Thieu Gia Kim Xin Dung Buoc Taehyung Fanfic
Minkyung sau khi tạm biệt Minji ở trường đã đến câu lạc bộ vì hôm nay có trận luyện tập cùng huấn luyện viên. Mặc dù đã rất muốn cùng cô đi về nhưng vì buổi tập này rất quan trọng nên anh đã tức tốc ra về sau khi tập luyện xong. Trời đã tối nên khi cậu mở điện thoại liền ấn vào số Minji. Cuộc gọi đều hiện lên không thể liên lạc. Cậu đã rất nhiều lần nhưng cô không bắt máy, vì lòng có sự bất an nên cậu đã đến tận nhà cô để tìm. Mở cửa ra là Hoseok. "À-anh?""Là cậu nhóc hôm trước à?""Anh, Minji đã về đúng không?""Con bé? Không phải đi cùng cậu sao?""K..không.." Minkyung bất an đến nỗi chẳng nổi rõ lời, điện thoại không bắt máy cũng chưa trở về nhà chỉ còn một người duy nhất nữa có thể đang ở cùng Minji. "Anh.""Sao vậy?" Taehyung đang từ công ty trở về nên tiện nghe máy. "Minji có ở cùng anh không?""Không có.""Cậu ấy..không thể liên lạc, cũng chưa trở về nhà."Taehyung dừng chân, bình tĩnh nghe từng câu nói của Minkyung. "Nói rõ một chút."Nắm rõ được tình hình, Taehyung mở chiếc điện thoại hiển thị định vị của Minji. "Ali.""Vâng thưa cậu chủ."————Minji mơ màng tỉnh lại, ánh nhìn bị che khuất bởi thứ gì đó nên hiện tại cô không thể nhìn thấy thứ gì chỉ có thể sử dụng đôi tai của mình để nghe thấy. Đôi tay mò mẫm ở xung quanh để biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng trước mắt là tìm người bạn kia. "Bạn, bạn ơi.." Nghe tiếng thút thít gần mình, Minji bị trói cả hai tay chân phải bò từng bước. "Cậu..đang ở đâu?""T..tôi xin lỗi.." Cô ấy đã tỉnh lại trước Minji nhưng không dám làm gì, chỉ biết ngồi khóc vì đã vô tình kéo Minji vào nguy hiểm. "Cậu sao vậy? Đừng khóc.""Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào nguy hiểm."Mịni vẫn gắng gượng cười để làm cô ấy không lo lắng. "Không sao, đừng lo lắng.""Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?" Mịni đưa tai lên phía xa một chút để nghe âm thanh xung quanh nhưng vô dụng, bọn chúng dường như không ở đây. Bàn chân bị xước khá nhiều vì ma sát với cát bụi dưới chân nhưng Minji vẫn gắng tiến về phía trước. Tiếng rầm mạnh mẽ khiến cả hai người giật mình, công trình thi công? Minji nghe rất rõ tiếng phá vỡ công trình ngoài kia, vậy tức là hai người đang gặp nguy. Nếu như không có người sớm phát hiện thì chắc chắn cả hai sẽ bị chôn vùi với cát bụi. Quay đầu để chắc chắn cô bạn ấy chưa nắm rõ được tình hình, nếu để cậu ấy biết sẽ không thể bình tĩnh. "Cậu đem theo điện thoại chứ?""Điện thoại của tớ bọn chúng đã lấy mất..""Cậu có thiết bị gì có thể liên lạc được không?"Cậu ấy lắc đầu. Chết tiệt, điện thoại của cô đã rơi mất ở đâu rồi! Trong lúc nguy kịch Minji nhớ đến chiếc vòng trên tay mình. Chúng đã không nghĩ đến rằng nó có thể sử dụng để phát tín hiệu nên đã không lấy đi. Cô mò mẫm thêm thứ gì đó sắc nhọn để cứa đi dây đang buộc tay mình, có thế mới tháo được bịt mắt và sử dụng chiếc vòng. Tiếng mở cửa vừa phát lên, giọng điệu cười nói ầm ĩ ngày một nhiều. "Â, bọn chúng đã tỉnh rồi nè đại ca!"Tên đầu sỏ tiến đến, hút điếu thuốc cuối rồi dậm dưới chân. Hắn khuỵ xuống, túm lấy tóc Minji kéo mạnh. Cô cố gắng không phát ra tiếng đau mà cắn môi. "Con nhỏ kia, mày cũng gan lắm mới dám động đến bọn tao."
