Thien Yet Bao Binh Xa Phu So Phan Full
Vĩ thanh : Tựa mây thẳm
Gió lộng nổi lên giữa tiết trời chiều tà, ánh mặt trời đã không còn gây gắt nóng rang mà thay vào đó là những tia nắng dễ chịu, hòa cùng làn gió thoáng mát lúc mạnh lúc nhẹLà cơn gió mang theo mùi ẩm ướt của cỏ cây thổi mạnh về hướng bắc. Ngọn đồi làng Mộc, trên đỉnh núi là một nữ nhân tư chất xinh đẹp tựa như một cơn gió khó nắm bắt. Mí mắt cụp xuống, gương mặt hướng lên trời hưởng thụ cơn gió lành lạnh cuối xuân.Mái tóc xõa nhẹ theo làn gió phất phơ, cảm thụ cái se lạnh từ hơi nước, hương thơm của cây cỏ và mùi ẩm mốc từ những lứa cây cỏ đã chết.Nữ nhân nhẹ nhàng mở mắt, mi tâm nhíu lại nhìn về phía chân trời, ánh mắt đượm buồn. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên phần mộ đã được làm sạch những cỏ dại mọc hoang. Với tay sang bên cạnh lấy một đĩa trái cây cùng vài cái bánh quế để trước phần mộ. Nữ nhân nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những bụi bẩn dính trên tấm bia. Đôi mắt thoáng rung động khi ngón tay chạm nhẹ vào những dòng chữ có khắc một cái tên " Mặc Thiên Yết "Môi mím chặt cố gắng kìm nén mọi đau thương. Nữ nhân thấp nén hương trầm, cúi đầu ba cái rồi từ tốn cắm trước phần mộ.Đôi tay nhẹ nhàng vuốt tấm bia tựa như nàng đang vuốt nhẹ gương mặt của chủ thể phần mộ. Đôi môi mấp máy, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua những lời nàng nói đều theo gió cuốn đi- Yết Yết ! Ngươi sao rồi, có lạnh không ?- Ta xin lỗi, vì hôm nay mới đến thăm ngươi được. Đã một năm rồi. Đau đớn thay, ta trả thù cho ngươi rồi nhưng vẫn chẳng thể nào cứu sống được ngươi. Nói xem ta có phải quá ngu ngốc khi lầm tưởng trả thù hắn ta thì ngươi sẽ tỉnh lại.- Yết Yết ! Ta nhớ ngươi, nhớ vô cùng. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, nỗi nhớ của ta hình như đã vơi đi một nửa. - Có lẽ, mẫu thân ta nói đúng, thời gian sẽ dần làm ta quên đi một thứ gì đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ quên, vì chúng đã nằm sâu tận thâm tâm khó mà quên được, chỉ là ta dần cảm nhận cái đau đớn dành cho ngươi từng chút từng chút vơi bớt.- Có phải ta có lỗi với ngươi ?- Yết Yết ! Kiếp này ta không ở bên ngươi được rồi, ta hiện tại cũng không thể đến bên ngươi, ta còn một chuyện phải làm. Có lẽ đây chính là ân huệ mà lão thiên bù đấp cho ta sau ngần ấy chuyện. Hiện tại ta cũng không còn hận thù gì nữa, thâm tâm ta chỉ muốn sống hết kiếp này như ý định của phụ mẫu. Họ cho ta sống không chỉ để ta trả thù mà còn cho ta biết được, thế giới này tươi đẹp ra sao. Sao bao nhiêu năm sống trong thù hận, khi đã thoát khỏi chúng rồi ta mới biết được. Ngoài ngươi ra, thế giới này vẫn còn có một chỗ cho ta. Giờ ta sống rất tốt, bình an sống hết kiếp này, khi chết ta nhất định sẽ đến dập đầu tạ lỗi với ngươi. - Yết Yết ! Ngươi có