Thien Yet X Xu Nu Bay Ngot Thanh Xuan Bl
Từ sau hôm ở phòng trọ Thiên Yết, Xử Nữ hoàn toàn tránh mặt anh.Không còn lui tới khu tự học vào giờ quen thuộc.Không còn ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong tiết học phần.Và đặc biệt, không một lần nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.Cậu như thể tự xây cho mình một vùng an toàn, nơi không có sự hiện diện của người con trai khiến tim mình loạn nhịp.Thiên Yết thì khác.Càng bị né, anh càng bực.Anh không thích bị bỏ mặc, càng không thích cảm giác... bị người khác lờ đi như thể mình là kẻ dư thừa.Chiều hôm đó, khi Xử Nữ vừa rẽ qua dãy hành lang vắng để ra bãi xe, Thiên Yết đã đứng chờ sẵn ở cuối đường.Xử Nữ khựng lại ngay khi thấy bóng anh.Quay đi thì không kịp nữa."Em tính trốn đến bao giờ?" – Giọng Thiên Yết vang lên.Xử Nữ cúi đầu, giả vờ bấm điện thoại."Em không có trốn. Bận thôi."Thiên Yết bước tới, đứng chắn ngay trước mặt. Xử Nữ cố lách qua bên, Thiên Yết cũng bước sang."Tránh ra đi. Em không có gì để nói với anh.""Nhưng tôi thì có."Xử Nữ cứng người. Một lúc sau mới ngẩng lên, ánh mắt pha chút giận:"Em không muốn rắc rối thêm nữa, Thiên Yết. Anh cứ đến rồi đi, muốn quan tâm thì quan tâm, muốn lơ thì lơ... Em chịu đủ rồi."Thiên Yết hơi bất ngờ, nhìn cậu một lúc. Rồi đột nhiên, môi anh nhếch nhẹ:"Ồ? Em vừa trách tôi... vừa nói là không có gì để nói với tôi?"Xử Nữ bối rối, quay mặt đi. Thiên Yết rướn người, ghé sát hơn."Vậy mà cả tuần qua trốn tôi như mèo thấy nước.""Anh thôi đi.""Không. Em phải nghe." – Thiên Yết lặp lại, lần này ánh mắt có chút dịu dàng."Chỉ cần em nói một tiếng, em không muốn gặp anh nữa, tôi sẽ biến mất thật. Nhưng nếu em chỉ vì ngượng ngùng mà lẩn trốn, thì em chưa biết tôi rồi."Xử Nữ định phản bác, nhưng chưa kịp mở lời, Thiên Yết đã đưa tay lên, cốc nhẹ vào trán cậu một cái."Đồ nhát gan.""A... Anh bị gì vậy?" – Xử Nữ ôm trán, mắt tròn xoe."Chỉ nhắc cho em nhớ, em không có quyền tự tiện biến khỏi mắt tôi như thế."Thiên Yết nói rồi quay lưng đi, để lại Xử Nữ đứng đó, mặt đỏ bừng, một tay ôm trán, tay còn lại siết chặt quai balo.Tim cậu đập như trống hội.Cái đồ gian manh ấy... lại khiến mình thở không ra hơi nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co