Hắn nhìn dọc cô rồi nhìn cô bạn phía sau. "Bọn mày là bạn à?""Con nhỏ kia đâu có bạn đâu đại ca!" "Vậy thì mày là gì của nó?"Minji nhổ một bọt nước miếng lên mặt hắn. "Thả tao và cậu ấy ra thằng khốn."Một cú tát mạnh giáng xuống khuôn mặt của Minji. Chúng mạnh đến nỗi đầu óc của cô quay cuồng, không thể đứng vững mà ngã xuống. Trời đất chẳng thể rõ ràng nữa, cô thật sự đã gục mất. "Tên..khốn...""Tính sao đại ca?"Hắn đá mạnh vào bụng cô một cái. "Tao sẽ giết mày."Cô bạn kia liên tục quỳ lạy cầu xin bọn chúng. "Làm ơn..làm ơn.. đừng làm hại cậu ấy..tôi không biết cậu ấy, cậu ấy...không liên quan đến chúng ta..""Hơ." Hắn chống tay cảm động tình bạn vĩ đại này. "Đừng..nói gì cả." Minji mấp máy môi cố gắng xoa dịu cậu ấy. "Làm ơn..làm gì tôi cũng được đừng động đến cậu ấy mà..""Mày sẽ đến lượt nhóc ạ."Hắn lấy thêm một điếu thuốc nữa, phẩy tay cho bọn đần em. "Hãy làm nhục chúng nó đến khi chúng mày thỏa mãn.""ĐỒ KHỐN! TRÁNH XA TAO RA!" Minji quẫy đạp chúng để tìm cách thoát thân, nhưng chúng là cả đám người con trai khiến cô bất lực chỉ có thể hét lớn. Từng cúc áo đang dần được tháo ra, bọn chúng sờ soạng trên cơ thể cô đến ghê tởm. "Kim Taehyung, làm ơn..cứu tôi.." Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt đáng thương cũng là lúc có kẻ nằm xuống. Tiếng súng nả liên tục vào một hướng, xung quanh bắn ra chất gì đó màu đỏ. Bọn chúng dừng hết cả tay, một tên đã bị bắn chết Vũng máu lan rộng ra khắp mặt đất. Chúng sợ sệt tụ lại một nhóm, khuôn mặt lướt hết xung quanh để tìm ra phía hướng súng. "Đ-đại ca, đại ca, ai đã bắn tên kia chứ..?""Tao, địt mẹ bọn mày phải bảo vệ tao!""Đại ca,, chúng có s-súng..!"Bóng dáng bước ra từ phía sau, Kim Taehyung nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình mà tiến đến chỗ Minji. Cô đang khép hai bờ vai nhỏ của mình để bảo vệ bản thân, cơ thể sợ sệt nằm cô quạnh dưới nền đất với dòng nước mắt giàn dụa. Anh cởi áo khoác cuộn cơ thể cô lại rồi bế lên, nhẹ nhàng hôn vào trán Minji. Taehyung ngoảnh đầu tức giận đến không thể nói nên lời, đứng lên rồi rời đi. "Giết hết, không trừ kẻ nào." —————Minji tỉnh lại cũng đã nửa ngày trôi qua, cô thẫn thờ dựa mình vào giường, cơ thể này nhức nhối vô cùng. Chúng đánh cô khá nhiều ở vùng bụng nên bây giờ cô thấy đau lắm, nhưng so với những lần đánh trước đây cũng không thấm thoát lắm. Cơ thể đã được băng bó và sát trùng kĩ càng, nhưng đây là phòng cô. Taehyung sau khi cứu Minji đã đưa cô về nhà liền sao? Cô xuống giường mở cửa, mọi người đang ở phòng khách nghe thấy tiếng động liền xoay người. Mọi người thay đổi tâm trạng, Hoseok nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô thật chặt. "Trời ơi, em.."