phải cũng đang chúc ta hạnh phúc phải không ?Bảo Bình tựa đầu vào phần mộ, lời nói thoang thoảng theo làn gió bay đi, như xa như gần. Gió mỗi lúc một mạnh dần thoáng trong làn gió nàng nghe được nụ cười của Yết Yết, hắn mỉm cười nhìn nàng rồi dần biến mất.Bảo Bình mỉm cười, ắt hẳn, Thiên Yết sẽ hiểu cho nàng. Hắn cũng muốn nàng sống bình yên, chứ không ích kỉ bảo nàng theo hắn. Thiên Yết không giống nam nhân đó, hắn dù có yêu thích nàng thế nào, nhưng chưa bao giờ làm nàng đau khổ, mà ngược lại người làm hắn đau khổ luôn là nàng.Ta của năm đó không nghĩ sẽ vì một nam nhân khác vứt bỏ thâm tình mà hắn dành cho mìnhTa của năm đó không nghĩ hắn vì ta mà chịu bao nhiêu thống khổ bao nhiêu tủi nhụcTa của năm đó không nghĩ mình lại đối với hắn quan trọng đến vậy, quan trọng hơn cả tính mạng của hắnTa của năm đó mãi mãi không bao giờ có thể quay đầu lại, một khắc cũng không thể quay lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa
- Người sao lại ăn mặc phong phanh như thế ? Nếu để chủ nhân biết chuyện chắc người sẽ rất tức giận Một thanh âm lanh lảnh vang lên, nữ nhân hồng y nhẹ nhàng đi đến, khoác chiếc áo choàng lên người Bảo Bình, chỉnh sửa cho chiếc áo choàng rồi nghiêng đầu nhìn Bảo Bình khó hiểu.- Tiểu Vân ! Ngươi sao không ở với tiểu Bảo lại ra đây làm gì ?_ Bảo Bình giật mình, quay lại nhìn tiểu Vân nhíu mi, nàng từ tốn đứng dậy nhờ sự giúp đỡ từ tiểu Vân.- Tiểu Bảo đang ngủ, nên tiểu Vân mới mạo phép đem áo choàng đến cho người, không thì người cảm lạnh thì khổ cho tiểu Vân_ Nữ nhân hồng y nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phủi bụi từ người nàng, môi vẫn mỉm cười nhìn Bảo Bình, giọng nói tràn đầy nét tươi vui- Vậy sao ? _ Bảo Bình lên tiếng, thiết nghĩ cũng chẳng cần thiết nói ra những lời này, nàng quay đầu nhìn phần mộ được dọn dẹp sạch sẽ ấy, môi nở nụ cười xinh đẹp, nàng cúi đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng_ Thiên Yết ! Ta hiện tại rất hạnh phúc, tiểu Bảo đã được một tháng tuổi, khi nào tiểu tử ấy lớn thêm một chút, ta nhất định sẽ dẫn hắn đến thăm ngươi, ngươi nhất định sẽ thích tiểu tử ấy. Hắn có đôi mắt cùng nụ cười rất giống ngươiBảo Bình ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, nhẹ nhàng lấy chiếc túi nhỏ, quay lại nhìn tiểu Vân vẫn còn đang thẩn thờ nhìn phần mộ. Bảo Bình mỉm cười nàng đi nhanh đến vỗ nhẹ vai tiểu Vân lên tiếng:- Chúng ta về thôi !