Truyen3h.Co

Thien Yet X Xu Nu Bay Ngot Thanh Xuan Bl

Thiên Yết bảo Xử Nữ đến phòng vẽ riêng vào chiều chủ nhật.

"Không gian yên tĩnh hơn. Không ai làm phiền."

Anh nói thế, giọng tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Nhưng Xử Nữ biết, bất cứ nơi nào chỉ có hai người, đều là một chiếc bẫy. Cậu đã thử trốn. Nhưng Thiên Yết đã có quá nhiều quân bài trên tay.

Cậu đến. Một phần vì bắt buộc. Một phần... vì không hiểu sao, tim lại không chịu nghe lời.

Phòng vẽ cá nhân ở tầng cao nhất. Cửa đã được Thiên Yết mở sẵn. Không có ai khác.

Bước vào, Xử Nữ lập tức nhận ra có gì đó lạ.

Trên giá vẽ không có tranh.

Mà là... một chiếc gương lớn, đặt đối diện ghế ngồi.

Và trên ghế... có một bộ sơ mi trắng cùng quần vải tối màu.

"Đây là..."

"Đề tài hôm nay là, tự hoạ cảm xúc qua gương." – Thiên Yết đứng khoanh tay, tựa vào tường.

"Nhưng không phải vẽ em. Là vẽ tôi. Qua mắt em."

"Cái gì cơ...?"

"Em thay tôi vẽ. Nhưng phải... dùng gương. Và tôi sẽ diễn cảm xúc ngay sau lưng em."

"Không... em không làm được."

"Vậy thì để tôi gửi bức tranh đêm khuya của em lên diễn đàn lớp nhé?" – Thiên Yết ngáp nhẹ, lấy điện thoại ra như thật.

Xử Nữ run rẩy. Môi mím chặt. Cậu đành gật đầu.

Thiên Yết đi thay đồ. Khi bước ra... không hiểu sao căn phòng như chật lại.

Chiếc sơ mi trắng được cài hờ hững vài cúc trên cùng. Tay áo xắn gọn. Tóc Thiên Yết hơi ướt, như vừa rửa mặt xong.

Cậu nhìn qua gương, thấy Thiên Yết tiến lại gần từ phía sau, ngồi xuống sau lưng, cách chỉ vài phân. Họ đối diện nhau qua gương.

"Vẽ đi."

Anh nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi mắt cậu qua tấm kính.

Xử Nữ cầm bút chì, nhưng tay lập tức run lên. Cảm giác phía sau lưng là một hơi thở nóng, rất gần. Cả người như bị phong tỏa.

Thiên Yết không nhìn giấy. Chỉ... nhìn Xử Nữ. Qua gương.

"Tôi đang buồn... vẽ đi."

"Ừm."

Xử Nữ cố gắng đi nét. Nhưng rồi...

"Giờ tôi giận."

"..."

"Tiếp đi, em không thấy mặt tôi đang thay đổi sao?"

Xử Nữ run run, nhưng vẫn vẽ. Đến khi tay tê cứng thì...

"Giờ... tôi đang nhớ."

Câu nói ấy nhẹ. Nhẹ đến lạ. Nhưng khi Xử Nữ nhìn lên gương, ánh mắt Thiên Yết lại rất khác.

Nó không còn chỉ là lạnh lẽo. Không chỉ là trò đùa. Mà là... một loại xúc cảm nào đó rất thật, rất sâu. Khiến Xử Nữ bất giác khựng lại.

Ngay lúc đó, Thiên Yết vươn tay từ phía sau, khẽ giữ tay cậu.

"Đường này không đúng." – Anh nói, nhưng tay không rời.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên mu bàn tay cậu, rồi kéo xuống cổ tay, chậm, rất chậm.

Xử Nữ như bị điện giật.

"Anh... đừng chạm..."

"Em run như lá thế này, vẽ sao được?" – Thiên Yết khẽ cười.

Rồi, như một cú đánh úp, Thiên Yết vòng tay qua người cậu, giữ hai tay cậu trong lòng bàn tay mình, đặt lên tập giấy, miệng gần như chạm vào tai Xử Nữ:

"Chúng ta vẽ... cùng nhau đi."

Xử Nữ nghẹn thở.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Hơi thở sát gáy. Hơi nóng trên lưng. Bàn tay anh chạm vào bụng cậu khi khẽ siết vòng tay lại. Một tư thế thân mật đến nghẹt thở.

Xử Nữ vùng dậy, hoảng loạn, làm rơi cả tập vẽ.

"Thiên Yết. Anh... dừng lại."

Thiên Yết vẫn ngồi yên, chỉ nhìn cậu, mắt không một gợn sóng.

"Em bảo dừng?" – Anh hỏi, nhẹ tênh.

"Vâng..."

Thiên Yết đứng dậy. Tiến sát. Xử Nữ lùi lại, nhưng bị tường chắn sau lưng. Anh cúi xuống, đặt một tay lên tường, khóa lối thoát của cậu.

Rồi cúi sát tai, thì thầm:

"Vậy em bảo... tại sao tim em đang đập nhanh vậy?"

"Em... Em sợ..."

"Thật không? Hay em đang hồi hộp?"

Xử Nữ không đáp được. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt như có thể bóp nghẹt cả lý trí.

Thiên Yết cúi sát thêm một chút.

Chỉ một chút nữa là môi họ chạm nhau.

Nhưng anh dừng lại. Khẽ cười. Lùi bước.

"Về đi. Buổi học kết thúc." – Thiên Yết quay đi, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Xử Nữ đứng sững một lúc, rồi quay người chạy vụt ra khỏi phòng. Trái tim đập loạn, chân tay rụng rời. Nhưng trong đầu lại cứ vang vọng một câu hỏi không dứt:

"Rốt cuộc... Thiên Yết muốn gì ở mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co