Hoseok chẳng thể giấu nỗi sự lo lắng của mình, bàn tay ôm cô lại siết chặt hơn. Đứng phía sau là Sejong, Minkyung và đám đàn em của Hoseok. "Ôi gà bông của anh.." "Gà bông ơi.."Bọn họ ôm chặt cô đến nỗi không thở nỗi, Minkyung đứng từ xa thở phào một hơi. Minji có thể nhận thấy hốc mắt của cậu khá sưng nên chắc cậu cũng lo lắng cho mình rất nhiều. "Cậu nghỉ ngơi đi, nhìn cậu mệt mỏi lắm.""Người nên nói câu đó là tớ mới đúng?" Minkyung cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên cho cô. Cơ thể nhỏ bé này nhưng lại chịu đựng những cú đánh mạnh như vậy, lúc nhìn bác sĩ băng bó cho cô Minkyung rất đau lòng, chỉ muốn thay cô chịu đựng. "Cậu còn đau chỗ nào nữa không?""Hừm..không đâu.""..." Minkyung gần cô một chút, sau đó liền vòng tay ôm lấy cô vào người mình. "Để tớ bảo vệ cậu, được không?""Minkyung..?""Tớ không muốn cô gái như cậu phải chịu đựng những thứ thế này."—————Quả thực ngồi một chỗ rất chán, Minji chống tay trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về đêm nên gió rất lạnh, trên người cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh cổ chữ v cô xoa nhẹ cơ thể rồi từ từ đóng cửa sổ phòng lại. Một bóng hình nào đó xuất hiện nhẹ nhàng dưới tán cây, những chiếc lá rụng xuống che khuất đi nửa người ấy. trên người diện toàn màu đen, không gian anh khi nào cũng u uất lạnh lẽo đến thế. "Anh.."Minji chưa hề nhận rõ đó là ai nhưng cô nhanh chóng chạy liền một mạch xuống tầng dưới, phóng ra khỏi cửa nhà. Và quả không sai, là Kim Taehyung đang một mình đợi cô. "Anh.."Taehyung chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài tiến đến gần cô. "Không ngại khoác áo tôi?""Nếu đều đó không làm phiền anh."Minji cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền đặc trưng. Cô để ý xung quanh sau đó hỏi. "Anh không đi cùng vệ sĩ hay ai đó à?"Taehyung gật đầu. "Thật?""Tôi từ công ty ghé qua một chút."Không ngờ một kẻ lạnh lùng nhẫn tâm thế lại dành một chút thời gian của mình chỉ để đến đây và làm hành động không có lợi cho mình. Minji cúi đầu mới để ý đến chiếc hộp nhỏ Taehyung đang cầm, họ nghiêng đầu. "Anh có quà cho tôi à?"Taehyung đưa chiếc hộp đó cho cô. "Thức uống tốt để nhanh khỏe, cầm lấy.""Thế á hả?" Minji trêu đùa anh một chút. Hai người nhìn nhau, không ai nói câu nào. Taehyung nhìn gương mặt bị sưng lên một chút của cô liền đưa tay lên chạm nhẹ lấy, nếu lúc đó anh đến muộn một chút chắc chắn cả đời sẽ hối hận. "Đi dạo một chút?"Đang giao giữa hai mùa đông xuân nên về đêm rất lạnh, lá rụng rất nhiều. Taehyung luôn đi sát cạnh cô, anh muốn đảm bảo rằng trong tầm mắt anh luôn có sự hiện diện của cô. Dù là khoảng khắc nào anh muốn cô được hạnh phúc, không phải là sự gò bó ép buộc đến từ phía nào. "Em sắp tốt nghiệp đúng không?""Ừm, chắc 1-2 tháng nữa.""...""Khi học xong tôi sẽ chính thức trở thành tài xế riêng của anh! Yên tâm."Taehyung cười nhẹ, tâm hồn của một cô bé này ai lại dám vấy bẩn cơ chứ. "Ừ.""Anh sẽ phải ngạc nhiên vì trình độ lái xe của tôi."Minji có thể vỗ ngực tự hào về trình lái xe của cô, kĩ năng đạt đến tuyệt đỉnh. Đi thêm một khoảng nữa là một quán ăn đêm quen thuộc của hai anh em Minji, nhanh chân kéo tay Taehyung đến rồi cùng nhau ngồi xuống bàn. "Uống chút soju nhé?" "Em uống được?""