Truyen3h.Co

Thien Vi

Edit: Enie

Cơn bệnh làm tôi mệt đến ngơ ngẩn cả người, sau khi người đại diện đưa tôi về nhà, uống xong thuốc tôi liền lăn ra ngủ.

Ngủ một giấc này tới tận sáng sớm hôm sau mới tỉnh. Vẫn là do bị mùi đồ ăn làm cho tỉnh.

Mơ hồ tỉnh lại, tôi lại thấy Thẩm Giang Đình bê một cái khay chứa hai miếng bánh mì nguyên cám vừa nướng chín, trứng gà ốp la và sữa bò vào phòng tôi.

Hắn nhìn về phía tôi nói: "Tỉnh rồi à, đi đánh răng đi rồi đến ăn sáng."

Tôi lại trùm chăn kín đầu, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Mẹ nó giấc mơ này cũng thật kỳ lạ, Thẩm Giang Đình sao có thể xuất hiện tại nhà tôi được, lại còn làm bữa sáng cho tôi nữa.

Hắn kéo góc chăn của tôi lên, bàn tay to sờ lên trán tôi: "Ninh Ninh, đã đỡ sốt hơn chút nào chưa? Có muốn lấy nhiệt kế đo lại thêm một lần nữa không?"

Nghe tiếng hắn, lòng tôi lập tức cảm thấy chua xót.

Rõ ràng là tôi bởi vì tên đáng ghét nhà anh, mới bị như thế này.

Giọng tôi khàn khàn, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Hôm qua anh nhắn tin cho em, em không trả lời. Gọi điện thoại em cũng không nghe, sau đó anh hỏi người đại diện của em, mới biết em bị sốt."

"Là cô ấy đưa anh vào nhà à?" tôi hỏi.

Thẩm Giang Đình nhìn tôi, giọng nói mang chút nghiền ngẫm: "Không phải, là tự anh vào. Anh bấm thử mật mã cửa ba lần, sinh nhật của em, sinh nhật anh trai em, và sinh nhật của anh. Ninh Ninh, em đoán xem cái nào đúng? Em vậy mà....."

Chưa để hắn nói xong, tôi lập tức nhảy dậy từ trên giường, dùng hai tay che lại miệng hắn: "Đủ rồi."

Đáng ch ết, sao hắn lại bấm thử mật mã cửa nhà tôi chứ, vậy chẳng phải hắn sẽ biết được chuyện tôi đã sớm có ý đồ với hắn sao, nhưng mà lúc này... là thời điểm tôi không muốn cho hắn biết ý đồ của tôi nhất a....

Thẩm Giang Đình nâng tay tôi lên, hôn nhẹ một cái: "Ninh Ninh, quả nhiên là em đang lừa anh. Thật ra tối hôm đó em không hề nhận nhầm người, có đúng không?"

Tôi như bị điện giật rụt tay lại, lòng bàn tay truyền tới cảm giác nóng bỏng.

Nhưng vẫn cố chấp quay đầu đi, thanh âm quật cường: "Không cần anh lo."

Thẩm Giang Đình nhướng mày: "Sao lại không cần anh lo, em nghĩ anh có thể mặc kệ em mà không lo được sao."

Lòng tôi se lại, trực tiếp hỏi: "Người lúc đầu anh muốn đề cử cho đạo diễn Tô, là Liễu Nguyên phải không?"

Hắn ngạc nhiên: "Sao em lại biết được.."

Tôi nhịn không được, cười nhạo một tiếng: "Thì ra là sự thật."

Tôi cười bản thân mình thật là nực cười.

Chính miệng xác nhận được sự thật, thật là khó chịu... cảm giác như trái tim bị khoét mất một lỗ vậy.

Lông mày Thẩm Giang Đình hơi nhăn lại, nói với tôi: "Cô ta đúng là có tìm anh, muốn anh hỗ trợ giới thiệu, nhưng anh còn chưa có trả lời cô ta. Nhưng mà, sao em lại biết được chuyện này?"

"Người trong đoàn phim nói với tôi." Tôi không nói rõ tên, nhưng mặt không có cảm xúc nhìn thẳng hắn: "Nhưng anh cũng không cần phải nói dối tôi như vậy."

Lông mày Thẩm Giang Đình càng nhíu sâu hơn.

Giọng nói tôi khàn khàn, đuôi mắt ửng hồng, không chớp mắt nhìn hắn nói tiếp: "Như anh thấy đấy, tôi đúng là vì anh mà bị bệnh thành như vậy... tôi nhận. Nhưng mà Thẩm Giang Đình, tôi và những cô gái đó không giống nhau, xin anh đừng đối xử với tôi giống như các cô ấy. Chuyện lúc trước là do tôi nhất thời xúc động, tôi nhận sai với anh. Sau khi quay xong bộ phim của anh, chúng ta cứ đường ai nấy đi đi."

Thẩm Giang Đình nghe tôi nói, có hơi khó hiểu: "Tại sao là bởi vì anh nên mới bị bệnh? Đừng đối xử với em như các cô ấy, cô ấy là ai?" Hắn lặp lại lời tôi nói, âm thanh càng lúc càng lớn, như đang tức giận: "Về sau đường ai nấy đi?"

Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Thẩm Giang Đình lại nói với tôi: "Nếu em không muốn anh ở đây, anh đi trước, sau khi em dậy thì nhớ ăn đồ ăn. Chuyện của Liễu Nguyên, em sẽ cho em một câu trả lời, nhưng em cũng đừng chỉ tin lời người khác mà không tin anh, có biết không?"

Tôi mím chặt môi.

Cũng đúng, ít nhất tôi cũng nên nghe hắn giải thích.

Tôi thấp giọng trả lời: "Biết rồi."

Thẩm Giang Đình mặc áo khoác lên chuẩn bị rời đi, vừa đi tới cửa bỗng nhiên lại vòng trở lại, dựa nghiêng lên cửa phòng tôi, nhìn thẳng vào tôi nói: "Ninh Ninh, anh cảm thấy có chuyện này phải nói rõ ràng với em, tối ngày hôm đó em uống rượu say, nhưng anh thì không hề say, lúc đó anh nhìn vào mắt em, cảm nhận được tình cảm của em, anh nghĩ là em thích anh, cho nên anh mới không khống chế được bản thân mà làm chuyện đó với em."

Tôi sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co