em.
Ngày hôm sau tôi chuyển tới khu trọ và bắt đầu vừa đi học và nghiên cứu tại trường, vừa đi làm thêm và thời gian rảnh lại xung quanh những tin tức về em. Khi chuyển đến khi qua phòng đối diện không hề có tiếng nhạc, tôi có mang chút bánh để làm quen nhưng gõ cửa không hề có ai. Vài ngày này việc nghiên cứu khá nặng, tôi dường như chủ yếu tới trường lấy tài liệu và làm luận văn tại nhà. Công việc tại siêu thị buổi sáng cũng phải tranh thủ làm nghiên cứu, phòng đối diện cũng lại nghe thấy tiếng nhạc. Cùng 1 khu chung cư nhưng chưa ai từng gặp mặt của người đó, thật là lạ. Nghe nói là 1 chàng trai, nếu gặp cũng mang nón và khẩu trang. Dạo này bận nghiên cứu tôi đã lâu không xem thông tin về em rồi, mấy ngày nay công việc cũng gần xong lên mạng vào các trang của các trạm cập nhật tin tức. Em đã quay lại Bắc Kinh, vài ngày nay thường ở nhà. Nam Nam cũng lớn rất nhiều, cũng đã bắt đầu vào lớp 1 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co