Đương nhiên rồi, tôi còn uống được loại mạnh hơn cơ."Taehyung nhăn mày nhìn đống đồ ăn trên bàn, hai tay chân run rẩy cả lên. Chúng là thức ăn gì trước giờ anh chưa từng thấy, màu đỏ và mùi xộc lên tận mũi. "Anh ăn did.""Ăn thử cái này đi? Ngon lắm đấy!""Chúng là gì?" "Bánh gạo cay truyền thống.""Chúng không như tôi tưởng tượng.""Thế trong tưởng tượng của anh chúng như nào?""Chúng màu trắng thêm vài quả ớt cay."Minji ngẩn cả người, vậy ra đây là đầu óc tưởng tượng của người giàu sao? Chúng nhạt nhẽo vậy. "Vậy thì bây giờ anh được nhìn tận mắt chúng rồi đấy.""Tôi không ăn.""Anh không ăn thì tôi ăn hết nhé."Taehyung gật đầu. Uống một ngụm rượu. "Yah, chúng ta đang đi ăn đấy.""Tôi biết.""Nhưng anh không ăn?""Tôi không hợp, em ăn đi."Kim Taehyung khó ăn là điều cô công nhận, không phải là anh xuất thân từ giới thượng lưu mà chính trong bản thân anh cảm thấy điều đó. Anh không ghét những món ăn đó, cũng không phải dị nghị chúng mà không dám thử. Nhìn Minji đang chán ghét ngồi ăn một mình, Taehyung nuốt một ngụm nước bọt sau đó gắp một miếng bánh gạo nhỏ bỏ vào miệng.
Khuôn mặt anh nhăn lại nhưng cũng không quá đáng. "Hahaaa.." "Đừng bảo anh chịu ăn vì tôi đấy nhé?"Anh chẳng nói gì chỉ cố gắng nhai miếng bánh gạo rồi nuốt. Không tệ. ———— Sáng hôm sau là ngày Minji trở lại trường sau một tuần ở nhà dưỡng thương, cô vác cả thân thể nặng nề đi đến trường. Hoseok nấu ăn rất kĩ, còn đưa cả hộp cơm trưa đây đủ dinh dưỡng cho cô. Anh ít khi nấu ăn ở nhà nhưng nếu nấu sẽ rất ngon. "Anh không did làm à?""Không, nay anh nghỉ. Anh đưa em did học.""Em lớn rồi mà." Minji cuốn gói chạy lẹ, trời hôm nay có chút nắng nhưng vẫn se se lạnh. Có ngược đời hay không khi làm gió thổi nhẹ qua mặt cô lại cảm thấy mát mẻ. Hoseok không nghi ngờ về Taehyung, chưa bao giờ gặng hỏi về anh. Cũng không trách móc gì với Minji về những việc cô đã làm ra, liệu cô có thật sự quá đáng với anh mình khi không nói điều gì với anh không? Đi thêm một quãng đường, lên xe buýt cô vẫn cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm dõi theo mình. Bước qua hàng lang, ai cũng phải ngó ra cửa nhìn. Minji biết, cô động phải đám đầu gấu trong trường nên gây chú ý cũng là điều lẽ phải, chỉ là đặc biệt hôm nay không hề có bóng dáng của chúng cũng như kẻ liên quan hôm đó. Mở cửa lớp thì liền nghe tiếng xì xào bàn tán, một bóng người chạy nhanh ôm đè lấy cả cơ thể cô. "Ôi trời ơi, Minjiiiiii!" Hanna òa khóc như đứa trẻ, mặt mày hốc hác. "Cậu biết tớ lo cho cậu, sống mà như chết không hảaa?"Minji xóa đầu cô, cả đời cũng may mắn là gặp được Hanna, vẫn là cô bạn này lo cho mình nhất. "Ngồi xuống, khóc thế đủ rồi."Cả lớp cũng giải tán, cũng từ ngày đó mà cuộc sống của Jung Minji này chính thức bị đảo lộn. Đi đâu cũng người người không dám đến gần tiếp chuyện, ai cũng dè chừng giống như sợ bị đánh. Trước giờ, một mình thì rõ là ổn thật nhưng cảm giác như thế này giống như bị xa lánh biệt lập vậy. Nhìn khay cơm của mình, cô cũng ngán ngầm không muốn ăn. "Minji, không ngon sao?"
