Thien Yet Song Ngu Bi Tinh 1000 Ngay Yeu Anh Full
Cũng gần hai tuần trôi qua rồi, Song Ngư đã có thể đi lại bình thường nhưng chế độ chăm sóc đặc biệt vẫn được áp dụng đối với nàng.
- Thiên Yết, thiếp muốn gặp con chúng ta.
- Nàng nghỉ ngơi đi.
- Tại sao chàng cứ né tránh thế nhỉ?- Song Ngư lên giọng.
- Nàng nằm xuống và nghỉ ngơi đi.- Thiên Yết nhắc lại bằng giọng nói nghiêm nghị và dứt khoát.
- Đừng, đừng làm như vậy nữa mà. Xin chàng đấy, con thiếp đâu rồi?- Nàng bật khóc.
- Nàng thừa biết rồi mà, chính nàng mới đang né tránh đấy, đối mặt với sự thật đi, đừng tự lừa dối mình nữa.- Thiên Yết mất bình tĩnh.- Thiếp đâu có, con vẫn còn sống mà đúng không?- Song Ngư vừa cười vừa lắc đầu.- Đứa bé chết rồi, đừng tự làm đau mình nữa.- Thiên Yết nắm lấy vai nàng.- Ha, ha ha ha ha.- Song Ngư cười lên như mất trí, nàng đứng dậy đập tung hết đồ đạc.- Con ơi, con đâu rồi, ra đây với mẹ nào.- Nàng chạy quanh phòng, cười đùa như một đứa trẻ con.Bốp! Thiên Yết tát nàng ngã xuống đất.- Sao....- Song Ngư nhìn chàng.- Ta xin lỗi. Nhưng xin nàng đấy, đừng tự dày vò mình nữa được không?- Thiên Yết ôm lấy Song Ngư. Nàng cũng ôm chặt lấy Thiên Yết, gào khóc không thôi.- Thiên Yết cứu thiếp, thiếp đau lắm, thiếp sợ lắm.- Nàng nói giật cục trong tiếng nấc.- Ta hứa sẽ cứu nàng, được chứ? Giờ thì đi ngủ đi. Nàng buồn ngủ rồi đúng không?Song Ngư nằm mà không tài nào nhắm mắt nổi, nàng trằn trọc."Ả đê tiện đó nhất định sẽ chết ngay dưới tay mình. Bàn tay này sẽ nhuốm máu để làm điều đúng đắn. Khoan đã, giết người...là đúng sao?"Nàng quay ngang dọc để nghĩ ra lí lẽ bào chữa cho việc làm sắp tới của mình."miễn là có mục đích tốt thì dù có giết trăm mạng cũng được mà. Không sao cả, mình chỉ giết một mạng người thôi mà, sẽ ổn thôi." Song Ngư tự an ủi mình. Nàng bắt đầu lên kế hoạch trả thù.- Bích Vân, ta cho phép ngươi ra khỏi cung, tìm về cho ta đúng và đủ các loại thảo dược này. Ngươi có thể về thăm gia đình mình nếu muốn nhưng phải nhanh lên đấy. Tuyệt đối không được có sơ suất gì nghe chưa.- Vâng thưa nương nương. Đa tạ người.- Nói rồi, Bích Vân lập tức lên đường.Sau một tuần, Bích Vân trở lại.
- Tốt lắm, ta rất hài lòng.Song Ngư tự tay chế độc dược. Mùi hương của nó rất thơm nhưng lại cực độc. Chỉ cần ngửi nó đủ lâu, ả sẽ bị bất động trong một khoảng thời gian ngắn, đó chính là cơ hội của ta.- Thưa nương, làm sao để cha ả có thể ngửi được nó?- Bích Vân thắc mắc trong lúc cùng Song Ngư nghiền thuốc.- Ta không thể trực tiếp đột nhập để mang vào, mùi hương của nó sẽ làm ả phát hiện ra ngay. Thuốc thì cần thời gian thì mới có thể phát huy tác dụng. Chính vì thế, hãy xem ta diễn đêm nay.- Song Ngư na, khoé môi cong lên cười đắc ý.***
Nắng chiều xuyên nhẹ qua từng lớp lá rung rinh.