- Vâng_ Tiểu Vân lật đật đỡ lấy chiếc túi, tay còn lại đỡ Bảo Bình xuống đồi.Hai bóng dáng vừa khuất, ngồi đồi lộng gió liền xuất hiện một cơn gió mạnh mẽ thổi qua rồi bất chợt dừng dừng. Thoáng trong làn gió ấy, bất chợt một nụ cười hiện lên trong vô cùng tuấn tú, dáng dấp ấy nhìn bóng lưng nữ nhân xinh đẹp khuất sau nhánh cây liền biến mất trong không gian. ....Ta_ Lăng Bảo Bình, cuối cùng cũng trả được món nợ mười lăm năm về trước, thế nhưng ta lại không thể chính tay giết chết tên cẩu Tề Sư Tử ấy. Đã để hắn chạy mất, cũng may lão thiên phù hộ, người Thiên Lăng đã tìm thấy và xử tử hắn. Tề gia cuối cùng cũng đã bị thất thủ. Triều đình dù có cho bao nhiêu quan lại truy tìm hung thủ đều không thể tìm ra manh mối, đến cuối cùng đành bỏ qua không truy cứu thêm nữa. Vì sự việc đều giống với gia trang Lăng gia mười lăm năm trước nên họ cũng lấy làm kinh ngạc nhưng lại không còn cách nào khác.Ta mười năm trước cùng Thiên Yết đến Hồng lâu mộng xin làm việc. Bà bà vì thấy ta có tư chất, lại thương cảm chúng ta liền nhận ta và a ngốc vào làm. Dù có bị đánh đạp khi làm việc sai, ta và a ngốc đều cố gắng chịu đựng. Nếu bọn họ không nhận ta và a ngốc có lẽ, ta và hắn cũng chẳng còn nơi nào để điTám năm trước khi ta cùng một vài người trong Hồng lâu mộng lên núi hái thuốc, không may sảy chân ta rơi xuống núi, bọn họ cho người tìm ta đều không tìm được. Mệnh ta cũng thật rất lớn, khi rơi xuống liền gặp ngay một người nữ nhân, nàng đã đem ta về gia trang và cứu chữa. Được vài hôm khi bệnh tình đã bình phục một nửa, ta muốn về gặp Thiên Yết, nhưng khi biết được gia trang này chính là nơi cư ngụ của Thiên Lăng, môn phái của Sư bá, người huynh đệ trước kia của phụ thân. Ta đã nén lại một thời gian, cầu xinh họ trả thù và xin họ giúp ta luyện võ. Đối vớ một hài tử thân thể yếu ớt cộng bệnh tình chưa hoàn toàn bình phục, họ có chút ái ngại sau lại nhận lời giúp ta. Và thế là ta có được sự trợ giúp từ Thiên Lăng, kế hoạch giết Tề gia không còn quá xa vời đối với một hài tử như ta lúc đó.Nhưng ta lại không ngờ vì kế hoạch này, ta lại gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho nam nhân ta yêu thương. Chính tay giết chết nam nhân yêu mình hơn tất thảy.Ta đến cuối lại tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc mệnh ta sinh ra chỉ để làm đau khổ những người xung quanh ta thôi sao ?...Tựa mây thẳmNhững người ta yêu thương đều lần lượt bỏ ta ra đi, thế nhưng ta cảm tạ lão thiên, cuối cùng lão cũng đã bù đấp cho ta, một tiểu Bảo đáng yêu.Ta rất muốn đến thế giới của hắn, đến tạ lỗi và cầu hắn tha thứ, nhưng tiểu Bảo cần ta, và cũng vì ta muốn mình sống tiếp hết phần đời của hắn. Ta không muốn mình chết, ta nghĩ Thiên Yết, hắn sẽ hiểu cho ta...- Nàng lại đến thăm hắn ?_ Hắc y nhân ngồi trước ghế đá, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm, lời nói phát ra khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến.Bảo Bình nhìn nam nhân dung mạo đã bị hủy đi một nữa. Bảo Bình ngồi xuống đối diện với y, thế nhưng đôi mắt y chẳng bao giờ nhìn nàng thêm một lần nào nữa.Nụ cười chợt xuất hiện lại vụt tắt, thanh âm trầm thấp vang lên:- Ta đến thăm hắn một chút, ta sợ hắn lạnh, lại sợ hắn cô đơn một mình.Nam nhân