Minkyung lúc nào cũng bên cạnh cô, cậu ta tốt thật đấy. "Tớ đổi cho cậu nhé?""Không, tớ không đòi lắm."Hanna búi tóc của mình, nói. "Cậu thẫn thờ mấy ngày nay rồi đấy, kể cho bọn tớ nghe đi.""Hay là vết thương vẫn chưa hết đau?"
Minkyung đạt tay lên tay cô, ánh mắt trìu mến lo lắng. Hanna và Minji đều bị bất ngờ nhưng không hiểu cảm rõ, Minji nhanh chóng rút tay cầm khay cơm rời đi. "Các cậu ăn, tớ di trước."Lúc cô xoay người trở did liền va phải một bạn học đang đi tới, tất cả thức ăn mà cậu ấy cầm lấy cũng bị đồ xuống nền nhà rơi tứ tung. Minji có ý xin lỗi, vội cúi người nhanh chóng giúp bạn. "À tô-" "K-không, tớ xin lỗi-I, đừng đánh tớ-...tớ sai rồi.."Tất cả mọi người trong nhà ăn đều ngẩn người, người bất ngờ nhất cũng chính là Minji. Cô không ý định đánh cậu ấy, sao cậu ấy lại phản ứng mạnh đến như vậy chứ? Lúc cô đang ngần người đến bất động thì cô bạn đấy đã rời đi từ lúc nào. Xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào, cô không nghe rõ gì nữa. Ánh mắt cũng tối sầm lại, thu hẹp vào bàn tay của mình. Minkyung cởi áo khoác của mình rồi khoác cho cô, nhanh chóng đưa Minji ra khỏi phòng ăn. Để cô ngồi xuống ở ghế đá, cậu mua cho cô một chai sữa nhỏ. Cô vẫn chẳng có tinh thần, ngẩn người giống như người vô hồn. Rõ ràng mình đã làm gì? Mọi người sợ mình. Tất cả bạn học đều sợ mình. "Minji.."
Hắn nhìn dọc cô rồi nhìn cô bạn phía sau. "Bọn mày là bạn à?""Con nhỏ kia đâu có bạn đâu đại ca!" "Vậy thì mày là gì của nó?"Minji nhổ một bọt nước miếng lên mặt hắn. "Thả tao và cậu ấy ra thằng khốn."Một cú tát mạnh giáng xuống khuôn mặt của Minji. Chúng mạnh đến nỗi đầu óc của cô quay cuồng, không thể đứng vững mà ngã xuống. Trời đất chẳng thể rõ ràng nữa, cô thật sự đã gục mất. "Tên..khốn...""Tính sao đại ca?"Hắn đá mạnh vào bụng cô một cái. "Tao sẽ giết mày."Cô bạn kia liên tục quỳ lạy cầu xin bọn chúng. "Làm ơn..làm ơn.. đừng làm hại cậu ấy..tôi không biết cậu ấy, cậu ấy...không liên quan đến chúng ta..""Hơ." Hắn chống tay cảm động tình bạn vĩ đại này. "Đừng..nói gì cả." Minji mấp máy môi cố gắng xoa dịu cậu ấy. "Làm ơn..làm gì tôi cũng được đừng động đến cậu ấy mà..""Mày sẽ đến lượt nhóc ạ."Hắn lấy thêm một điếu thuốc nữa, phẩy tay cho bọn đần em. "Hãy làm nhục chúng nó đến khi chúng mày thỏa mãn.""ĐỒ KHỐN! TRÁNH XA TAO RA!" Minji quẫy đạp chúng để tìm cách thoát thân, nhưng chúng là cả đám người con trai khiến cô bất lực chỉ có thể hét lớn. Từng cúc áo đang dần được tháo ra, bọn chúng sờ soạng trên cơ thể cô đến ghê tởm. "Kim Taehyung, làm ơn..cứu tôi.." Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt đáng thương cũng là lúc có kẻ nằm xuống. Tiếng súng nả liên tục vào một hướng, xung quanh bắn ra chất gì đó màu đỏ. Bọn chúng dừng hết cả tay, một tên đã bị bắn chết Vũng máu lan rộng ra khắp mặt đất. Chúng sợ sệt tụ lại một nhóm, khuôn mặt lướt hết xung quanh để tìm ra phía hướng súng. "Đ-đại ca, đại ca, ai đã bắn tên kia chứ..?""Tao, địt mẹ bọn mày phải bảo vệ tao!""