Truyen3h.Co

Thieu Gia Ac Ma

- a...lại dậy trễ nữa rồi- Chào mọi người tôi là Tố Giai Giai, cũng đã được 17 nồi bánh trưng rồi, vừa mới chuyển đến đây , haizzz...đang học trường cũ có biết bao nhiêu bạn, bây giờ lại phải chuyển trường😑 chán dell buồn nói( haha xin lỗi mấy bạn nhen tại vì trường cũ có kết thân với mấy đứa thành phần cá biệt , thấy chúng nó chửi bậy nên quen mồm😅)
À, hôm nay là ngày đầu vào học trường mới mà lại đi trễ, ko biết có bị đá đít ra khỏi trường ko nữa...
Tôi vội vàng mặt quần áo tươm tất, ko giống như trường cũ chỉ là quần tây áo trắng, còn đây phải mặt đồng phục ( váy caro ngắn ngang đầu gối , còn phải thắt cả carvat). Cũng may ngoại hình tôi khá ổn, nên khi mặc cũng xinh phết các bạn ạk☺.
Chạy ra khỏi phòng với đôi dép lê,trên vai còn phải vác theo cái cặp nặng chết mẹ, xuýt nữa là quên liền thay vào đôi giày pata màu trắng, tôi chụp lấy miếng bánh sanwich để trên bàn mà mẹ tôi vừa làm xong, vừa chạy vừa nhồm miếng bánh vài trong miệng(ôi hình tượng) .Xách chiếc xe đạp phóng thật nhanh trên đường , mà cũng may trường cũng ko xa lắm, đang chạy với tốc độ bàn thờ ( nói phét đấy các bác ạk) thì....
.....Đùng....
Chiếc xe nằm một chỗ tôi nằm một nơi, đầu óc thì mơ hồ choáng váng, lúc này đây tôi mới nhận ra là đã tông vào chiếc xe BWM Black rất sang trọng, nghe nói là phiên bản giới hạn nữa. Tài xế trong xe nhận ra điều khác thường vội bước ra ngoài, thấy vậy một thanh niên trạc tuổi tôicungx từ trong xe bước ra...
Ôi má ơi! Máu mê trai của tôi nổi lên, mắt tôi sáng rực như sao nhìn hắn như vừa trúng số.Phải nói hắn cao khoản 1m85 chả bù cho tôi chỉ 1m64, dáng người hắn cao ráo hết sức hoàn chỉnh, đôi lông mày kiếm uy phong, đôi mắt sắt bén thoáng lạnh lùng, với quả đầu rất chi là hàn quốc, một sự kết hợp hoàn mĩ....đúng gu tôi rồi các bác ạk.
Tôi tự tin chấm hắn 10 điểm toàn diện, tự dặn lòng là đã gặp được chân ái , tôi ngồi bệt dưới đất ngắm hắn và cười như con nhỏ thần kinh. Còn hắn thì nhìn tôi với anh mắt kì thị-_- .
Cho đến khi hắn cất giọng thì bao mơ mọng vọng tưởng của tôi đều biến mất.
- Cô ko có mắt àk- đơn giản ngắn gọn xúc tích, hắn nói một cách bình thản, trầm ổn, như ko có chuyện j xảy ra
Cái j dám nói bà đây ko có mắt, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đứng dậy ôm mông mình xoa xoa vì bị ngã khá đâu , nhưng lỗi đâu phải của tôi, chỗ này là khúc cua đáng ra thì ko được đỗ xe ở đây đâu, tôi bực mình chửi lại hắn.
- Nèk cái cậu đepn trai kia, câun đỗ xe sai chỗ mà còn mắng tôi àk, do cậu mà tôi bị ngã đấy, do cậu mà tôi bị trễ học rôi đây nèk, cái đồ...- tôi nói một tràn dài, còn hắn ko hề để tâm , đúng là tức chết mà...
-Tố Giai Giai , 11a6 - hắn nhìn vào phù hiệu của tôi , đọc nhỏ rồi lại chỉ tay vài bác tài xế đứng gần đó và nói
- ông ấy lái chứ ko phải tôi- hắn lại ung dung mở cửa xe ngồi vào còn nhếch môi cười nữa chứ.
Tôi thì đứng như trời chồng , mắng thầm hắn" cm nhà cậu chờ đó cho chế".Lúc này bác tài xế cũng vội xin lỗi tôi , thì tôi cũng bỏ qua chứ biết sao bây giờ. Mà hình như cái tên đó cũng mặc đồng phục giống trường tôi
- mới sáng mà đã đã gặp xui coi như bị chó cắn đi- tôi vừa lẩm bẩm vừa phủi quần áo rồi lại tiếp tục trên chiếc xe đạp .
Vừa tới trường thì tiếng trống cũng vang lên " Tùng...tùng...tùng"

Hơi nhạt nhỉ!!!
Mới viết truyện nên có nhìu thiếu xót mong các bạn bỏ qua...và đừng quên cho mình một ngôi sao nhỏ nhé!!!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co