đối diện mím môi, ánh mắt long lanh tựa vì sao nhưng lại vô hồn cụp mắt. Nụ cười ưu tư trào phúng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng vang lên:- Nàng có khi nào để ta vào tâm ? Vì sao lại cứu ta, sao không để ta chết đi ? Nàng không phải rất muốn trả thù cho nam nhân đó sao ?Bảo Bình im lặng, ánh mắt chuyển sang một tia khác lạ, nụ cười ngượng ngạo xuất hiệnNàng đứng dậy quay đầu đi nhanh ra ngoài cổng, trước khi bước ra khỏi, Bảo Bình xoay người nhìn nam nhân với đôi mắt đượm buồn, từ tốn lên tiếng:- Ngươi không phải đã chết rồi hay sao ? Một mạng đổi lấy một mạng, lúc đó chính người cũng đã nói như vậy. Ta đã trả thù cho Yết Yết, hiện tại ngươi không phải Tề Xà Phu, ngươi là A Lâm phu quân của ta. Vả lại không phải ngươi đã dùng ngươi mặt cùng đôi mắt mình để đền tội rồi hay sao ?Lời vừa dứt, Bảo Bình không lưu luyến quay đầu đi nhanh.A Lâm ( Xà Phu ) nghe rõ tiếng bước chân đã xa dần, đôi mắt mở ra, tựa như sáng ngời nhưng lại tâm tối. Hắn đã dùng gương mặt cùng đôi mắt để đền tội với nàng, hắn mong nàng để hắn chết đi, hắn sẽ cảm thấy thanh thản, thế nhưng nàng muốn hắn sống trong sự đau đớn cùng tủi nhục với hình dạng thế này. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể nào biết được, trái tim nàng có một chỗ trống dành cho hắn hay không ? Hắn muốn chết một lần nữa, nhưng trái tim lại không cho phép, chỉ cần nghe được tiếng nàng hắn lại không đành lòng rời xa, nàng cho hắn sống ắt hẳn không muốn hắn rời đi, và sự hận thù trong lòng nàng đã không còn nhưng sự tha thứ thì chưa bao giờ nàng tha cho hắn.Một điều hắn vẫn mong, hằn ao ước, hắn muốn nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười của tiểu Bảo. Bao lần ôm lấy tiểu tử ấy, xúc cảm lại dâng trào, hắn muốn thấy y, muốn nhìn y nhưng lại không thể.Một sự trừng phạt đến đau đớn Hương lưu ly bay thấp thoáng trong không gian, một mùi lưu ly đầy đau thương cùng tủi hờnBảo Bình khi đó không biết vì sao lại cứu hắn, nàng muốn hắn sống trong đau đớn với hình dạng ấy. Nhìn hắn chật vật, trái tim nàng đau đớn hơn ai hết. Sự trả thù này, đối với hắn và cả nàng đều không khác nhau là mấy. Sự đau đớn này không ai hiểu rõ nàng bằng hắn và không ai hiểu hắn bằng nàng- Ta chỉ biết một mang đổi lấy một mạng, tuyệt nhiên ngươi đã chết một mạng với hình dáng như vậy, xem như đã trả đủ. Bảo Bình ngẩng đầu nhìn trời mây thẳm, ánh mắt thoáng tia long lanh sau nhẹ nhàng xoay đầu nhìn về hướng nàng vừa đi khỏi, đôi môi mấp máy:- Chúng ta đều là vì số phận, ngươi, ta và cả Thiên Yết đều bị số phận điều khiển. Ngươi sống đến bây giờ, tuy không phải vì số phận nhưng cũng xem như một loại. Số phận của ngươi không phải ngay từ đầu đã được ta nắm giữ sao ? Ta muốn ngươi sống, ngươi phải sống...- ... phải sống với ta cùng tiểu Bảo ! Hài tử của ngươi chứ !