Đại ca,, chúng có s-súng..!"Bóng dáng bước ra từ phía sau, Kim Taehyung nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình mà tiến đến chỗ Minji. Cô đang khép hai bờ vai nhỏ của mình để bảo vệ bản thân, cơ thể sợ sệt nằm cô quạnh dưới nền đất với dòng nước mắt giàn dụa. Anh cởi áo khoác cuộn cơ thể cô lại rồi bế lên, nhẹ nhàng hôn vào trán Minji. Taehyung ngoảnh đầu tức giận đến không thể nói nên lời, đứng lên rồi rời đi. "Giết hết, không trừ kẻ nào." —————Minji tỉnh lại cũng đã nửa ngày trôi qua, cô thẫn thờ dựa mình vào giường, cơ thể này nhức nhối vô cùng. Chúng đánh cô khá nhiều ở vùng bụng nên bây giờ cô thấy đau lắm, nhưng so với những lần đánh trước đây cũng không thấm thoát lắm. Cơ thể đã được băng bó và sát trùng kĩ càng, nhưng đây là phòng cô. Taehyung sau khi cứu Minji đã đưa cô về nhà liền sao? Cô xuống giường mở cửa, mọi người đang ở phòng khách nghe thấy tiếng động liền xoay người. Mọi người thay đổi tâm trạng, Hoseok nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô thật chặt. "Trời ơi, em.."
Hoseok chẳng thể giấu nỗi sự lo lắng của mình, bàn tay ôm cô lại siết chặt hơn. Đứng phía sau là Sejong, Minkyung và đám đàn em của Hoseok. "Ôi gà bông của anh.." "Gà bông ơi.."Bọn họ ôm chặt cô đến nỗi không thở nỗi, Minkyung đứng từ xa thở phào một hơi. Minji có thể nhận thấy hốc mắt của cậu khá sưng nên chắc cậu cũng lo lắng cho mình rất nhiều. "Cậu nghỉ ngơi đi, nhìn cậu mệt mỏi lắm.""Người nên nói câu đó là tớ mới đúng?" Minkyung cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên cho cô. Cơ thể nhỏ bé này nhưng lại chịu đựng những cú đánh mạnh như vậy, lúc nhìn bác sĩ băng bó cho cô Minkyung rất đau lòng, chỉ muốn thay cô chịu đựng. "Cậu còn đau chỗ nào nữa không?""Hừm..không đâu.""..." Minkyung gần cô một chút, sau đó liền vòng tay ôm lấy cô vào người mình. "Để tớ bảo vệ cậu, được không?""Minkyung..?""Tớ không muốn cô gái như cậu phải chịu đựng những thứ thế này."—————Quả thực ngồi một chỗ rất chán, Minji chống tay trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về đêm nên gió rất lạnh, trên người cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh cổ chữ v cô xoa nhẹ cơ thể rồi từ từ đóng cửa sổ phòng lại. Một bóng hình nào đó xuất hiện nhẹ nhàng dưới tán cây, những chiếc lá rụng xuống che khuất đi nửa người ấy. trên người diện toàn màu đen, không gian anh khi nào cũng u uất lạnh lẽo đến thế. "Anh.."Minji chưa hề nhận rõ đó là ai nhưng cô nhanh chóng chạy liền một mạch xuống tầng dưới, phóng ra khỏi cửa nhà. Và quả không sai, là Kim Taehyung đang một mình đợi cô. "Anh.."Taehyung chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài tiến đến gần cô. "Không ngại khoác áo tôi?""Nếu đều đó không làm phiền anh."Minji cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền đặc trưng. Cô để ý xung quanh sau đó hỏi. "Anh không đi cùng vệ sĩ hay ai đó à?"Taehyung gật đầu. "Thật?""Tôi từ công ty ghé qua một chút."Không ngờ một kẻ lạnh lùng nhẫn tâm thế lại dành một chút thời gian của mình chỉ để đến đây và làm hành động không có lợi cho mình. Minji cúi đầu mới để ý đến chiếc hộp nhỏ Taehyung đang cầm, họ nghiêng đầu. "Anh có quà cho tôi à?"Taehyung đưa chiếc hộp đó cho cô. "Thức uống tốt để nhanh khỏe, cầm lấy.""Thế á hả?" Minji trêu đùa anh một chút. Hai người nhìn nhau, không ai nói câu nào. Taehyung nhìn gương mặt bị sưng lên một chút của cô liền đưa tay lên chạm nhẹ lấy, nếu lúc đó anh đến muộn một chút chắc chắn cả đời sẽ hối hận. "Đi dạo một chút?"Đang giao giữa hai mùa đông xuân nên về đêm rất lạnh, lá rụng rất nhiều. Taehyung luôn đi sát cạnh cô, anh muốn đảm bảo rằng trong tầm mắt anh luôn có sự hiện diện của cô. Dù là khoảng khắc nào anh muốn cô được hạnh phúc, không phải là sự gò bó ép buộc đến từ phía nào. "Em sắp tốt nghiệp đúng không?""Ừm, chắc 1-2 tháng nữa.""...""Khi học xong tôi sẽ chính thức trở thành tài xế riêng của anh! Yên tâm."Taehyung cười nhẹ, tâm hồn của một cô bé này ai lại dám vấy bẩn cơ chứ. "Ừ.""Anh sẽ phải ngạc nhiên vì trình độ lái xe của tôi."Minji có thể vỗ ngực tự hào về trình lái xe của cô, kĩ năng đạt đến tuyệt đỉnh. Đi thêm một khoảng nữa là một quán ăn đêm quen thuộc của hai anh em Minji, nhanh chân kéo tay Taehyung đến rồi cùng nhau ngồi xuống bàn. "Uống chút soju nhé?" "Em uống được?""Đương nhiên rồi, tôi còn uống được loại mạnh hơn cơ."Taehyung nhăn mày nhìn đống đồ ăn trên bàn, hai tay chân run rẩy cả lên. Chúng là thức ăn gì trước giờ anh chưa từng thấy, màu đỏ và mùi xộc lên tận mũi. "Anh ăn did.""Ăn thử cái này đi? Ngon lắm đấy!""Chúng là gì?" "Bánh gạo cay truyền thống.""Chúng không như tôi tưởng tượng.""Thế trong tưởng tượng của anh chúng như nào?""Chúng màu trắng thêm vài quả ớt cay."Minji ngẩn cả người, vậy ra đây là đầu óc tưởng tượng của người giàu sao? Chúng nhạt nhẽo vậy. "Vậy thì bây giờ anh được nhìn tận mắt chúng rồi đấy.""Tôi không ăn.""Anh không ăn thì tôi ăn hết nhé."Taehyung gật đầu. Uống một ngụm rượu. "Yah, chúng ta đang đi ăn đấy.""Tôi biết.""Nhưng anh không ăn?""Tôi không hợp, em ăn đi."Kim Taehyung khó ăn là điều cô công nhận, không phải là anh xuất thân từ giới thượng lưu mà chính trong bản thân anh cảm thấy điều đó. Anh không ghét những món ăn đó, cũng không phải dị nghị chúng mà không dám thử. Nhìn Minji đang chán ghét ngồi ăn một mình, Taehyung nuốt một ngụm nước bọt sau đó gắp một miếng bánh gạo nhỏ bỏ vào miệng.
