Thien Yet Song Ngu Bi Tinh 1000 Ngay Yeu Anh Full
Từ sau đêm dó, Thiên Yết đã tăng cường vệ binh ở Nhật Tây cung không chỉ đứng gác cổng mà còn đứng canh ngay cửa ra vào và cả cửa sổ tại nơi ăn nghỉ của Song Ngư. Cũng từ hôm đó, Thiên Yết tới chỗ Song Ngư sớm hơn, thi thoảng ban ngày chàng cũng tới, đưa Song Ngư đi dạo ngự hoa viên, chính điều đó khiến khoảng cách giữa hai người gần gũi hơn. Thiên Yết đã nói nhiều, và dịu dàng hơn trước còn nàng thì chẳng còn bi quan, tiêu cực hay e dè nữa. Phải chăng đó chính là sức mạnh của tình yêu? Nhưng nàng chỉ còn 976 ngày nữa thôi.- Thiên Yết, thiếp muốn đi nhiều nơi hơn nữa.- Song Ngư nhìn chàng nở nụ cười thuyết phục. Nếu Thiên Yết có thể cưỡng lại nụ cười ấy thì đúng là một bậc tài nhân.- Từ bao giờ mà ta cho phép nàng gọi thẳng tên ta như vậy?- Chàng quay đi, nghiêm nghị hỏi.- À thì.. hoàng thượng, thiếp muốn ra ngoài thành chơi.- Không được, nguy hiểm lắm.- Nhưng mà Thiên Yết à...- Ta đã bảo không được, chiều nay, ta sẽ đưa nàng đi khắp kinh thành, ở đây còn đẹp chán chứ ra ngoài kia thì có gì chứ ?- Trong cung còn nguy hiểm hơn nhiều, sự việc lần trước, không phải phi tần của chàng gây ra thì còn ai vào đây nữa.- Song Ngư nghĩ ngay tới lời đe dọa của Tôn Lệ Cẩm.- Thiếp ghét sống trong cung. Từ bé tới giờ thiếp đã được ra ngoài bao giờ đâu, trừ lúc đi từ Mạc triều sang đây, nhưng bên cạnh không biết là bao binh lính, chẳng dám manh động.- Thế là tốt cho nàng đấy. Song Ngư, nghe ta, ngoài kia nguy hiểm lắm, không được sự cho phép của ta, nàng tuyệt đối không được bước chân ra khỏi thành. Chừng nào ta còn ở đây, thì trong cung ai cũng phải tôn kính nàng. Đây cầm lấy.- Thiên Yết đưa cho Song Ngư một con ấn bằng ngọc, khảm thân rồng.- Nó sẽ giúp nàng gặp may mắn, bất cứ ai nhìn thấy nó đều sẽ không dám động đến nàng.- Thiếp vẫn muốn ra ngoài !- Nàng còn nói nữa đêm nay cho ngủ một mình.- Hoàng thượng vạn tuế.- Giọng nói chua ngoa quen thuộc vang lên.- Hiền phi nương nương cát tường.- Song Ngư nhún người hành lễ.- Hoàng thượng hôm nay cũng có nhã hứng ra ngự hoa viên chơi sao ? lâu rồi không gặp chàng. Thiếp nhớ chàng quá!- Thiên Yết ra đây chơi cũng là lẽ thường tình, nương nương sao lại thắc mắc?- Vô lễ, ai cho ngươi gọi tên hoàng thượng!- Ả trừng mắt.- Ta cho phép. Ngươi mới là người vô lễ. Song Ngư giờ đã là Quý phi, xưng hô cho cẩn thận.- Thiên Yết trầm giọng, cái giọng đáng sợ này cũng lâu lâu nàng chưa nghe lại.Ả tức không chịu được nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Quý phi giờ là cao nhất, rồi mới đến ả. Trên quý phi thì chưa có ai. ''Cứ đà này con tiện nhân kia sẽ lên Hoàng hậu mất, phải bắt đầu hành động ngay mới được, chậm trễ là mất mồi. Vụ lần trước không biết ai gây ra mà cũng cao tay quá, xứng tầm đối thủ. '' Ả nghĩ thầm.- Hiền phi đã tới đây rồi thì xin mời vào uống trà cùng cho vui.- Song Ngư tươi cười.Ba người cùng đi tới tới vọng đài cảnh bên hồ Liễu Hạnh.- Nghe nói, vừa rồi, tỷ tỷ gặp chuyện chẳng lành, muội không qua hỏi thăm ngay được, nay mới có dịp, xin tỷ tỷ thứ lỗi cho.- Tỷ chẳng cần hỏi thăm đâu, không cần qua thì cũng đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi.- Song Ngư nói bóng gió, ý muốn làm lòi cái mặt chuột của ả. Ngấp một ngụm trà, nàng nói tiếp.- Đêm đấy náo loạn cả cung lên mà.- Tỷ nói phải. không ngờ hoàng thượng lại lo lắng đến vậy.- Ả quay sang phía Hoàng thượng.- Có chuyện gì sao?- Vẫn là những câu từ ngắn gọn.- Không, chỉ là có chút ghen tị với Song Ngư tỷ tỷ thôi. Mà tỷ tỷ cứ yên tâm, thiên bất dung gian (trời nhất định sẽ không tha cho kẻ xấu xa) !- Lệ Cẩm nâng chén nước lên mời rồi uống.- Muội biết điều đó. Mà tỷ tỷ cũng phải cẩn thận đấy.- '' Ả ta nói không biết ngượng mồm ư ? '' Song Ngư nghĩ thầm.Choang. Chén nước trên tay Song Ngư rơi xuống đất vỡ tan tành. Nàng đứng dậy nhưng không đứng nổi, đầu óc quay cuồng, nàng ho một tiếng ra máu. Thiên Yết vội vàng đỡ lấy Song Ngư. Đây là lần thứ hai trong đời nàng bị như vậy, lần trước là hồi mới 10 tuổi khi đang ăn bữa trưa với phụ thân. Điều đó chứng tỏ bệnh tình ngày càng nặng. Từ lúc tới đây, nàng vẫn thường xuyên uống thuốc đúng và đủ theo lời thầy lang mà, tại sao lại có thể ra nông nỗi này được.- Truyền thái y !- Thiên Yết lo lắng, bế nàng dậy, không đợi người đến, chàng đưa Song Ngư lên xe ngựa, vào thái y viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co