Gió lộng nổi lên giữa tiết trời chiều tà, ánh mặt trời đã không còn gây gắt nóng rang mà thay vào đó là những tia nắng dễ chịu, hòa cùng làn gió thoáng mát lúc mạnh lúc nhẹLà cơn gió mang theo mùi ẩm ướt của cỏ cây thổi mạnh về hướng bắc. Ngọn đồi làng Mộc, trên đỉnh núi là một nữ nhân tư chất xinh đẹp tựa như một cơn gió khó nắm bắt. Mí mắt cụp xuống, gương mặt hướng lên trời hưởng thụ cơn gió lành lạnh cuối xuân.Mái tóc xõa nhẹ theo làn gió phất phơ, cảm thụ cái se lạnh từ hơi nước, hương thơm của cây cỏ và mùi ẩm mốc từ những lứa cây cỏ đã chết.Nữ nhân nhẹ nhàng mở mắt, mi tâm nhíu lại nhìn về phía chân trời, ánh mắt đượm buồn. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên phần mộ đã được làm sạch những cỏ dại mọc hoang. Với tay sang bên cạnh lấy một đĩa trái cây cùng vài cái bánh quế để trước phần mộ. Nữ nhân nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những bụi bẩn dính trên tấm bia. Đôi mắt thoáng rung động khi ngón tay chạm nhẹ vào những dòng chữ có khắc một cái tên " Mặc Thiên Yết "Môi mím chặt cố gắng kìm nén mọi đau thương. Nữ nhân thấp nén hương trầm, cúi đầu ba cái rồi từ tốn cắm trước phần mộ.Đôi tay nhẹ nhàng vuốt tấm bia tựa như nàng đang vuốt nhẹ gương mặt của chủ thể phần mộ. Đôi môi mấp máy, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua những lời nàng nói đều theo gió cuốn đi- Yết Yết ! Ngươi sao rồi, có lạnh không ?- Ta xin lỗi, vì hôm nay mới đến thăm ngươi được. Đã một năm rồi. Đau đớn thay, ta trả thù cho ngươi rồi nhưng vẫn chẳng thể nào cứu sống được ngươi. Nói xem ta có phải quá ngu ngốc khi lầm tưởng trả thù hắn ta thì ngươi sẽ tỉnh lại.- Yết Yết ! Ta nhớ ngươi, nhớ vô cùng. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, nỗi nhớ của ta hình như đã vơi đi một nửa. - Có lẽ, mẫu thân ta nói đúng, thời gian sẽ dần làm ta quên đi một thứ gì đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ quên, vì chúng đã nằm sâu tận thâm tâm khó mà quên được, chỉ là ta dần cảm nhận cái đau đớn dành cho ngươi từng chút từng chút vơi bớt.- Có phải ta có lỗi với ngươi ?- Yết Yết ! Kiếp này ta không ở bên ngươi được rồi, ta hiện tại cũng không thể đến bên ngươi, ta còn một chuyện phải làm. Có lẽ đây chính là ân huệ mà lão thiên bù đấp cho ta sau ngần ấy chuyện. Hiện tại ta cũng không còn hận thù gì nữa, thâm tâm ta chỉ muốn sống hết kiếp này như ý định của phụ mẫu. Họ cho ta sống không chỉ để ta trả thù mà còn cho ta biết được, thế giới này tươi đẹp ra sao. Sao bao nhiêu năm sống trong thù hận, khi đã thoát khỏi chúng rồi ta mới biết được. Ngoài ngươi ra, thế giới này vẫn còn có một chỗ cho ta. Giờ ta sống rất tốt, bình an sống hết kiếp này, khi chết ta nhất định sẽ đến dập đầu tạ lỗi với ngươi. - Yết Yết ! Ngươi có phải cũng đang chúc ta hạnh phúc phải không ?Bảo Bình tựa đầu vào phần mộ, lời nói thoang thoảng