- Thiên Yết, ta cùng nhau đi hái sen hồng nhé?- Song Ngư nói.- Nếu nàng muốn vậy thì được thôi.Thiên Yết cho người chuẩn bị thuyền để ra đầm hái sen.
- Bông này to quá!- Song Ngư thốt lên.
- Chúng ta sẽ cùng nhau hái thật nhiều, được không Song Ngư ?.- Thiên Yết nói vậy để nàng quên đi hết ưu phiền.
- Ừ, hái xong chàng hãy mang tặng các phi tần của mình nhá!- Song Ngư hồn nhiên nói
- Để làm gì?- Thiên Yết nghi ngờ.
- Thiếp muốn họ nghĩ rằng mình chưa bị quên lãng, mà sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Thiếp muốn chia sẻ niềm vui với họ.- Song Ngư cười tươi, nụ cười của nàng đẹp tựa thiên thần.
- Được, ta đồng ý.- Thiên Yết vui mừng vì cuối cùng Song Ngư cũng lấy lại được tinh thần. "Song Ngư nàng như nữ thần tình yêu, ban phát hạnh phúc cho nhân loại vậy."
Ngay sau khi hái sen xong, Thiên Yết truyền lệnh mang đến cho mỗi phi tần một cành sen hồng. Vừa nghe được tin này, các phi tần ai ai cũng náo nức đứng đợi sen tới chỗ mình, không ngoại trừ Dương thục phi.
Song Ngư đã chuẩn bị một bông sen khác có độc dược được gắn bí mật dưới cuống hoa.
- Ơ kìa!
- Nương nương cát tường. Dạ thưa nương có gì chỉ bảo ạ.
- Ngươi mang cái này tới chỗ thục phi đúng không?- Nàng biết vì tới đây đã cung môn của ả rồi. Tì nữ kia mà có cầm vào thì chắc cũng chưa đủ thời gian để thuốc phát huy tác dụng nên sẽ không bị tê liệt toàn thân nhất thời.
- Vâng ạ.
- Chết chết, héo thế này sao được, ta muốn nó phải thật tươi. Đây cầm lấy đi. Đưa bông này cho ta.- Song Ngư giật lấy bông cũ đưa cho cung nữ bông hoa chứa độc.
"Được rồi, chờ thôi. Ả đã lấy bông hoa rồi. Giờ thì bắt đầu đếm từ 1 đến 30 ta sẽ đột nhập vào giết ả. 1 2 3 4....29 30. Được rồi, hành động nào." Song Ngư mặc đồ đen bó sát người để dễ di chuyển và không bị phát hiện.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ vào.
- À, xin chào Dương thục phi nương nương. Dạo này nương khoẻ không? À, quên mất nương không nói được.- Song Ngư chọc tức ả, cố tình gọi ả là nương để ả được toại lòng trước khi chết.
- Bây giờ thì cùng ngắm chút huyết sắc nhé?- Song Ngư nói, cười khẩy rồi đưa mũi kiếm lên mặt ả rồi rạch 1 vệt dài khoảng một gang
Ả rơi lệ.
- Ơ kìa, sao lại khóc chứ, nín đi. Có đau không? Làm sao mà đau bằng lúc ta phải bỏ đi máu mủ ruột thịt của mình chứ.- Nàng trở giọng đau khổ, mắt không cần nhìn mà tay cứ thế rạch tiếp một đường kiếm nữa lên người ả.
- Sẵn sàng chết chưa?- Song Ngư trừng mắt.- Gì cơ, nói to lên, ta không nghe thấy gì cả! À, không sẵn sàng thì cũng kệ ngưoi chứ!
Roẹt , mũi kiếm dũng mãnh lao tới đâm xuyên qua trái tim ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co