Khuôn mặt anh nhăn lại nhưng cũng không quá đáng. "Hahaaa.." "Đừng bảo anh chịu ăn vì tôi đấy nhé?"Anh chẳng nói gì chỉ cố gắng nhai miếng bánh gạo rồi nuốt. Không tệ. ———— Sáng hôm sau là ngày Minji trở lại trường sau một tuần ở nhà dưỡng thương, cô vác cả thân thể nặng nề đi đến trường. Hoseok nấu ăn rất kĩ, còn đưa cả hộp cơm trưa đây đủ dinh dưỡng cho cô. Anh ít khi nấu ăn ở nhà nhưng nếu nấu sẽ rất ngon. "Anh không did làm à?""Không, nay anh nghỉ. Anh đưa em did học.""Em lớn rồi mà." Minji cuốn gói chạy lẹ, trời hôm nay có chút nắng nhưng vẫn se se lạnh. Có ngược đời hay không khi làm gió thổi nhẹ qua mặt cô lại cảm thấy mát mẻ. Hoseok không nghi ngờ về Taehyung, chưa bao giờ gặng hỏi về anh. Cũng không trách móc gì với Minji về những việc cô đã làm ra, liệu cô có thật sự quá đáng với anh mình khi không nói điều gì với anh không? Đi thêm một quãng đường, lên xe buýt cô vẫn cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm dõi theo mình. Bước qua hàng lang, ai cũng phải ngó ra cửa nhìn. Minji biết, cô động phải đám đầu gấu trong trường nên gây chú ý cũng là điều lẽ phải, chỉ là đặc biệt hôm nay không hề có bóng dáng của chúng cũng như kẻ liên quan hôm đó. Mở cửa lớp thì liền nghe tiếng xì xào bàn tán, một bóng người chạy nhanh ôm đè lấy cả cơ thể cô. "Ôi trời ơi, Minjiiiiii!" Hanna òa khóc như đứa trẻ, mặt mày hốc hác. "Cậu biết tớ lo cho cậu, sống mà như chết không hảaa?"Minji xóa đầu cô, cả đời cũng may mắn là gặp được Hanna, vẫn là cô bạn này lo cho mình nhất. "Ngồi xuống, khóc thế đủ rồi."Cả lớp cũng giải tán, cũng từ ngày đó mà cuộc sống của Jung Minji này chính thức bị đảo lộn. Đi đâu cũng người người không dám đến gần tiếp chuyện, ai cũng dè chừng giống như sợ bị đánh. Trước giờ, một mình thì rõ là ổn thật nhưng cảm giác như thế này giống như bị xa lánh biệt lập vậy. Nhìn khay cơm của mình, cô cũng ngán ngầm không muốn ăn. "Minji, không ngon sao?"
Minkyung lúc nào cũng bên cạnh cô, cậu ta tốt thật đấy. "Tớ đổi cho cậu nhé?""Không, tớ không đòi lắm."Hanna búi tóc của mình, nói. "Cậu thẫn thờ mấy ngày nay rồi đấy, kể cho bọn tớ nghe đi.""Hay là vết thương vẫn chưa hết đau?"
Minkyung đạt tay lên tay cô, ánh mắt trìu mến lo lắng. Hanna và Minji đều bị bất ngờ nhưng không hiểu cảm rõ, Minji nhanh chóng rút tay cầm khay cơm rời đi. "Các cậu ăn, tớ di trước."Lúc cô xoay người trở did liền va phải một bạn học đang đi tới, tất cả thức ăn mà cậu ấy cầm lấy cũng bị đồ xuống nền nhà rơi tứ tung. Minji có ý xin lỗi, vội cúi người nhanh chóng giúp bạn. "À tô-" "K-không, tớ xin lỗi-I, đừng đánh tớ-...tớ sai rồi.."Tất cả mọi người trong nhà ăn đều ngẩn người, người bất ngờ nhất cũng chính là Minji. Cô không ý định đánh cậu ấy, sao cậu ấy lại phản ứng mạnh đến như vậy chứ? Lúc cô đang ngần người đến bất động thì cô bạn đấy đã rời đi từ lúc nào. Xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào, cô không nghe rõ gì nữa. Ánh mắt cũng tối sầm lại, thu hẹp vào bàn tay của mình. Minkyung cởi áo khoác của mình rồi khoác cho cô, nhanh chóng đưa Minji ra khỏi phòng ăn. Để cô ngồi xuống ở ghế đá, cậu mua cho cô một chai sữa nhỏ. Cô vẫn chẳng có tinh thần, ngẩn người giống như người vô hồn. Rõ ràng mình đã làm gì? Mọi người sợ mình. Tất cả bạn học đều sợ mình. "Minji.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co