theo làn gió bay đi, như xa như gần. Gió mỗi lúc một mạnh dần thoáng trong làn gió nàng nghe được nụ cười của Yết Yết, hắn mỉm cười nhìn nàng rồi dần biến mất.Bảo Bình mỉm cười, ắt hẳn, Thiên Yết sẽ hiểu cho nàng. Hắn cũng muốn nàng sống bình yên, chứ không ích kỉ bảo nàng theo hắn. Thiên Yết không giống nam nhân đó, hắn dù có yêu thích nàng thế nào, nhưng chưa bao giờ làm nàng đau khổ, mà ngược lại người làm hắn đau khổ luôn là nàng.Ta của năm đó không nghĩ sẽ vì một nam nhân khác vứt bỏ thâm tình mà hắn dành cho mìnhTa của năm đó không nghĩ hắn vì ta mà chịu bao nhiêu thống khổ bao nhiêu tủi nhụcTa của năm đó không nghĩ mình lại đối với hắn quan trọng đến vậy, quan trọng hơn cả tính mạng của hắnTa của năm đó mãi mãi không bao giờ có thể quay đầu lại, một khắc cũng không thể quay lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa
- Người sao lại ăn mặc phong phanh như thế ? Nếu để chủ nhân biết chuyện chắc người sẽ rất tức giận Một thanh âm lanh lảnh vang lên, nữ nhân hồng y nhẹ nhàng đi đến, khoác chiếc áo choàng lên người Bảo Bình, chỉnh sửa cho chiếc áo choàng rồi nghiêng đầu nhìn Bảo Bình khó hiểu.- Tiểu Vân ! Ngươi sao không ở với tiểu Bảo lại ra đây làm gì ?_ Bảo Bình giật mình, quay lại nhìn tiểu Vân nhíu mi, nàng từ tốn đứng dậy nhờ sự giúp đỡ từ tiểu Vân.- Tiểu Bảo đang ngủ, nên tiểu Vân mới mạo phép đem áo choàng đến cho người, không thì người cảm lạnh thì khổ cho tiểu Vân_ Nữ nhân hồng y nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phủi bụi từ người nàng, môi vẫn mỉm cười nhìn Bảo Bình, giọng nói tràn đầy nét tươi vui- Vậy sao ? _ Bảo Bình lên tiếng, thiết nghĩ cũng chẳng cần thiết nói ra những lời này, nàng quay đầu nhìn phần mộ được dọn dẹp sạch sẽ ấy, môi nở nụ cười xinh đẹp, nàng cúi đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng_ Thiên Yết ! Ta hiện tại rất hạnh phúc, tiểu Bảo đã được một tháng tuổi, khi nào tiểu tử ấy lớn thêm một chút, ta nhất định sẽ dẫn hắn đến thăm ngươi, ngươi nhất định sẽ thích tiểu tử ấy. Hắn có đôi mắt cùng nụ cười rất giống ngươiBảo Bình ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, nhẹ nhàng lấy chiếc túi nhỏ, quay lại nhìn tiểu Vân vẫn còn đang thẩn thờ nhìn phần mộ. Bảo Bình mỉm cười nàng đi nhanh đến vỗ nhẹ vai tiểu Vân lên tiếng:- Chúng ta về thôi !- Vâng_ Tiểu Vân lật đật đỡ lấy chiếc túi, tay còn lại đỡ Bảo Bình xuống đồi.Hai bóng dáng vừa khuất, ngồi đồi lộng gió liền xuất hiện một cơn gió mạnh mẽ thổi qua rồi bất chợt dừng dừng. Thoáng trong làn gió ấy, bất chợt một nụ cười hiện lên trong vô cùng tuấn tú, dáng dấp ấy nhìn bóng lưng nữ nhân xinh đẹp khuất sau nhánh cây liền biến mất trong không gian. ....Ta_ Lăng Bảo Bình, cuối cùng cũng trả được món nợ mười lăm năm về trước, thế nhưng ta lại không thể chính tay giết chết tên cẩu Tề Sư Tử ấy. Đã để hắn chạy mất, cũng may lão thiên phù hộ, người Thiên Lăng đã tìm thấy và xử tử hắn. Tề gia cuối cùng cũng đã bị thất thủ. Triều đình dù có cho bao nhiêu quan lại truy tìm hung thủ đều không thể tìm ra manh mối, đến cuối cùng đành bỏ qua không truy cứu thêm nữa. Vì sự việc đều giống với gia trang Lăng gia mười lăm năm trước nên họ cũng lấy làm kinh ngạc nhưng lại không còn cách nào khác.Ta mười năm trước cùng Thiên Yết đến Hồng lâu mộng xin làm việc. Bà bà vì thấy ta có tư chất, lại thương cảm chúng ta liền nhận ta và a ngốc vào làm. Dù có bị đánh đạp khi làm việc sai, ta và a ngốc đều cố gắng chịu đựng. Nếu bọn họ không nhận ta và a ngốc có lẽ, ta và hắn cũng chẳng còn nơi nào để điTám năm trước khi ta cùng một vài người trong Hồng lâu mộng lên núi hái thuốc, không may sảy chân ta rơi xuống núi, bọn họ cho người tìm ta đều không tìm được. Mệnh ta cũng thật rất lớn, khi rơi xuống liền gặp ngay một người nữ nhân, nàng đã đem ta về gia trang và cứu chữa. Được vài hôm khi bệnh tình đã bình phục một nửa, ta muốn về gặp Thiên Yết, nhưng khi biết được gia trang này chính là nơi cư ngụ của Thiên Lăng, môn phái của Sư bá, người huynh đệ trước kia của phụ thân. Ta đã nén lại một thời gian, cầu xinh họ trả thù và xin họ giúp ta luyện võ. Đối vớ một hài tử thân thể yếu ớt cộng bệnh tình chưa hoàn toàn bình phục, họ có chút ái ngại sau lại nhận lời giúp ta. Và thế là ta có được sự trợ giúp từ Thiên Lăng, kế hoạch giết Tề gia không còn quá xa vời đối với một hài tử như ta lúc đó.Nhưng ta lại không ngờ vì kế hoạch này, ta lại gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho nam nhân ta yêu thương. Chính tay giết chết nam nhân yêu mình hơn tất thảy.Ta đến cuối lại tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc mệnh ta sinh ra chỉ để làm đau khổ những người xung quanh ta thôi sao ?...Tựa mây thẳmNhững người ta yêu thương đều lần lượt bỏ ta ra đi, thế nhưng ta cảm tạ lão thiên, cuối cùng lão cũng đã bù đấp cho ta, một tiểu Bảo đáng yêu.Ta rất muốn đến thế giới của hắn, đến tạ lỗi và cầu hắn tha thứ, nhưng tiểu Bảo cần ta, và cũng vì ta muốn mình sống tiếp hết phần đời của hắn. Ta không muốn mình chết, ta nghĩ Thiên Yết, hắn sẽ hiểu cho ta...- Nàng lại đến thăm hắn ?_ Hắc y nhân ngồi trước ghế đá, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm, lời nói phát ra khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến.Bảo Bình nhìn nam nhân dung mạo đã bị hủy đi một nữa. Bảo Bình ngồi xuống đối diện với y, thế nhưng đôi mắt y chẳng bao giờ nhìn nàng thêm một lần nào nữa.Nụ cười chợt xuất hiện lại vụt tắt, thanh âm trầm thấp vang lên:- Ta đến thăm hắn một chút, ta sợ hắn lạnh, lại sợ hắn cô đơn một mình.Nam nhân đối diện mím môi, ánh mắt long lanh tựa vì sao nhưng lại vô hồn cụp mắt. Nụ cười ưu tư trào phúng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng vang lên:- Nàng có khi nào để ta vào tâm ? Vì sao lại cứu ta, sao không để ta chết đi ? Nàng không phải rất muốn trả thù cho nam nhân đó sao ?Bảo Bình im lặng, ánh mắt chuyển sang một tia khác lạ, nụ cười ngượng ngạo xuất hiệnNàng đứng dậy quay đầu đi nhanh ra ngoài cổng, trước khi bước ra khỏi, Bảo Bình xoay người nhìn nam nhân với đôi mắt đượm buồn, từ tốn lên tiếng:- Ngươi không phải đã chết rồi hay sao ? Một mạng đổi lấy một mạng, lúc đó chính người cũng đã nói như vậy. Ta đã trả thù cho Yết Yết, hiện tại ngươi không phải Tề Xà Phu, ngươi là A Lâm phu quân của ta. Vả lại không phải ngươi đã dùng ngươi mặt cùng đôi mắt mình để đền tội rồi hay sao ?Lời vừa dứt, Bảo Bình không lưu luyến quay đầu đi nhanh.A Lâm ( Xà Phu ) nghe rõ tiếng bước chân đã xa dần, đôi mắt mở ra, tựa như sáng ngời nhưng lại tâm tối. Hắn đã dùng gương mặt cùng đôi mắt để đền tội với nàng, hắn mong nàng để hắn chết đi, hắn sẽ cảm thấy thanh thản, thế nhưng nàng muốn hắn sống trong sự đau đớn cùng tủi nhục với hình dạng thế này. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể nào biết được, trái tim nàng có một chỗ trống dành cho hắn hay không ? Hắn muốn chết một lần nữa, nhưng trái tim lại không cho phép, chỉ cần nghe được tiếng nàng hắn lại không đành lòng rời xa, nàng cho hắn sống ắt hẳn không muốn hắn rời đi, và sự hận thù trong lòng nàng đã không còn nhưng sự tha thứ thì chưa bao giờ nàng tha cho hắn.Một điều hắn vẫn mong, hằn ao ước, hắn muốn nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười của tiểu Bảo. Bao lần ôm lấy tiểu tử ấy, xúc cảm lại dâng trào, hắn muốn thấy y, muốn nhìn y nhưng lại không thể.Một sự trừng phạt đến đau đớn Hương lưu ly bay thấp thoáng trong không gian, một mùi lưu ly đầy đau thương cùng tủi hờnBảo Bình khi đó không biết vì sao lại cứu hắn, nàng muốn hắn sống trong đau đớn với hình dạng ấy. Nhìn hắn chật vật, trái tim nàng đau đớn hơn ai hết. Sự trả thù này, đối với hắn và cả nàng đều không khác nhau là mấy. Sự đau đớn này không ai hiểu rõ nàng bằng hắn và không ai hiểu hắn bằng nàng- Ta chỉ biết một mang đổi lấy một mạng, tuyệt nhiên ngươi đã chết một mạng với hình dáng như vậy, xem như đã trả đủ. Bảo Bình ngẩng đầu nhìn trời mây thẳm, ánh mắt thoáng tia long lanh sau nhẹ nhàng xoay đầu nhìn về hướng nàng vừa đi khỏi, đôi môi mấp máy:- Chúng ta đều là vì số phận, ngươi, ta và cả Thiên Yết đều bị số phận điều khiển. Ngươi sống đến bây giờ, tuy không phải vì số phận nhưng cũng xem như một loại. Số phận của ngươi không phải ngay từ đầu đã được ta nắm giữ sao ? Ta muốn ngươi sống, ngươi phải sống...- ... phải sống với ta cùng tiểu Bảo ! Hài tử của ngươi chứ !
.....
Số phận này là trò đùa của lão thiên
Ta, ngươi và cả a ngốc đều bị cuốn vào, muốn thoát vẫn là không cách nào thoát khỏi
_ Tựa mây thẳm _
_ Hoàn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co